Bảo bối (2)

(Câu truyện được kể bằng giọng của Lưu Tranh)
——————

Đêm đó tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ nổi. Trong đầu toàn là anh.
Tôi nghĩ chắc uống chút rượu sẽ dễ ngủ hơn. Tôi xuống cửa hàng tiện lợi mua lon bia, vừa quay lại đã thấy Triển Trí Vĩ đứng trước cửa phòng mình.

Anh quay sang hỏi tôi đi đâu, sao không trả lời tin nhắn.
Tôi cúi nhìn điện thoại, thấy thật, anh có nhắn hỏi tôi ngủ chưa, có chuyện muốn nói. Tôi để chế độ im lặng nên không thấy.
Rượu làm đầu óc tôi hơi choáng, tôi cười ngốc nói:
"Không trả lời thì nghĩa là em ngủ rồi chứ sao. Anh đến làm gì?"

Anh bảo: "Em sẽ không ngủ đâu. Anh hiểu em mà."

Tôi bực lên:
"Anh là gì của em mà hiểu em? Em ghét nhất là bị coi như con nít, lúc nào anh cũng tỏ ra hiểu rõ em lắm. Vậy anh có biết em thích ai không, Triển Trí Vĩ?"

Nói một hơi, đầu tôi càng choáng. Nhìn miệng anh mấp máy mà chẳng nghe rõ gì. Tôi thấy anh nói nhiều quá, thật ồn ào.
Rồi cảnh hôn ban ngày lại hiện lên trong đầu, tôi chẳng nghĩ được gì, chỉ nghiêng người hôn lên môi anh.

Chuyện sau đó tôi không nhớ rõ, chỉ biết anh không đẩy tôi ra, chúng tôi hôn thật lâu.

Sau hôm đó, ngày nào cũng hôn. Có khi trong phòng, có khi trong nhà vệ sinh, có khi ngoài đoàn phim. Khi ấy chúng tôi còn vô danh, đi giữa phố chẳng ai biết, tự do và liều lĩnh.

Chỉ có một lần suýt bị lộ trước mặt nhân viên.
Vẫn là cái sofa ấy, tôi và anh ngồi cạnh nhau. Có người trêu: "Hai người hôn một cái đi!"
Tôi tưởng anh sẽ đùa như mọi khi, ai ngờ anh thật sự cúi sát lại. Mặt anh càng lúc càng gần, đến khi môi chỉ còn cách vài phân. Tôi nhắm mắt nhưng rồi cảm giác anh rời ra, trở lại chỗ cũ.

Lưu Tranh, cậu đang mong gì thế. Cậu biết rõ anh sẽ không hôn thật. Ở đây còn bao nhiêu camera cơ mà.

Tôi bỗng thấy rất muốn nghe anh gọi tôi "bảo bối" thêm một lần nữa. Tôi tựa vào ngực anh, anh khẽ choàng tay qua vai tôi, đầu tôi tựa lên vai anh. Như nghe được tiếng lòng tôi, anh bắt đầu hát một bài tên là "Bảo bối".

"Bảo bối của anh, bảo bối."

Bàn tay đặt trên vai tôi nhịp nhịp như đang dỗ một đứa trẻ. Tôi hát tiếp trong lòng: "Cho em chút ngọt ngào, để đêm nay em ngủ yên."

Khi xem lại bản quay, tôi mới nhận ra gương mặt mình lúc đó trông thật hạnh phúc. Tôi nghĩ, Triển Trí Vĩ thật sự không biết cách yêu.

Câu hỏi từng lởn vởn trong đầu tôi, nay tôi đã có câu trả lời. Triển Trí Vĩ chiều tôi, chuyện gì tôi nói anh cũng đồng ý,
trừ một chuyện...đó là yêu tôi thật lòng.

Hoặc chỉ cần, yêu tôi thêm một chút thôi.

Tôi cúi nhìn điện thoại. Cuộc trò chuyện cuối cùng giữa chúng tôi dừng lại ở ngày 18 tháng 8, khi tôi từ Thái trở về. Anh bảo tôi về nghỉ ngơi cho tốt, xuống máy bay thì nhắn báo bình an.

Tôi lướt tìm lại lần cuối cùng anh gọi tôi là "bảo bối".
Là tháng 8 năm 2024. Lâu đến thế rồi sao.

Nghe tiếng quản lý gọi từ xa, tôi khóa màn hình, bỏ điện thoại xuống và tiếp tục công việc của mình.

Đêm quay kết thúc, đoàn phim tản dần đi. Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn những ánh đèn xa xôi của thành phố phản chiếu lên mặt kính. Mỗi ô sáng như một mảnh ký ức...có mảnh mờ nhạt, có mảnh còn rõ đến đau lòng.

Tôi từng nghĩ nếu tôi đủ can đảm, nếu tôi có thêm thời gian thì chúng tôi có thể trở thành một "chúng ta" thật sự. Nhưng thời gian lại chỉ khiến khoảng cách giữa hai người thêm dài và nó cũng chẳng giúp tôi mạnh mẽ hơn.

Tôi không xóa tin nhắn cũ, cũng không nhắn tin cho anh. Mỗi khi mệt mỏi, tôi vẫn lén mở ra đọc lại như đọc kịch bản của một bộ phim không bao giờ được chiếu. Mà có lẽ, chúng tôi chỉ là hai diễn viên và tôi đã lỡ yêu anh trong những cảnh quay quá thật. Để rồi đến khi đạo diễn hô "cắt" lại chẳng biết phải rời vai thế nào.

Tôi chạm tay vào màn hình, nơi hàng chữ cuối cùng dừng lại:
"Bảo bối, ngủ sớm đi nhé."

Tôi mỉm cười, khẽ đáp...dù biết anh sẽ chẳng nghe thấy:
"Ngủ ngon, Triển Trí Vĩ."

Rồi tôi bỏ điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu hòa mình vào ánh đèn sáng rực của phim trường. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, vai diễn mới vẫn đang chờ.

Chỉ có trong những giấc mơ, tôi mới được nghe thấy anh gọi mình một lần nữa, bằng giọng dịu dàng như cơn gió mùa hạ:
"Bảo bối của anh."

———————
Cre: TearsColored

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro