Danh phận[End]

Những ngày sau đó, cuộc sống của họ vẫn là những khoảnh khắc đời thường ấm áp. Cùng nhau đi học, cùng nhau ăn sáng dưới tán cây trong sân trường. Buổi tối, Triển Hiên đi làm về sẽ mang về một ly trà sữa Hiên Thừa thích, rồi cả hai ngồi cạnh nhau ôn bài. Không cần nhiều lời hoa mĩ ngọt ngào, nhưng không khí vẫn luôn hạnh phúc.
Một tối muộn, Triển Hiên ngồi yên lặng một lúc lâu không biết nghĩ gì rồi anh mở điện thoại, lấy tấm ảnh cả hai cùng cười tươi trong một buổi dã ngoại đăng lên mạng xã hội, kèm một dòng ngắn gọn:
"Có danh có phận."
Hiên Thừa đang mải xem phim thấy tin nhắn chúc mừng, trêu chọc của mấy người bạn thân thì rất ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, lướt mạng xã hội thấy bài đăng của anh thì mới hiểu ra. Cậu nhìn anh, ánh mắt sáng rực ấy làm tim Triển Hiên đập loạn nhịp, anh vẫn luôn không thể kìm nén trước ánh mắt ấy.
Chỉ vài phút sau, dưới bài đăng đã tràn ngập bình luận và những lời chúc mừng. Bạn bè của cả hai đặc biệt là những người bạn cùng khu trọ đều ồ lên, bất ngờ nhưng cũng rất vui vẻ ủng hộ.
Hiên Thừa nở nụ cười đầy hạnh phúc, rồi nghiêng người tựa vào vai Triển Hiên. Trong căn phòng yên tĩnh, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt họ – hai nụ cười cùng rạng rỡ, cùng bình yên.
Từ sau khi công khai, cuộc sống của họ dường như chẳng có gì thay đổi nhiều, nhưng lại ngọt ngào hơn hẳn. Mỗi buổi sáng, họ sẽ nắm tay nhau cùng đi học. Những buổi trưa rảnh rỗi, họ ngồi cạnh nhau ở căn-tin. Buổi tối, Hiên Thừa sẽ hứa hẹn quyết tâm học bài cả đêm nhưng rồi ba mươi phút sau chính mình đã buồn ngủ gục đầu trên bàn, để mặc anh nhẹ nhàng bế về giường.
Bạn bè thỉnh thoảng trêu chọc, nhưng dần rồi cũng quen với việc thấy hai người luôn xuất hiện cùng nhau. Họ không cần những lời khẳng định to tát, chỉ cần nắm tay giữa chốn đông người cũng đủ nói lên tất cả.
Một chiều cuối tuần, khi cả hai cùng ngồi ở quán cà phê nhỏ gần trường, Hiên Thừa bất giác ngẩng lên, nhìn nụ cười bình thản của Triển Hiên trong ánh nắng rực rỡ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra: hóa ra hạnh phúc chẳng phải điều gì lớn lao, chỉ đơn giản là có một người để dựa vào, để tin tưởng, để cùng nhau đi qua những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ.
Triển Hiên khẽ siết lấy bàn tay cậu, ánh mắt dịu dàng như muốn nói "Từ nay về sau, anh vẫn sẽ luôn ở đây."
Hiên Thừa mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh. Ngoài kia, dòng người vẫn hối hả, còn trong thế giới nhỏ bé của họ, mọi thứ dường như dừng lại – chỉ còn lại hai trái tim đập chung một nhịp.
Tình yêu ấy không ồn ào, không rực rỡ như pháo hoa, nhưng bền bỉ và ấm áp, giống như ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ. Và trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời họ đã tìm thấy cho mình một "ngôi nhà" để trở về – là nhau.
--------------------------
đề nghị cả nhà đọc chương này kèm bgm "Có anh đây" để x2 sự hạnh phúc ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro