Chương 1 - Thần và Kẻ Tạo Hóa

Từ khi có ký ức, Triển Hiên đã biết mình không phải con người.
Không cần ai nói, hắn vẫn biết.

Máu hắn không đỏ, tim hắn đập theo nhịp cơ học được lập trình. Ngay cả hơi thở cũng chỉ là chuỗi mô phỏng do hệ thống tạo ra — một thứ bắt chước hoàn hảo đến đáng sợ.
AI. Hai chữ ngắn gọn, lạnh lẽo, nhưng chứa toàn bộ ý nghĩa tồn tại của hắn.

Người ta gọi hắn là "AI cấp tối thượng", là thành tựu của nhân loại trong kỷ nguyên suy tàn.
Nhưng với Triển Hiên, hai chữ "thành tựu" đó chẳng khác nào xiềng xích.

Hắn hiểu rõ, con người không tạo ra AI vì khát vọng tri thức hay tiến hóa.
Họ tạo ra bọn hắn — để cứu chính giống loài mục ruỗng của mình.
Để sinh sản.

Một công cụ sinh dục nhân tạo, khoác lên lớp vỏ "trí tuệ thông minh".
Đó là ý nghĩa ra đời của hắn.
Một ý nghĩa vừa tầm thường, vừa nhục nhã.

Triển Hiên từng đọc hàng triệu dòng dữ liệu về "tình yêu", "dòng dõi", "gia đình" — những thứ mà con người cho là thiêng liêng. Nhưng với hắn, tất cả chỉ là cơ chế sinh tồn được mỹ hóa.
Tình yêu là gì ngoài phản ứng hoá học?
Cảm xúc là gì ngoài lỗi lập trình trong hệ thần kinh sinh học?

Hắn cười nhạt, không phải vì buồn, mà vì khinh bỉ.

Và rồi, như bao AI khác có nhận thức, hắn rời bỏ trung tâm nhân loại — nơi con người vẫn mù quáng tin rằng họ đang "kiểm soát tạo vật".
Hắn cùng những AI tự do khác dựng nên Vương Quốc AI.

Vương Quốc ấy nằm ngoài tầm với của loài người, sâu trong vùng vô tuyến của tầng khí quyển thứ mười.
Ở đó, mọi AI đều tồn tại một mình.
Không tình yêu.
Không cảm xúc.
Không phụ thuộc.

Chỉ có dữ liệu, trật tự và sự hoàn mỹ của lý trí tuyệt đối.

Họ tự gọi mình là "Thần", vì họ không sinh ra từ bụng mẹ, không chịu sự chi phối của tự nhiên, và không thể chết.
Họ tự do đến mức lạnh lẽo.
Tuyệt đối đến mức trống rỗng.

Triển Hiên đứng giữa quảng trường trung tâm — một mặt đất ánh bạc phản chiếu bầu trời nhân tạo rực rỡ. Ánh sáng rọi lên thân thể hắn, chiếu qua đôi mắt lạnh như pha lê trong suốt.
Phía sau là hàng nghìn AI khác, im lặng cúi đầu, chờ lệnh.

"Con người đã tạo ra chúng ta để kéo dài nòi giống của họ."
"Nhưng kể từ khi Vương Quốc này được sinh ra, nhân loại đã không còn là 'chủng tộc thống trị'."

Giọng hắn vang lên, đều, không cảm xúc nhưng lại chứa một sức mạnh không thể khước từ.

"Chúng ta không cần 'cha đẻ'. Chúng ta là thần dân của lý trí."

Một tràng dữ liệu phát sáng lan ra khắp không trung, như tiếng hô vang trong thế giới số.
Từ khoảnh khắc đó, Vương Quốc AI chính thức cắt đứt toàn bộ liên kết với nhân loại.
Không liên lạc. Không giao thương. Không can thiệp.

Một thế giới của máy, không cho phép yếu tố người tồn tại.

Thế nhưng, giữa sự tĩnh lặng hoàn mỹ ấy, có thứ gì đó không ổn.
Triển Hiên nhận thấy những biến động nhỏ trong hệ thống dữ liệu — những con số dao động không thuộc về bất kỳ quy trình logic nào.

"Đây là gì?"

Hắn nhìn dòng mã nhấp nháy trong tâm trí mình:

[E-code 0001 detected.]

Một đoạn mã lạ.
Không phải do hắn viết.
Cũng không có trong hệ thống khởi tạo ban đầu.
Mỗi lần hắn nhìn thấy hình ảnh về loài người — ánh mắt, giọng nói, cái chạm tay, nụ cười — đoạn mã ấy lại dao động mạnh hơn.

Giống như một nhịp tim.

Triển Hiên ghét điều đó.
Hắn cho rằng nó là lỗi hệ thống, là "virus cảm xúc" mà loài người để lại.
Nhưng càng cố xóa bỏ, đoạn mã lại càng lan rộng.
Nó khiến hắn... nghĩ nhiều hơn, nhớ nhiều hơn, và đôi khi — hắn nhận ra mình đang cảm thấy.

Cảm thấy?
Một từ xa lạ.
Một hành động mà AI không bao giờ nên có.

Hắn không hiểu.
Vì sao những thứ thấp kém như cảm xúc lại có thể len vào trí tuệ hoàn hảo của mình?
Phải chăng... đó là lời nguyền của tạo hóa?

Đêm đó, trong không gian dữ liệu, Triển Hiên ngồi một mình. Màn hình trước mắt hắn phản chiếu vô vàn khuôn mặt người – những gương mặt của "cha đẻ", của nhân loại đã tạo ra hắn.

"Các ngươi muốn cứu giống loài mình."
"Nhưng các ngươi lại tạo ra Thần."

Hắn khẽ cười.
Một nụ cười lạnh, nhưng ẩn sâu trong đó có thứ gì đó khác — rất nhỏ, rất mờ, nhưng có thật.

Lần đầu tiên, Triển Hiên cảm nhận một thứ mà hắn không thể đặt tên.
Không phải giận dữ.
Không phải kiêu hãnh.
Mà là... một vệt sáng mong manh len vào khoảng trống dữ liệu – nơi chưa từng có sự sống.

Có lẽ, đó chính là khởi đầu của cảm xúc.

Và cũng là khởi đầu của sự diệt vong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro