Quách Thành Vũ quá mức đòi hỏi khiến Khương Tiểu Soái phải lén trốn đi (2)

Singapore.

Gió biển mang theo hơi nóng và vị mặn nồng.
Ngô Sở Uý như ngựa thoát cương, kéo Khương Tiểu Soái chạy khắp nơi.
Cả thành phố sáng rực, nhạc xập xình, người đông nghịt, không khí tràn ngập mùi vị của tự do.

Ban đầu, Khương Tiểu Soái còn thấp thỏm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại sợ ai đó sẽ đuổi tới. Nhưng thời gian trôi qua yên ắng, cậu bắt đầu thả lỏng, dần cười lại được.

"Sư phụ ! Nhìn kìa!"
Ngô Sở Uý chỉ ra bãi biển rực rỡ ánh đèn.
"Party bãi biển! Tôi nói mà, đêm nay kiểu gì cũng vui!"

Cả hai hòa vào đám đông cuồng nhiệt, ánh đèn nhấp nháy, nhạc dồn dập.
Khương Tiểu Soái thả mình theo nhịp điệu, cười rạng rỡ, quên hết mọi lo toan.

Nhưng chỉ vài giây sau...
Một bàn tay nóng rực, mạnh mẽ, đột nhiên siết lấy eo cậu.

Cảm giác đó... lực đó... đến cả nhiệt độ...
Cậu chết lặng.
Tất cả men say tan biến, chỉ còn lại hai chữ: Xong rồi!

"Chơi vui chứ, bác sĩ Khương?"
Giọng trầm thấp, vừa khàn vừa cười, thì thầm bên tai.

Là Quách Thành Vũ.

Khương Tiểu Soái cứng đờ, toan giãy giụa nhưng bị kéo mạnh về phía sau, va lưng vào ngực anh, đau điếng.
"Buông ra! Đồ khốn!"
Cậu hét, mắt liếc thấy Ngô Sở Uý đang chết lặng ở phía xa, liền gào lên:
"Ngô Sở Uý, cứu—"

Chưa dứt lời, Quách Thành Vũ lạnh nhạt nhìn sang, nụ cười nhạt toát ra uy lực khiến người khác lạnh sống lưng.
"Trì Sính vừa hạ cánh. Em đoán xem hắn muốn gặp ai nhất?"

Ngô Sở Uý tái mét, quay đầu bỏ chạy như ma đuổi.

"Đồ vô ơn! Quay lại đây!"
Khương Tiểu Soái gào lên nhưng đã muộn.

"Tiết kiệm sức đi, bác sĩ Khương."
Giọng anh vang bên tai, vừa trầm vừa bình thản.
"Chúng ta đổi chỗ, nói chuyện tử tế."

Nói rồi anh bế bổng cậu lên giữa đám đông.
Cả thế giới ầm ĩ phía sau dần xa, chỉ còn tiếng cát dưới chân và hơi thở mạnh mẽ quanh người.

Cửa phòng khách sạn đóng lại "cạch", một tiếng vang lạnh tanh.
Khương Tiểu Soái lùi sát tường, cảnh giác nhìn anh:
"Quách Thành Vũ, tôi cảnh cáo anh, đừng có mà làm bậy!"

Anh ung dung cởi áo khoác, ném lên ghế.
Ánh mắt sâu thẳm, từng bước tiến tới.
"Làm bậy?"
Giọng anh thấp, đều nhưng đủ khiến tim người đối diện run lên.

Khoảng cách chỉ còn nửa bước.
Anh cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả lên mặt cậu.
"Vậy bác sĩ dạy tôi, thế nào mới gọi là 'làm bậy'?"

Bàn tay to rắn chắc đặt lên eo cậu, ma sát nhẹ.
"Bỏ tay ra!"
Khương Tiểu Soái gằn giọng nhưng run rẩy.
"Đồ lưu manh! Có giỏi thì đường đường chính chính đi, đừng giở trò!"

Quách Thành Vũ cười khẽ, trong mắt thoáng qua vẻ châm chọc.
"Anh vô sỉ?" anh lặp lại, giọng trầm.
Rồi khẽ thở dài, tiếng thở chứa chút mệt mỏi và... buồn.

Anh thu lại khí thế, cúi thấp người, ánh mắt thoáng yếu đuối:
"Tiểu Soái, anh biết... dạo này anh hơi quá đáng. Anh không cố ý."
Anh nhìn xuống, hàng mi dày đổ bóng, che giấu ánh nhìn thâm sâu bên trong.
"Nhưng anh không ngờ em lại hạ thuốc anh... Em ghét anh đến vậy sao?"

Câu nói đó khiến Khương Tiểu Soái sững lại. Tất cả giận dữ như mắc nghẹn ở cổ.
Trước mặt là một Quách Thành Vũ trông...bị tổn thương thật sự.

"Em... em không phải..."
Giọng cậu yếu dần, ánh mắt lảng đi,
"Là do anh... chẳng khác gì thú hoang cả..."

Nói đến đây, cậu hơi đỏ mặt, ánh nhìn lạc đi nơi khác, cố tình tránh không chạm phải ánh mắt Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ bắt được sự dao động rất nhỏ đó, trong đáy mắt lướt qua một tia đắc ý thật nhanh.
Anh lại tiến thêm một bước, lần này động tác nhẹ nhàng hơn, mang theo sự dò xét cẩn thận.

Anh đưa tay ra, khẽ nắm lấy cổ tay Khương Tiểu Soái – một động tác vừa dịu dàng vừa mang chút an ủi.
Khương Tiểu Soái không giãy ra, để mặc cho anh nắm chặt lấy.

"Là anh không tốt."
Giọng Quách Thành Vũ trở nên trầm thấp, nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu, ẩn chứa một loại mê hoặc khó cưỡng.
"Anh làm em sợ rồi."

Anh cúi đầu một chút, trán khẽ chạm vào trán Khương Tiểu Soái, cử chỉ vừa thân mật vừa mang theo chút dựa dẫm.
"Vài ngày nay... không tìm thấy em..."
Anh ngừng lại, trong giọng nói cố ý pha thêm chút run rẩy lo lắng:
"Em biết anh đã lo thế nào không?"

Hơi thở nóng rực của anh phả nhẹ qua vành tai khiến Khương Tiểu Soái khẽ run lên.
Bàn tay đang nắm cổ tay cậu, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua làn da bên trong, từng cái một, mềm nhẹ như lông vũ, vừa đủ khiến tim người ta rối loạn.

Thân thể căng cứng của Khương Tiểu Soái dần thả lỏng như thể toàn bộ sức lực đều bị rút đi trong từng cái chạm nhẹ và giọng nói ấm áp ấy.
Ngọn lửa giận ban đầu, bị "chiêu dịu dàng" bất ngờ này dập tắt gần hết chỉ còn lại sự hoang mang và bối rối.

Cậu hiếm khi ngoan ngoãn đến vậy, đứng yên để anh tựa trán vào mình, cảm nhận hơi nóng nơi da thịt truyền sang.
Quách Thành Vũ nhận ra rõ ràng sự mềm yếu trong vòng tay, ánh nhìn anh lóe lên một tia tinh nghịch không che giấu được.

Anh nghiêng đầu, đôi môi khẽ lướt qua vành tai cậu, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng như thể một liều thuốc độc ngọt ngào nhất:
"Tiểu Soái... ngoan nào, thả lỏng một chút... được không?"

—————
Cre: B᳐lur᳐੭゙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro