Thỏ "cảm ứng" (1)
Nếu một ngày trong nhà bỗng xuất hiện một con thỏ cảm ứng giống hệt Lưu Tranh thì sẽ thế nào nhỉ?
—————-
Hôm đó, cả Triển Trí Vĩ và Lưu Tranh đều không có lịch làm việc. Anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Thời gian trước hai người đều bận rộn mà Lưu Tranh lại hay quên ăn uống khiến phần má phúng phính mà anh cực khổ nuôi lại biến mất. Càng nghĩ càng tức, anh quyết định lát nữa khi em dậy phải "nói chuyện tử tế" một phen.
Làm xong bữa sáng, anh lên phòng gọi người. Nhìn Lưu Tranh đang cuộn tròn trong chăn, anh nhẹ nhàng chạm vào gò má mềm mại của "con thỏ nhỏ" nhà mình.
"Lưu Tranh~ dậy đi nào."
Đáp lại anh chỉ là một tiếng ậm ừ lười biếng và tấm lưng mảnh khảnh hướng về phía anh. Triển Trí Vĩ lại khẽ lay, thấy em mở mắt ra trong thoáng chốc... rồi lại ngủ mất.
Anh thở dài....thôi, cho em ngủ thêm một lát vậy. Anh đứng dậy, định ra ngoài thì phát hiện rèm chưa kéo kín, ánh sáng len vào phòng. Vừa bước đến, anh thoáng thấy trên bàn có một con thỏ nhỏ, dáng vẻ y hệt Lưu Tranh.
"Hử? Hôm qua đâu có món đồ này nhỉ?"
Anh đoán có lẽ là quà fan tặng, liền vươn tay cầm lên. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào bụng con thỏ, trên giường, Lưu Tranh bất chợt co người lại.
"Triển Trí Vĩ! Anh đang chọc bụng em đấy à!"
Triển Trí Vĩ tròn mắt: "Anh đâu có chọc đâu"
Lưu Tranh ngồi bật dậy, trừng anh, giọng đầy nghi ngờ:
"Không phải anh thì là ai? Nhà này ngoài anh ra còn ai nữa hả?"
"Anh thật sự không có chọc em..."
Anh vừa nói vừa cầm con thỏ lên cho em xem. "Anh chỉ định lấy cái này thôi, chưa hề đụng vào em."
Vừa dứt lời, anh chọc thử vào má con thỏ và thấy Lưu Tranh lập tức đưa tay che mặt.
Triển Trí Vĩ: "???"
Lưu Tranh: "???"
Anh thử gãi nhẹ lên cổ con thỏ, Lưu Tranh lập tức rụt người lại, cả người khẽ run.
Lúc này, hai người đồng thời hiểu ra....chết rồi.
Lưu Tranh hoàn toàn tỉnh hẳn, trừng mắt nhìn anh:
"Cái con thỏ trong tay anh... đưa em."
Triển Trí Vĩ nhìn em, rồi nhìn con thỏ, chậm rãi ôm nó vào lòng:
"Không cho."
Anh cười, nụ cười mang chút gian xảo.
"Dậy đi, ăn sáng. Rửa mặt trước đã."
Nếu là bình thường, với kiểu nói đó Lưu Tranh chắc chắn sẽ cãi lại. Nhưng nay tình hình khác, mạng nhỏ đang nằm trong tay người ta chỉ đành lườm một cái, bĩu môi:
"Hừ! Anh chờ đó, Triển Trí Vĩ!" Rồi vùng vằng chạy vào phòng tắm.
Anh cười, giọng dịu lại:
"Nè, anh làm toàn món em thích đấy. Ăn đi chút rồi mình ra ngoài chạy bộ, đi dạo một vòng."
"Không đi! Hôm nay khó lắm mới được nghỉ, em muốn ở nhà." Lưu Tranh phụng phịu, má phồng lên.
"Được được, ăn sáng trước đã, rồi mình tính sau." Anh múc cháo, đưa tận miệng cho em. Biết tính "bé con" nhà mình, nếu cứ đôi co có khi em bỏ ăn thật. May sao, đồ ăn ngon quá, chỉ lát sau, thỏ nhỏ đã quên sạch chuyện sáng nay.
Ăn no, Lưu Tranh ôm điện thoại ra sofa. Lướt siêu thoại, check fanpage, rồi sang tài khoản nhỏ để xem CP, lướt bình luận, khen có, chê cũng có. Thỉnh thoảng đọc thấy lời cay nghiệt, tim lại nhói nhưng rồi thấy những dòng nhắn ấm áp của fan, em lại tự cười, nghĩ: Có người tin mình là đủ.
Trong khi đó, Triển Trí Vĩ đang rà lại lịch làm việc thì thấy con thỏ nhỏ trên bàn hình như đang buồn. Khóe miệng nó cụp xuống, không còn nụ cười như trước. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu nó.
Lưu Tranh trong phòng khách bỗng khựng lại, cảm giác như có ai vừa xoa đầu mình. Em chợt hiểu ra điều gì, bật dậy, chạy thẳng vào thư phòng:
"Triển Trí Vĩ! Anh đang làm gì đấy!"
Một tay cầm điện thoại, tay kia nắm chặt, em đứng đó dáng vẻ như chuẩn bị lao vào "giành lại con thỏ cảm ứng" từ tay anh.
Triển Trí Vĩ chỉ thấy... một con thỏ nhỏ đang định giật lại củ cà rốt từ anh. Anh bật cười, dang tay kéo em vào lòng:
"Sao thế, bảo bối của anh? Ai chọc giận em à?"
"Sao anh biết?"
"Nhìn này." Anh chỉ con thỏ. "Nó đang buồn."
Lưu Tranh giật mình, cảm giác như bị nhìn thấu lòng. Em định giật lại con thỏ nhưng bị anh giữ chặt, rồi điện thoại trong tay cũng bị anh lấy mất. Mấy dòng bình luận tiêu cực kia lọt vào mắt Triển Trí Vĩ.
Anh im lặng một lúc lâu. Trong đầu chỉ nghĩ: Chắc lại là mấy lời đó... Có lẽ anh nên cấm em chơi điện thoại một thời gian. Nhưng mà... không cho chắc em lại giận mất thôi.
Lưu Tranh cắn môi, không dám nhìn anh. Em vừa muốn anh biết, vừa sợ anh lo. Thật ra chỉ muốn có người ôm mình, dỗ mình một chút thôi.
—————
Cre: 歪是不加正
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro