01. Mùa hè đầu tiên

Tôi thích mùa hè.

Bởi vì rất nhiều khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời thường xảy ra vào mùa hè, có lẽ ánh nắng gay gắt có thể khiến người ta nhìn thấy rõ hơn sự biến chuyển của vạn vật. Mọi thứ sinh ra rồi tàn lụi, dưới cái nóng như thiêu như đốt ấy, những điều cũ kỹ tan biến nhường chỗ cho khởi đầu mới.

Ví dụ như tốt nghiệp, ví dụ như chuyển cấp.

Lại ví dụ như được đưa đến chỗ Triển Trí Vĩ học nhạc.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên bước vào studio nhỏ với mái tôn đỏ ấy. Đó là mùa hè năm tôi học lớp 10, khi bố mẹ chợt nhận ra tôi có "khuôn mặt hợp với nghệ thuật". Thế là họ dắt tôi và mấy đứa con của đồng nghiệp đến đăng ký một khóa học hè, nghe nói do một sinh viên ưu tú trường nhạc nào đó mở.

Căn phòng nhỏ hẹp đến nỗi mỗi lần đến học, tôi đều tự hỏi làm sao một người cao hơn 1m9 như Triển Trí Vĩ có thể tồn tại trong không gian chật chội ấy. Anh như một cây cổ thụ bị nhét vào chiếc lồng chim, mỗi cử động đều khiến căn phòng như thu hẹp lại.

Sau khi khai giảng, số học sinh ngày càng ít dần, chỉ còn lại mỗi mình tôi, Triển Trí Vĩ liền nói.

"Thôi, để anh trực tiếp đến nhà em dạy, thế thì em đỡ phải chạy tới chạy lui."

Vậy thì còn gì bằng, bởi thực ra tôi không thích học bất kỳ buổi nào sau giờ tan trường, cũng không thích ra ngoài, và càng không thích ra ngoài để đi học.

Anh ấy dường như biết tôi không mấy hứng thú, liền hỏi vậy tôi thích gì, tôi nói thích chơi game.

"Anh cũng thích chơi game."

Anh ấy đưa ra một đề nghị hấp dẫn.

"Nếu em chăm chỉ học một tiếng, thì anh sẽ chơi game với em nửa tiếng, thế nào?"

Ở nhà, tôi thường bị quản lý rất nghiêm, điện thoại gần như không được tải phần mềm linh tinh gì, được nghịch điện thoại nửa tiếng, đối với tôi lúc đó giống như được trời ban đại lộc, hơn nữa làm vậy còn được bớt tập nhạc cụ nửa tiếng, đúng là song hỷ lâm môn.

Thế là tôi cho rằng Triển Trí Vĩ là người tốt, là người tốt nhất thế giới.

Anh ấy dạy tôi tập đàn, tôi dắt anh ấy leo rank, chúng tôi cứ thế cùng tồn tại hòa bình theo kiểu mỗi bên nhượng bộ nửa bước. Thỉnh thoảng trong lúc tôi tập đàn, không hiểu sao anh ấy cứ nhìn tôi chăm chú.

"Anh nhìn gì thế?"

"Anh chỉ thắc mắc, với điều kiện xuất phát tốt như vậy, sao em lại không thể chăm chỉ học hành chứ."

Tôi nói học guitar chán lắm, hát hò cũng chán, không biết học xong để làm gì, chẳng ngầu tí nào.

Anh ấy làm một khuôn mặt vừa buồn cười vừa tức giận, dùng ngón tay chỉ chỉ mình.

"Em đang chửi ai đấy."

Thấy anh ấy có chút hài hước, tôi đáp lại.

"Hình như anh cũng chẳng ngầu lắm đâu."

Điều đó khiến anh ấy tức điên lên, tối hôm đó liền dẫn tôi đi tham quan môi trường làm việc của anh, định khoe tay nghề với tôi.

Tôi đứng trước cửa quầy bar, nhìn ánh đèn mờ ảo nơi lối vào, nói anh nghiêm túc đấy hả Triển Trí Vĩ?

Anh xoa xoa đầu tôi, nói.

"Anh nói với ông chủ rằng em là em họ xa của anh, em cứ vào uống nước ép xem biểu diễn đi, không ai quản em đâu."

Nói xong liền tìm một bàn góc, nhét tôi vào đó, bảo em ngồi đây không được nhúc nhích, anh đi lấy đĩa trái cây cho em.

Bảo là không ai quản, đúng là không ai quản thật, bởi vì ngoài việc bảo nhân viên mang cho tôi một đĩa trái cây ra, anh chẳng thèm để ý gì đến tôi nữa.

Đêm xuống, khách ngày càng đông, Triển Trí Vĩ thay bộ đồng phục làm việc hào nhoáng, cúc áo sơ mi hoa mở gần tới rốn, khác hẳn với vẻ 'lão cán bộ' lúc đến nhà tôi dạy học. Khi tháo kính ra, có thể thấy một đôi mắt biết cười, chỗ ngồi của tôi vừa vặn nhìn thấy được nửa mặt trái của anh.

Trước khi bắt đầu, anh ngồi xuống lặng lẽ, khẽ nhướng mày nhìn tôi. Khi ấy, tôi mới nhận ra ở đuôi mắt anh có một nốt ruồi nhỏ. Tôi chợt nhớ hình như đã từng đọc đâu đó về nốt ruồi như thế: có khi gắn với những cô gái vùng Giang Nam giọng nói ngọt lịm, có khi lại thuộc về những vũ nữ trong tiểu thuyết võ hiệp, quyến rũ lòng người. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ thấy nó trên gương mặt một người đàn ông cao lớn như anh.

Anh có khung xương to, cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Vậy mà, mỗi lần chạm vào ánh mắt ấy, tôi chỉ cảm nhận được sự dịu dàng, trong trẻo, tựa như mặt nước tĩnh lặng.

Tôi nghĩ mình điên rồi.

Buổi biểu diễn hôm đó anh vừa đàn vừa hát, danh sách bài hát rất cổ điển, toàn những bản hit hoài niệm thập niên 90, ngay cả tôi cũng hơi biết chút đỉnh. Nhưng tôi không có nhiều tình cảm sâu nặng đến vậy, không hiểu hết được những ý nghĩa thâm sâu trong đó, chỉ cảm thấy Triển Trí Vĩ biểu diễn trên đó, còn tôi dưới này không hiểu sao bắt đầu khô cổ, thế là cứ liên tục cho dưa hấu vào miệng.

Ánh mắt anh đảo qua đảo lại, thỉnh thoảng dừng lại trên người tôi, tôi lại vô thức bỏ tăm xuống, cảm thấy có chút ngại ngùng.

Tôi sợ anh nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, nhưng cũng không muốn anh quay đầu nhìn người khác.

Phiền quá, Triển Trí Vĩ phiền quá.

Lúc giải lao giữa giờ, anh lịch sự cúi chào, đi vòng nửa sân khấu, hối hả lao đến bàn tôi, tịch thu đĩa trái cây của tôi.

"Ăn nhiều dưa hấu lạnh như vậy, lát nữa lại đau bụng rồi đổ lỗi cho anh."

Anh dặn đi dặn lại đồng nghiệp phục vụ, nói bàn của tôi chỉ được phục vụ nước lọc, và không được lấy nước đá.

Nhìn thấy anh quản tôi lắm lời như vậy, hình như tôi cảm thấy, từ sâu trong tim có chỗ nào đó được rót đầy mật ong, ngọt hơn cả việc thực sự được ăn dưa hấu.

Thì ra đôi mắt như cánh bướm chập chờn ấy, đã nhẹ nhàng đáp xuống người tôi vài lần, rồi hóa thành đàn bướm dày đặc, chui vào cơ thể tôi, như trò đùa ác ý, tuôn trào không kiểm soát.

Lúc đưa tôi về nhà, anh tính sổ với tôi, hỏi tôi rằng anh có ngầu không, có vì tấm gương sáng của anh mà thích guitar hay không.

Tôi không xác nhận cũng không phủ nhận, lười biếng không trả lời.

Có thích guitar hay không thì tôi không biết, nhưng mà nghệ sĩ guitar thì đúng là tôi đã thích một người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro