Điều Ước Thứ 3 - 周舟喝粥

Bản dịch được làm bởi yinchan14 đã có sự cho phép của tác giả, làm vì thích, không vì điều gì cả, nên là có vấn đề gì xin hãy thông báo với mình.

Mùa đông năm 2044 ở Bắc Kinh, tuyết rơi nhiều hơn dự báo.

Mảng mây xám chì nặng nề treo trên trời đến tận nửa đêm, cuối cùng cũng ủ thành những bông tuyết to như lông ngỗng, rơi trắng xoá bên ngoài cửa sổ, thậm chí ngay cả cành hòe già dưới lầu cũng phủ một lớp bông xốp, trông như chùm bông trắng hoà cùng xung cảnh trắng xoá xung quanh.

Triển Hiên đang phi hành trong bếp. Dầu gặp nước bắn lên "xì" một tiếng, hương thơm mằn mặn hòa cùng mùi nước lèo lan khắp gian phòng. Anh mới học xong món mì "muối đậu hầm thịt" trong nồi đất, măng xuân vẫn đang sôi lục bục, trên bàn ăn, chén đũa đã bày sẵn, trong tô đã để sẵn những cọng hành xanh tươi vừa mới cắt.

Trong phòng khách không bật đèn, nương nhờ vào ánh sáng bên ngoài, tuyết vẫn rơi trắng cả ban công.

Lưu Hiên Thừa cuộn mình trên sofa, trên gối đặt một quyển kịch bản bị quăn mép, ngón tay cậu khẽ trượt trên hàng chữ "Cảnh 37 - Đêm mưa" hàng mi cụp xuống, đổ một bóng nhạt dưới mắt.

Điện thoại chợt rung lên, cậu thầm nghĩ tưởng đoàn phim đang nhắn đốc thúc đọc kịch bản.

Nhưng mở ra lại là video do người quản lý gửi tới, là cảnh ngày tuyết ở núi Trường Bạch tháng trước. Gió đêm cuốn theo từng bông tuyết chui vào cổ áo, xe đợi mãi vẫn chưa tới, Lưu Hiên Thừa theo phản xạ nghiêng người về phía Triển Hiên. Anh khoác áo khoác đen dài qua gối, còn cậu thì rúc vào bờ ngực ấm áp của anh, Triển Hiên đưa tay vòng qua eo, nửa người cậu gần như được ôm gọn trong lòng. Khoá áo không kéo kín, gió lùa vào mang theo chút mùi trên người Triển Hiên.

Video còn kèm theo một tin nhắn thoại, giọng quản lý khẩn trương: "Hiên Thừa, em bị paparazzi quay rồi, họ đòi hai triệu để mua lại video độc quyền."

Lưu Hiên Thừa khẽ nhướng mắt, ánh cười mỉa nhạt thoáng qua: "Bảo họ đưa ngược lại cho em hai triệu, em tặng thêm clip hôn nhau trong khách sạn để mà bán."

Nói rồi cậu đặt điện thoại xuống bàn trà.

Chuyện xử lý truyền thông này quản lý vốn đã quen. Giờ cậu đâu còn là tân binh phải giấu giấu giếm giếm như năm nào. Hơn nữa, mối tình ngầm này đã kéo dài đã hơn thập kỷ, cậu còn đang tìm cớ để dụ anh công khai đây chứ.

Vừa dứt lời, cửa bếp "cạch" một tiếng. Triển Hiên bưng tô mì lên bàn, hơi nóng bốc lên khiến tóc mai anh ẩm nhẹ.

"Cái gì mà hai triệu thế?"

"Không có gì đâu."

Lưu Hiên Thừa giấu điện thoại trong tay, đi theo anh đến bàn ăn.

Đợi anh đặt bát xuống, cậu liền xoay người, ngồi vắt ngang lên đùi anh,  động tác quen thuộc đến mức không cần nghĩ, bàn tay Triển Hiên cũng theo phản xạ mà đỡ lấy eo cậu, chuẩn xác như thể đã làm hàng ngàn lần.

"Là video do paparazzi quay, anh xem đi."

Triển Hiên dùng đầu ngón tay phóng to màn hình, nhìn hai giây liền bật cười: "Góc quay này mơ hồ quá."

Anh chỉ vào bản thân trong video, "Em rúc nửa người vào lòng anh, người khác nhìn chỉ nghĩ em tránh gió, ai biết được anh đang ôm em. Hai triệu bây giờ dễ kiếm thế à?"

Lưu Hiên Thừa vòng tay qua cổ anh, cọ cọ mũi vào cằm anh: "Vẫn phải là anh với em mới ăn ý như vậy chứ."

Triển Hiên vừa ôm eo cậu, vừa mở lại tin nhắn thoại.

Tiếng cười nửa đùa nửa châm chọc của Lưu Hiên Thừa vang lên trong loa. Anh chẳng do dự, bấm gọi lại cho quản lý, giọng điềm đạm:

"Là tôi đây. Video đó, xử lý truyền thông như thường lệ. Hiên Thừa sắp có phim mới ra mắt, tiện lắm, mượn tí nhiệt cũng tốt. Theo dõi dư luận, thuận thì để nguội, nếu lệch hướng thì tìm vài tài khoản lớn dẫn dắt, tuyệt đối không phản hồi trực diện chuyện tình cảm."

Cúp máy, anh siết cậu vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng: "Giờ vẫn chưa phải lúc"

Nhìn gương mặt cậu phồng má giận dỗi, anh bật cười: "Với lại, lần nào em chẳng giả bộ ngầm công khai? Năm ngoái họp fan phim mới, fan CP giơ bảng hình cưới, em còn nói trước ống kính "Ủa, banner này đẹp quá", này có khác gì tuyên bố đâu"

Bị chọc trúng, Lưu Hiên Thừa chẳng giận, chỉ ngồi thẳng dậy, bóp nhẹ má anh, giọng hờn dỗi:

"Anh còn dám nói em? Từ khi anh chuyển qua làm đạo diễn, bên ngoài đồn anh là ế, còn nói anh là trai tân đã gần năm mươi, nghe mà tức muốn chết! Anh cũng chẳng thanh minh, cứ để họ bịa bừa thế à?"

Triển Hiên nhìn cậu nổi giận như chú mèo xù lông, bật cười, đưa tay chạm nhẹ mũi cậu rồi đẩy bát mì tới trước mặt:

"Lớn tướng rồi mà còn để tâm mấy lời ấy. Ăn đi, không là mì nở hết đấy"

"Ừm" Lưu Hiên Thừa khẽ đáp, cúi đầu gắp mì.

Hơi nóng phả lên mặt, khiến đuôi mắt cậu ửng đỏ.

Triển Hiên nhìn dáng vẻ cậu chăm chú ăn, bỗng thấy tim khẽ chao đảo

Hai mươi năm rồi sao?

Nhiều ký ức đã bị thời gian mài mòn, nhưng anh vẫn nhớ rõ buổi đọc kịch bản đầu tiên năm ấy. 

Cậu thiếu niên ngồi yên lặng trong góc, mặc áo thun trắng, tay nắm chặt mép kịch bản. Rõ ràng căng thẳng đến trắng bệch đầu ngón tay, vậy mà khi đọc thoại, ánh mắt lại sáng đến mức khiến người ta tin rằng, cậu thật sự sống trong nhân vật ấy.

Khi ấy, Lưu Hiên Thừa mới mười chín tuổi, chưa phải ảnh đế, chỉ là một diễn viên trẻ hơi vụng về.

Anh vẫn còn nhớ mùa hè năm ấy ở Vô Tích, nóng bỏng, rực rỡ, đẹp đến mức khiến người ta nhớ mãi.

Triển Hiên vốn là kiểu người làm gì cũng có kế hoạch rõ ràng, có mục tiêu và lý do.

Trước tuổi 35, anh dồn hết thời gian vào diễn xuất và học nghề đạo diễn: Ban ngày ở phim trường mài giũa khả năng, ban đêm ôm sách lý thuyết đạo diễn đọc tới nửa đêm.

Năm 36 tuổi, anh dành trọn hai năm để chuẩn bị cho bộ phim"Mẹ" , từ khâu chỉnh sửa kịch bản đến chọn diễn viên, ngay cả chiếc áo len cũ trong phim cũng do anh tìm thợ may già đan lại, mô phỏng theo dáng áo mẹ anh từng mặc khi còn trẻ.

Người ngoài chỉ thấy anh giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất ngay từ bộ phim đầu tay, nhưng chẳng ai biết anh đã từ chối bao nhiêu lời mời, đã có bao nhiêu đêm chỉ ngủ vỏn vẹn ba tiếng.

Hôm lễ trao giải năm đó, khi anh đứng trên sân khấu, tay cầm chiếc cúp, nói "Cảm ơn ê-kíp, cảm ơn khán giả",  ánh mắt anh vô thức liếc xuống hàng ghế đầu.

Lưu Hiên Thừa ngồi đó, không vỗ tay như mọi khi, chỉ lặng lẽ nhìn anh, môi khẽ mấp máy.

Về sau, cậu kể lại, hôm ấy cậu thực ra đã nói một câu, bị tiếng vỗ tay che lấp, chỉ mình cậu nghe được:

"Triển Hiên, người anh nên cảm ơn nhất... là chính anh."

Bạn diễn nữ bên cạnh không nghe rõ, quay sang hỏi cậu nói gì, Lưu Hiên Thừa chỉ cười, chỉ lên sân khấu: "Không có gì, chỉ là thấy phim anh ấy quay thật sự rất hay."

Lúc đó ống kính truyền hình đúng lúc lia đến, Lưu Hiên Thừa ngẩng đầu, nhìn về phía máy quay, mỉm cười khẽ vỗ tay.

Nụ cười ấy dịu dàng, tiết chế, chín chắn đến lạ.

Hơn mười năm trước, cậu từng là chàng trai chỉ cần thấy anh phát biểu là vui đến mức cười toe toét dưới khán đài.

Đến thời điểm đó, cậu đã học cách giấu cảm xúc vào tận đáy mắt, chỉ để lại một chút dịu dàng an ổn.

Trong suốt thời gian ấy, họ không còn hợp tác lần nào nữa.

Trước ống kính, hai người luôn cố tình tránh mặt nhau.

Khi độ hot vẫn còn cao, ngay cả việc gặp riêng cũng phải né paparazzi.

Rồi dần dần, mỗi người đều bận rộn với dự án riêng, số lần cùng xuất hiện trước công chúng cũng ít hẳn.

Fan couple cũng từ từ lặng xuống.

Năm 2027 là năm họ chính thức "xé couple"                                                           [đau đớn...]

Cả hai đều có cơ hội đóng vai nam chính cho bộ phim truyền hình đầu tiên

Một người là chàng trai thanh xuân rạng rỡ trong phim học đường, người kia là cảnh sát trong phim trinh thám.

Mỗi người đều có tuyến tình cảm riêng rõ ràng.

Hai bộ phim ra mắt gần như cùng lúc, bài quảng bá nối nhau xuất hiện, hashtag "Triển Thừa chính thức xé couple" leo thẳng lên hot search.

Bình luận ngập tràn nước mắt của fan CP: "Tim em tan rồi", "Đây là chia tay thật sao?"

Fan only thì nhanh chóng tuyên bố "không liên quan", còn fan lý trí thì chỉ nhẹ nhàng nói:

"Chỉ mong cả hai đều bình an."

Trước buổi fanmeeting, ekip còn lo có fan CP quá khích gây rối, chuẩn bị đủ phương án.

Ai ngờ hôm đó lại yên bình đến lạ.

Lưu Hiên Thừa sau buổi quay hôm ấy gọi cho Triển Hiên, giọng hơi nghẹn:

"Em vừa gặp lại mấy bạn fan cũ... những người từng theo tụi mình suốt mấy năm.

Họ vẫn cầm bảng tên của em, vừa khóc vừa hô 'Hiên Thừa cố lên'.

Cả dây móc màu xanh hồng treo túi của họ cũng vẫn là cái cũ..."

Triển Hiên dịu giọng an ủi qua điện thoại, nhưng vì đang họp với đội ngũ chuẩn bị chương trình ngày mai nên chỉ nói vài câu rồi vội cúp máy.

Buổi fanmeeting hôm đó, Lưu Hiên Thừa trốn trong khách sạn, dùng tài khoản phụ để xem livestream.

Ống kính lia qua khán đài, cậu thấy một cô gái cầm chiếc quạt có hình Triển Hiên, nền quạt là màu xanh hồng, viền đã sờn trắng.

MC mỉm cười hỏi: "Xem ra là fan đã theo cậu ấy rất lâu rồi nhỉ?"

Cô gái cầm mic, mắt đỏ hoe:

"Em chỉ muốn nói với Triển Hiên là... anh thật sự rất tuyệt. Phim mới em nhất định sẽ xem, còn sẽ viết review nữa.

Chúng em chỉ mong... mong hai anh thật sự hạnh phúc, bước đi trên con đường hoa nở rộ, tất cả những điều tốt lành đều sẽ đến... được không?"

Triển Hiên đứng trên sân khấu, nhìn cô gái ấy, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Qua màn hình, Lưu Hiên Thừa lại thấy rõ trong mắt anh là một tia dịu dàng

Ánh nhìn ấy, chỉ hai người họ mới hiểu, trong đó có cảm ơn, cũng có một lời hứa thầm:

"Bọn anh sẽ ổn."

Tối hôm đó, trong siêu thoại Triển Thừa, khắp nơi chỉ toàn một câu:

"Chúng em mong hai anh thật sự hạnh phúc, bước đi trên con đường hoa nở rộ, Triển Thừa vẫn mãi đỉnh."

Lưu Hiên Thừa nằm sấp trên giường, nước mắt rơi trên màn hình, nhòe cả dòng chữ. 

Triển Hiên ngồi trên xe, thấy trợ lý gửi ảnh chụp lại, không nói gì, chỉ nhét điện thoại vào túi áo, ngón tay khẽ vuốt lên viền màn hình.

Đó là lần cuối cùng cái tên "Triển Thừa" xuất hiện trên hot search.

Sau đó, chẳng ai nhắc đến nữa 

Những fan còn ở lại, lặng lẽ giữ siêu thoại như một góc nhỏ bí mật, nơi chỉ họ và hai người kia đều hiểu.

Năm 2025 khóc cho tương lai có thể xảy ra một chút... 

Rồi cuộc sống lại cuốn họ đi.

Lưu Hiên Thừa có 360 ngày trong năm vùi mình ở đoàn phim.

Quay cổ trang thì treo dây đến trật lưng, trong thời kỳ  quay phim thì lăn lộn giữa bùn đến tận nửa tháng.

Không có phim thì đi học thêm diễn xuất, theo các nghệ sĩ gạo cội học thoại, lịch trình kín đặc.

Triển Hiên sau khi chuyển sang đạo diễn, mỗi dự án lại giam mình nửa năm trong đoàn, từ chọn bối cảnh, chỉnh âm, đến việc chỉ đạo nhấn nhá từng câu thoại, việc gì cũng tự làm.

Có lúc bận đến nửa năm không gặp nhau.

Triển Hiên ở Tây Bắc quay cảnh sa mạc, sốt 39 độ vẫn cố gắng quay đêm.

Trợ lý bưng đến cốc trà gừng nóng: "Thầy Lưu đặt giúp, bảo anh uống lúc còn ấm."

Lưu Hiên Thừa quay cảnh đêm đến ba giờ sáng, mệt đến ngất ngay trong phòng hoá trang.

Tỉnh dậy, bên giường có một hộp cơm giữ nhiệt: bên trong là cháo kê với thịt bò hầm mềm, kèm mảnh giấy nhỏ: "Nhớ ăn lúc còn nóng, đừng uống cà phê khi bụng rỗng."

Là những tin nhắn chưa kịp đọc, những dòng "Hôm nay trời đẹp lắm" gửi cách nhau cả ngàn cây số.

Là những ngày cả hai đều bận đến không thở nổi, nhưng vẫn nhớ người kia hay đau dạ dày, dặn nhau phải ăn sáng.

Khi có dịp rảnh trùng khớp, Triển Hiên sẽ lái xe đưa cậu đi du lịch.

Họ từng đến cổ trấn ở Vân Nam, cùng dạo bước trên con đường lát đá xanh; cũng từng ngồi bên bãi biển Hải Nam ngắm hoàng hôn đỏ rực.

Đôi khi, họ cùng đăng ảnh lên mạng

Triển Hiên đăng hoàng hôn bên biển, nửa giờ sau, Lưu Hiên Thừa đăng tấm ảnh cây dừa cùng góc, cùng IP ở Hải Nam.

Không cần nói gì thêm, fan CP chỉ cần nhìn là hiểu, reo lên trong siêu thoại:

"Hôm nay là ngày vui nhất năm!"

Lưu Hiên Thừa thỉnh thoảng dùng tài khoản phụ lướt siêu thoại, rồi ngả đầu vào vai anh, giọng làm nũng:

"Anh xem này, mấy chị ấy ngày xưa suốt ngày còn đòi "chung khung hình'",   giờ thấy hai anh em mình cùng IP thì chỉ nói "giữ gìn sức khoẻ"...  ngoan quá, như con gái em lớn cả rồi ấy."

Thế nên, sau này gặp cơ hội thích hợp, cậu vẫn chẳng kiềm được mà "thừa nhận" chút ít 

Như khi thấy màu xanh hồng của bảng cổ vũ, cậu cười nói: "Màu này đẹp thật."

Hay khi bị hỏi: "Người hợp tác khiến cậu ấn tượng nhất là ai?"

Cậu không do dự đáp: "Là thầy Triển Hiên. Anh ấy dạy em rất nhiều điều."

Cuối cùng thì video của paparazzi cũng bị tung ra. Tiêu đề được đặt cực kỳ giật gân: "Lưu Hiên Thừa và Triển Hiên thân mật bên nhau trước cửa khách sạn lúc nửa đêm".

Mở video ra xem, nội dung gần như không khác mấy so với đoạn mà Lưu Hiên Thừa từng nhận được trước đó, chỉ là qua vài bước chỉnh sửa thô sơ, thêm chút phóng đại và dẫn dắt câu chuyện theo hướng mập mờ.

Đội ngũ truyền thông của Lưu Hiên Thừa còn chưa kịp phản ứng thì phần bình luận đã "tự động đổi hướng":

"Có hai ông già đứng nói chuyện trước khách sạn thì sao? Cái này mà gọi là thân mật à?"

"Paparazzi không kiếm được chứng cứ thật à? Góc quay này còn không rõ bằng ảnh du lịch mẹ tôi chụp."

"Fan lâu năm đều biết, hai người này chỉ là tình anh em xã hội chủ nghĩa thôi. Nhân tiện hỏi chút, phim mới của đạo diễn Triển thì bao giờ chiếu vậy?"

"Muốn quảng bá phim cho hai chú đẹp trai thì cũng không cần cực khổ thế chứ, paparazzi nhận bao nhiêu tiền quảng cáo đấy?"

Lưu Hiên Thừa cuộn mình trên sofa, vừa lướt bình luận vừa bật cười, đá nhẹ vào Triển Hiên bên cạnh: 

"Anh xem này, nếu chuyện này xảy ra hai mươi năm trước, chắc chắn họ sẽ gào lên "thật rồi!", còn bây giờ thì hay chưa, ai nấy đều bênh vực cho bọn mình cả."

Triển Hiên kéo chân cậu về phía mình, để cậu tựa thoải mái hơn:

"Như vậy không tốt sao? Sau này ra ngoài chơi, cũng chẳng cần lén lút trốn tránh nữa."

"À đúng rồi," Lưu Hiên Thừa đột nhiên ngồi bật dậy, "Tết năm nay sang nhà anh hay về nhà em? Hay là... mình về Cao Bưu đón ba mẹ, rồi cùng nhau đến Tam Á ăn Tết đi? Bên đó ấm áp, mẹ bảo đầu gối chỉ cần lạnh một chút là đau."

Triển Hiên gật đầu. Màn hình điện thoại anh vẫn dừng ở trang mua sắm,  mục găng tay giữ ấm cổ tay, bên dưới còn hiển thị lịch hẹn khám của chuyên khoa chỉnh hình tại bệnh viện Tích Thủy Đàm.

"Mấy hôm nay mẹ nói cổ tay đau, anh mua cho bà cái găng tay sưởi, hẹn luôn bác sĩ rồi. Vài hôm nữa mình về Hà Nam đón bà lên Bắc Kinh khám nhé."

"Ba mẹ" là cách Lưu Hiên Thừa gọi cha mẹ mình, còn "bố mẹ" là cách cậu gọi cha mẹ Triển Hiên, hai người dùng cách gọi của nhau để phân biệt.

Lưu Hiên Thừa nhìn anh chăm chú so sánh từng thông số của chiếc găng tay, bỗng nhiên sững lại. Tuyết ngoài cửa sổ vẫn đang rơi, ánh đèn trong phòng khách nhuộm vàng cả không gian, gương mặt Triển Hiên trong ánh sáng trở nên dịu dàng, những ngón tay lướt chậm trên màn hình, ngay cả chọn một chiếc găng tay, anh cũng phải xem kỹ từng chất liệu, từng đánh giá.

"Triển Hiên" Lưu Hiên Thừa khẽ lên tiếng, giọng nhẹ nhưng rõ ràng:  "Chúng ta kết hôn đi."

Ngón tay Triển Hiên khựng lại, anh ngẩng đầu, ánh mắt mang theo ý cười:

"Bảo bối, dù là vợ chồng lâu năm thì cầu hôn cũng phải chọn nơi nghiêm túc một chút chứ? Ít nhất... cũng phải có bó hoa, có nhẫn chứ."

"Anh nói lắm quá!" Lưu Hiên Thừa bỗng nổi giận, đưa tay vỗ nhẹ vào cánh tay anh: "Đồng ý hay không? Nói một câu thôi!"

Triển Hiên bị vẻ giận dỗi ấy làm bật cười. Anh đặt điện thoại xuống, hai tay nâng khuôn mặt cậu lên, ngón cái khẽ vuốt qua gò má, khuôn mặt này, từ tuổi mười chín đến ba mươi chín, từ non nớt đến trưởng thành, anh đã nhìn suốt hai mươi năm, vẫn chưa bao giờ thấy đủ.

"Anh từng nói, đời này có ba điều ước," giọng Triển Hiên rất khẽ, mang theo chút ấm áp của hồi ức...

"Điều thứ nhất là viết một ca khúc thuộc về riêng mình, điều thứ hai là làm một bộ phim về mẹ anh,  hai điều đó anh đều thực hiện rồi. Còn điều thứ ba, anh chưa từng nói, vì khi đó còn quá nhiều điều không chắc chắn, và cũng không phải một mình anh có thể quyết định. Nhưng bây giờ..."

"Em biết rồi!" Lưu Hiên Thừa vội ngắt lời, mắt sáng rực:  "Là kết hôn với em, đúng không?"

Triển Hiên khẽ cười, lắc đầu, cúi xuống hôn lên trán cậu: "Điều ước thứ ba là... mong được ở bên Lưu Tranh mãi mãi. Khi đó anh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, chỉ mong có thể luôn đồng hành cùng em, thế là đủ rồi."

Anh ngừng lại một chút, ngón tay nhẹ lướt qua ngón áp út của cậu: "Nhưng bây giờ, anh đã bắt đầu xem qua các điều khoản rồi. Bảo bối, chuyện cầu hôn... để anh lo."

Cuộc sống đâu cần quá nhiều điều mãnh liệt. Chỉ là một bát mì nóng trong ngày tuyết rơi, một cốc trà gừng khi ốm, là những việc nhỏ nhớ về cha mẹ của đối phương, là biến "ở bên em" từ một điều ước thành từng bước trong kế hoạch cuộc đời.

Triển Hiên từng nói trong một buổi phỏng vấn:

"Con đường theo đuổi giấc mơ của tôi rất gian nan, phải đi nhiều năm mới có thể đứng vững. Nhưng tôi may mắn, đã gặp được người tôi muốn cùng đi hết cuộc đời. Càng may mắn hơn, người ấy chưa từng thay đổi. Em ấy khiến hành trình của tôi như được mặt trời soi chiếu, chưa bao giờ thấy lạnh."

Còn Lưu Hiên Thừa đã từng nói với gia đình:

"Cả đời con quá thuận lợi, chưa từng chịu khổ, thuận lợi đến mức cứ như con thuyền trôi giữa biển, chẳng có phương hướng. Anh ấy chính là ngọn hải đăng của con, dẫn con đi trên con đường mà không ai tin là đúng, nhưng ở phía cuối, có bến bờ mà con muốn đến."

Ngày 22 tháng 7 năm 2049, một ngày nắng bình thường.

Sau hơn hai mươi năm, "Triển Thừa" lại leo lên top 1 tìm kiếm Weibo.

Từ khóa:  "Tôi biết mà, chỉ cần sống đủ lâu, thế nào cũng đợi được ngày Triển Thừa kết hôn."

Diễn đàn từng ngủ yên nhiều năm bỗng chốc bùng nổ.

Có người đăng lại ảnh chụp trong phim từ hai mươi năm trước, có người chia sẻ ảnh fanmeeting khi xưa, có người lục lại bài đăng trùng IP khi họ đi du lịch cùng nhau.

Tất cả những ký ức ngọt ngào ấy, theo trí nhớ của mạng Internet, lại ùa về - chỉ khác là, lần này, họ thực sự thành đôi.

Tài khoản cá nhân và phòng làm việc của cả hai đều bị "oanh tạc" bởi tin nhắn chúc mừng.

Ngày hôm đó, hai người đồng loạt đăng bài trên toàn bộ nền tảng:

"Chúc chúng ta, vạn sự thuận ý."

Bức ảnh đi kèm là giấy chứng nhận kết hôn hợp pháp, trên nền đỏ ấy đã không còn là ảnh ghép của fan nữa mà là hai con người thật sự, vai kề vai, nụ cười rạng rỡ.

Bình luận đứng đầu, được đẩy lên hàng triệu lượt thích, viết rằng: "Triển Thừa, vạn sự thuận ý"

___

Tôi viết nên cái kết thuộc về hai người, nghĩa là trong câu chuyện của tôi, họ có được tương lai đẹp nhất và cái kết hoàn mỹ nhất.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng chan hòa.

Cuối cùng, và mãi mãi - Chúc chúng ta vạn sự thuận ý.

Bạn yinchan14 có lời muốn nói: Toi đã khóc thật sự khi đọc, trong lòng của toi, họ cũng có được tương lai đẹp như thế này. Hi vọng toi cũng có thể sống đủ lâu để một ngày nào đó trong tương lai, có thể gửi đến họ:  祝我们万事顺意 💖💚


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro