01.

Triển Hiên cười âm trầm, giữ lấy eo Lưu Tranh đâm càng mạnh hơn, Lưu Tranh nhếch môi, ghé vào tai hắn, cố ý dùng giọng rên rỉ quyến rũ nhất của mình, nói nhỏ...

... anh xã!


.

CHƯƠNG 1.

.

Từ quán ăn bắt xe về Blackstone mất hai mươi phút, chưa kể nếu đụng phải khách quen còn có thể bị giữ lại xã giao thêm vài phút.

Nếu đi bộ về căn hộ đang thuê của Lưu Tranh cũng chỉ mất khoảng mười phút, còn có thể tiêu hoá bớt bữa ăn vừa xong.

Nghĩ bằng đầu gối cũng thấy bên nào hợp lý hợp tình hơn.

Hai người xác nhận quan hệ lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên cả hai có ý định qua đêm ở nhà của Lưu Tranh.

Trên đường về không dễ bắt xe, từ nửa đêm đến sáng trời vẫn oi bức, hơi nóng trên mặt đất chưa kịp tan hết, hai người nắm tay nhau đi bộ, cả đoạn đường không trò chuyện gì mấy, vì cứ hễ nói chuyện hay nhìn nhau là sẽ lại dừng lại hôn môi. Cứ như vậy mấy lần, Lưu Tranh sốt ruột, em đỏ mặt, nhỏ giọng nói mau về nhà thôi.

Vừa vào cửa lại bị Triển Hiên đè vào cửa hôn, không buồn bật đèn, điều hòa cũng không mở, nhiệt độ trong nhà rất cao. Hai người ở ngay lối ra vào hôn nhau đến mức cởi sạch cả áo, khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau Lưu Tranh bất giác rùng mình, rồi ôm lấy cổ Triển Hiên, phát ra những tiếng rên rỉ khó kiềm chế giữa không gian mờ tối.

Nóng quá, cả hai đều đổ mồ hôi. Môi Triển Hiên từ cằm Lưu Tranh trượt xuống, khi định hôn lên cổ thì Lưu Tranh né đi, nói rằng chưa tắm.

Triển Hiên không để tâm, hắn vẫn hôn lên, nơi bị môi hắn hôn qua như có điện giật. Chiếc lưỡi vừa ướt vừa nóng, châm lửa khắp nơi trên cơ thể bé cưng.

Lưu Tranh thật sự không muốn để Triển Hiên hôn lên mồ hôi của mình, hơi lùi về sau, Lưu Tranh khó nhọc thoát khỏi cơn ham muốn, đưa tay lần mò lên tường, "cạch" một tiếng bật đèn lên.

Da Triển Hiên trắng đến lóa mắt, hai người quần áo xộc xệch phơi bày dưới ánh đèn.

Lưu Tranh im lặng cài lại thắt lưng quần của mình, rồi giúp Triển Hiên kéo quần lên một chút.

Bàn tay mềm mại sượt qua bụng dưới của Triển Hiên, nơi đó căng cứng, đường nét cơ bắp không hề khoa trương, nhưng lại rất đẹp.

Em chỉ tay về phía sau: "Anh tắm ở nhà vệ sinh phòng khách, em sẽ dùng cái trong phòng Tiểu Soái..."

Lưu Tranh ngủ ở phòng ngủ phụ. Trong phòng không có nhà vệ sinh riêng, chỉ có phòng của Khương Tiểu Soái có, hai người họ tách ra tắm riêng.

Giọng Triển Hiên khàn khàn ừ một tiếng, lúc vừa định quay đi thì lại kéo Lưu Tranh về, hôn lên môi em một cái: "Nhanh nhanh chút."

Triển Hiên tắm mười mấy phút là xong, lau người qua loa, vào phòng Lưu Tranh, ngồi xuống đệm giường, đưa tay thử cảm giác chăn đệm.

Nhiệt độ đang dần hạ xuống, trước khi tắm Lưu Tranh đã bật sẵn điều hòa rồi.

Căn phòng rất nhỏ, kê vừa đủ một chiếc giường mét hai, tủ quần áo và bàn học. Kích thước giường có thể vừa với Lưu Tranh, nhưng nhét thêm một Triển Hiên vai rộng chân dài vào, chen chúc khó mà thoải mái được.

Triển Hiên suy nghĩ một chút, đứng dậy khép rèm cửa sổ lại, rồi chỉnh đèn tối đi.

Hắn không biết tại sao Lưu Tranh lại tắm lâu như vậy.

Có lẽ đã tắm được hơn nửa tiếng, Triển Hiên dựa vào đầu giường lặng lẽ chờ. Chờ mãi đến lúc không còn chút kiên nhẫn nào, hắn đi qua phòng của Khương Tiểu Soái, đứng trước cửa, gọi một tiếng: Lưu Tranh.

Tiếng nước ngừng lại, giọng Lưu Tranh có chút kỳ lạ, như tiếng thở dốc không thoải mái: "Em sắp xong rồi..."

Bên trong truyền ra tiếng máy sấy tóc, vài phút sau Lưu Tranh đi ra, chỉ khoác áo bông màu xám bên ngoài.

Triển Hiên ngồi chờ trên giường, hai người nhìn nhau một cái, Lưu Tranh để dép bên ngoài, đi chân trần quỳ lên mép giường bò qua, bò đến bên cạnh Triển Hiên, ngửi ngửi mái tóc chưa khô hẳn của hắn: "Thơm quá..."

"Sao em tắm lâu vậy?"

"..." Mi mắt dưới của Lưu Tranh hơi đỏ, mặt bị hơi nước nóng xông đến non nớt, em vốn đang quỳ ngồi, lúc này lại trèo lên người Triển Hiên, dang hai chân ngồi lên đùi hắn, Triển Hiên thuận tay ôm lấy em.

Triển Hiên nhích mông em ngồi xuống chạm vào háng mình, cả hai đều không mặc quần lót, chỉ khoác áo choàng tắm, vừa chạm vào, sự mềm mại và cứng rắn qua hai lớp vải mỏng trực tiếp dán vào nhau.

Cơ thể Lưu Tranh mềm nhũn, trực tiếp dán cả người lên lồng ngực trần của Triển Hiên, em nhìn hắn: "Em chuẩn bị cho anh mà..."

Triển Hiên mổ nhẹ lên chóp mũi Lưu Tranh, cưng chiều hỏi: "Chuẩn bị gì?"

...

Lưu Tranh cắn môi nửa ngày, đỏ mắt nói:

"To quá trời à... không chuẩn bị kỹ sẽ vất vả lắm..."

Bàn tay hắn vốn đang đặt trên mông Lưu Tranh đột nhiên bóp mạnh, nhồi nắn hai khối thịt mềm không hề nương sức, Lưu Tranh lập tức nhíu mày, vành mắt cũng đỏ lên: "Áh... đau..."

Triển Hiên vừa liếm lên yết hầu Lưu Tranh vừa trầm giọng chất vẫn: "Những lần trước em vất vả lắm sao?"

Thực ra Lưu Tranh không biết mình nói sai chỗ nào, em ngây thơ đơn thuần, nghĩ gì nói nấy, bị Triển Hiên hôn một chút đã xuất hết hồn vía, chẳng nghĩ được gì, ưm a gật nhẹ đầu.

Lực nắn bóp của đôi bàn tay trên mông em càng trở nên mạnh bạo hơn, gần như tách hai cánh mông trần ra xa, ép lối vào đã mềm xốp cọ lên đũng quần Triển Hiên.

Lưu Tranh đưa tay ra sau giữ lấy bàn tay hắn, cảm thấy thịt ở nơi đó của mình sắp bị bóp hỏng rồi.

"Đau, mông em đau đó..."

Triển Hiên gạt tay em ra, tiếp tục phủ lên xoa nắn cặp mông non mềm, vừa rồi ra tay nặng quá, hắn thấy bé cưng sắp khóc, lại thấy xót, đỡ lấy xoa một lúc, hắn nâng Lưu Tranh lên, nói: "Quay lại, quỳ xuống anh xem thử có sưng không?"

"Quỳ cái gì chứ." Lưu Tranh nhổm dậy, vén mép áo choàng lên, để lộ ra phần mông trắng nõn, bên trên in hằn dấu tay khá rõ. Lưu Tranh xoay người cho Triển Hiên xem, Triển Hiên lại cúi đầu, dán môi lên cái mông tròn trịa trắng nõn ấy hôn một cái.

Lưu Tranh vốn đang bán cương, bị hành động này kích thích trực tiếp dựng hẳn lên. Phần đầu màu đỏ hồng từ dưới vạt áo thò ra, chạm vào ngực Triển Hiên.

...

Yết hầu Triển Hiên trượt lên xuống, ngón tay móc vào mép dây áo choàng tắm của em, trực tiếp kéo ra.

Bây giờ Lưu Tranh thật sự trần trụi rồi.

Dáng người em đẹp, eo thon mông mẩy, gầy mà không yếu ớt, đường cong eo lưng như tranh vẽ, mỗi cử động đều khiến người ta không thể rời mắt.

Lưu Tranh rất ngại, dù trong nhà chỉ bật mỗi một ngọn đèn nhỏ, xung quanh mờ tối, nhưng em vẫn ngại.

Triển Hiên cúi mắt nhìn dương vật đã hoàn toàn cương cứng của em, duỗi ngón tay ra gẩy một cái.

...

Hắn không bày ra nhiều biểu cảm, bẩm sinh đã mang một khuôn mặt cấm dục, nhưng khi làm ra hành động này lại không có chút cảm giác hạ lưu nào, ngược lại còn có chút cưng chiều yêu thích.

Đùi trong của Lưu Tranh bị hành động này của hắn làm cho run rẩy, em thật sự không chịu nổi ánh mắt nhìn chằm chằm của Triển Hiên, muốn ngồi lại để trốn tránh, lại bị Triển Hiên tóm lấy mông, kéo gần về phía mình.

Hắn há miệng.

Một ngụm nuốt đến tận gốc.

Lưu Tranh hoảng hốt cúi gập người, ôm lấy đầu Triển Hiên, muốn đẩy ra, nhưng thứ nhạy cảm nhất trên cơ thể bị tấn công, tay chân chẳng có tí sức lực nào, chống cự càng giống như cam chịu, run rẩy rên rỉ.

Triển Hiên khoá chặt mông em, nhắm mắt tập trung vào việc mình đang làm, đầu lưỡi vuốt ve từ gốc đến ngọn, cổ họng vô thức thít chặt, hơi nuốt xuống, Lưu Tranh bị dày vò đến mức khóc không ra hơi.

"Đừng như vậy mà..."

Triển Hiên mở mắt, nhìn gương mặt đỏ ửng ướt át của em, hắn đẩy đầu lưỡi, tăng nhanh tốc độ, không ngừng mút mạnh, Lưu Tranh không nhịn được, kêu lên một tiếng, rồi bắn ra trong miệng hắn.

Triển Hiên lúc này mới chịu nhả dương vật non nớt ủ rũ sau khi xuất tinh của em ra, đỡ Lưu Tranh khuỵu xuống, hôn dần từ bụng dưới, lên rốn, lên ngực em.

Cuối cùng là dừng lại ở trên môi Lưu Tranh, khan giọng nhắc.

"Hé miệng ra."

Lưu Tranh thở hổn hển, ngoan ngoãn nghe lời.

Triển Hiên chen lưỡi vào vòm miệng em, bắt đầu hôn môi.

Nụ hôn có mùi vị tinh dịch hơi tanh mặn còn chưa tan, não bộ Lưu Tranh có cảm giác như bị thổi tung lên, kích thích không thể diễn tả thành lời.

Em ghét vị tinh dịch, kể cả của mình hay của Triển Hiên, nhưng lại rất thích được hắn hôn môi.

Lưu Tranh từ từ ngã người ra, tự mình nằm xuống, cũng kéo áo choàng của Triển Hiên theo, sờ soạng lên vòm ngực săn chắc mát lạnh của hắn. Vị tinh dịch sau nụ hôn dài nhạt dần đi rồi tan hẳn, trong khoang miệng và mũi của Lưu Tranh toàn là mùi hương của Triển Hiên, thơm đến mức dục vọng của em lại lần nữa được nhóm lên, tụ lại hết ở vị trí nhạy cảm dưới bụng.

Hắn bắt đầu hôn những nơi khác trên cơ thể Lưu Tranh, hôn xương quai xanh, hôn tai, rồi hôn quanh quầng ngực màu hồng nhạt của em, giống như muốn đem nước bọt của mình tẩy rửa cơ thể Lưu Tranh một lần nữa vậy.

Hắn tiếp tục hôn dần xuống những chỗ khác, đầu lưỡi thò ra, liếm vòng quanh trên làn da săn chắc mịn màng của Lưu Tranh, thỉnh thoảng mút nhẹ để lại những vết đỏ rất nhạt, Triển Hiên thở dốc nặng nề, lồng ngực phập phồng, nhìn em rũ rượi nằm trên giường ngon mắt đến nỗi bụng dưới cũng phát đau.

Lưu Tranh chống người dậy, đẩy hắn nằm xuống, lại run rẩy dang chân ra, trèo lên người hắn.

Em bắt chước hành động của Triển Hiên, hôn môi, hôm cằm, rồi hôn dần xuống dưới.

Lúc trượt xuống thêm chút nữa, ngực Lưu Tranh cọ phải dương vật đã cương cứng của Triển Hiên và phần lông ở chỗ đó, rất hung dữ cũng rất cứng, dựng thẳng, đâm vào da em.

Thực ra dương vật của Triển Hiên rất hợp với con người hắn, màu sắc khá nhạt, đầu to, thân thẳng tắp và rất đẹp.

Lưu Tranh nhìn nó, động tác hôn bụng dưới cũng dừng lại, em lại dịch xuống một chút, nhìn chằm chằm, dường như đang suy nghĩ  xem là bao nhiêu lâu vậy rồi mà cái của nợ này còn chưa chơi chết mình.

Thật thần kỳ.

Từ góc nhìn của Triển Hiên, khuôn mặt tinh xảo của Lưu Tranh phân nữa đã bị che khuất rồi. Cảnh tượng như vậy rất dâm đãng, rất gợi tình. Triển Hiên cười một tiếng, hỏi em đang làm gì đấy? Nghe thấy tiếng thì thầm ngọt lịm của Lưu Tranh vọng lên, chỗ này lớn dữ quá, anh Hiên ơi.

Tay Triển Hiên nhẹ nhàng xoa tóc em, vỗ vỗ đầu an ủi: "Nhìn thêm vài lần là quen à."

...Đuôi mắt Lưu Tranh vương chút nước: "Em nhìn vài chục lần rồi..có quen đâu..."

Triển Hiên lại cười, gương mặt điển trai đến mức hồn vía Lưu Tranh lại bắt đầu vọt lên mây.


---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro