Lần say đầu tiên

Buổi gặp mặt đầu năm của câu lạc bộ tình nguyện náo nhiệt hơn Lưu Hiên Thừa tưởng. Bàn ăn tràn ngập tiếng cười, mùi đồ nướng lan toả khắp góc sân. Vốn hoạt bát, cậu nhanh chóng hoà nhập, tay cầm ly nước ngọt cụng với hết người này đến người kia.
Nhưng rồi chẳng biết ai đó hăng hái rót cho cậu một ly bia "mừng thành viên mới", Hiên Thừa ngại từ chối, uống một hơi. Vài ly sau, má cậu bắt đầu ửng đỏ, đầu óc quay cuồng.
"Lưu Hiên Thừa, cậu ổn chứ?" – một đàn anh cười hỏi.
"Ổn... ổn mà..." – cậu phẩy tay, cười tươi, nhưng chân bước ra cổng thì loạng choạng thấy rõ.
Đêm xuống, con đường nhỏ dẫn về dãy trọ vắng lặng. Hiên Thừa lẩm nhẩm hát vài câu lạc điệu, vừa đi vừa tự ôm balo. Đến khi loạng choạng gần ngã ngay bậc thang, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Cẩn thận."
Bàn tay rắn chắc kịp đỡ lấy cánh tay cậu. Hiên Thừa ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt vì men rượu chạm vào gương mặt lạnh nhạt nhưng thân quen: Triển Hiên.
"À... anh Hiên... Anh cũng vừa về ạ?" – cậu cười hì hì, hơi thở còn vương mùi bia.
Triển Hiên cau mày khẽ: "Uống nhiều vậy sao?"
"Không... chỉ một chút..." – cậu xua tay, rồi mất thăng bằng ngả người về phía anh.
Khoảnh khắc ấy, cả thân người cậu ngã vào lồng ngực rộng của Triển Hiên. Chàng trai cao 1 mét 8 nằm gọn trong lòng anh. Anh thoáng cứng người, rồi đỡ lấy vai cậu, dìu bước lên cầu thang.
"Đi nổi không?"
"Có... có chứ." – giọng Hiên Thừa lí nhí, nhưng chân thì mềm nhũn.
Triển Hiên bất đắc dĩ vòng tay qua, nửa kéo nửa dìu. Cánh tay cậu khoác hờ lên vai anh, khoảng cách gần đến mức hơi ấm truyền qua vải áo.
Họ dừng lại ở trước căn phòng số 204 quen thuộc. Hiên Thừa cúi đầu lấy chìa khoá, loay hoay mãi không mở được. Triển Hiên khẽ thở dài, đỡ lấy chùm chìa, mở khoá một cách gọn gàng.
"Vào nhà nào." – Anh dìu Hiên Thừa vào trong, đặt cậu ngồi xuống mép giường.
Hiên Thừa ngẩng lên, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn vàng, khẽ cong môi cười:
"Anh Hiên tốt quá... Em cứ nghĩ anh lạnh lùng lắm, thì ra lại dịu dàng như vậy."
Câu nói vô tình khiến tim Triển Hiên lỡ một nhịp. Anh quay đi, đặt ly nước lọc lên bàn:
"Uống đi, cho tỉnh."
"Vâng~" – Cậu ngoan ngoãn đón lấy, uống một ngụm rồi... gục xuống gối ôm, mắt khép dần.
Triển Hiên đứng lặng, nhìn gương mặt đỏ ửng vì rượu, hơi thở đều đều của Hiên Thừa. Bất giác, khóe môi anh khẽ cong lên – một nụ cười hiếm hoi.
...
Hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Hiên Thừa tỉnh dậy với cái đầu đau âm ỉ. Cảnh tượng đầu tiên lọt vào mắt là cốc nước đặt gọn gàng trên và một tờ giấy nhỏ:
"Uống thuốc giải rượu trong ngăn bàn. Lần sau đừng uống nhiều. – Triển Hiên"
Hiên Thừa đọc xong, bất giác nở nụ cười. Trong đầu vọng lại hình ảnh bàn tay vững chãi đỡ lấy mình tối qua, giọng nói trầm thấp dịu dàng hiếm hoi.
Cậu lẩm bẩm: "Hoá ra... anh ấy không lạnh nhạt như mình nghĩ."
Ngoài hành lang, Triển Hiên vừa khóa cửa phòng chuẩn bị đi học, vô tình bắt gặp nụ cười kia qua khe cửa hé. Anh thoáng khựng lại, tim khẽ xao động, nhưng vẫn giả vờ quay đi như thường.
Chỉ có điều, từ giây phút ấy, khoảng cách giữa hai căn phòng đối diện dường như đã ngắn lại hơn một chút.
----------------------------------
vẫn up chương 2 dù chương 1 lóp 💖💚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro