07. Đêm cuối cùng trên Trái Đất
Kỳ thi nghệ thuật cận kề, bố mẹ bất ngờ thay đổi gia sư cho tôi. Khi cánh cửa mở ra, thay vì dáng hình quen thuộc của Trí Vĩ, một vị giáo sư già nua hiện ra khiến tôi sững sờ. Mẹ tôi ôn tồn giải thích.
"Đây là giáo sư đã nghỉ hưu của học viện âm nhạc. Kỳ thi đại học chỉ có một lần, con trai à."
Tôi cố gắng biện hộ.
"Nhưng thầy Trí Vĩ cũng rất chuyên nghiệp mà."
"Khi con thi đỗ, chúng ta sẽ mời thầy ấy dùng bữa."
Mẹ nói với giọng điệu dứt khoát.
Dù biết lý do của mẹ không sai, nhưng tôi không thể chờ được, tôi muốn gặp anh.
Tôi bắt đầu nhắn tin cho anh thường xuyên hơn, Triển Trí Vĩ là một người bận rộn, ban ngày luôn mất liên lạc, chỉ đến tối mới rảnh để nói chuyện với tôi.
Một buổi chiều nọ, tôi lặng lẽ đến studio của anh. Qua khung cửa sổ, tôi thấy anh đang hướng dẫn những học sinh mới. Ngọn đèn trong phòng vẫn sáng từ trưa cho đến tận khuya. Tôi đứng đó rất lâu, rồi gửi cho anh một tin nhắn.
"Đừng thức khuya nữa."
Mấy tiếng sau, anh trả lời.
"Ừ, nhất định không thức."
Tôi xem thời gian nhắn, đã là một giờ sáng.
Suốt nửa tháng sau đó, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi trở nên gượng gạo như hai người xa lạ cách biệt múi giờ. Những tin nhắn luôn bắt đầu bằng "xin lỗi" và kết thúc trong im lặng. Cách nói chuyện lịch sự ấy không có gì đáng trách, nhưng lại khiến tôi bực bội vô cùng.
Kỳ nghỉ hè đến, không còn bận rộn bài vở, nỗi nhớ anh trỗi dậy mãnh liệt. Tôi nhắn cho anh một câu ngắn ngủi.
"Anh đang làm gì thế, Triển Trí Vĩ?"
Phải đến lúc đó, anh mới chợt nhớ tới tôi - người yêu bị bỏ quên từ lâu. Trong buổi hẹn hò hiếm hoi, anh dẫn tôi đi ăn một bữa thịnh soạn, rồi bất ngờ lấy từ túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ.
Đó chính là chiếc nhẫn hình chú thỏ mà tôi đã thầm mong ước bấy lâu. Món quà có giá trị gấp nhiều lần khoản thu nhập khiêm tốn của một gia sư như anh.
Tôi ngập ngừng, cố tìm từ ngữ thích hợp.
"Sao anh đột nhiên... lại tặng thứ đắt tiền này cho em?"
Anh hiểu ngụ ý trong câu nói của tôi, mỉm cười đáp.
"Không phải anh đang cố gắng kiếm tiền để mua những thứ tốt nhất cho Tranh Tranh của chúng ta sao?"
"Em không cần những thứ này."
Tôi lắc đầu, nghĩ đến những tháng ngày xa cách vừa qua, giọng đầy bực bội.
"Cứ như Ngưu Lang Chức Nữ sống hai bên bờ Ngân Hà, đây đâu phải cách sống của con người. Đợi em thi đỗ đại học, em sẽ đi đóng phim, trở thành ngôi sao lớn. Đến lúc đó, em sẽ chu cấp cho anh, giúp anh thực hiện album riêng."
Anh nhìn tôi một lúc, không biết đang nghĩ gì, rồi lại cười. Anh tự nắm lấy ngón trỏ tôi, giúp tôi đeo chiếc nhẫn vào.
"Ừ, Tranh Tranh của chúng ta sau này nhất định sẽ là ngôi sao lớn, đóng vai nam chính đẹp trai nhất."
"Anh nhớ chờ em nhé."
Bàn tay anh to lớn với những ngón tay thon dài, khẽ nắm lấy tay tôi, bao bọc nó trong lòng bàn tay ấm áp của anh. Cảm giác ấy thật ấm áp và an toàn, khiến tôi không thể không xúc động.
Tối hôm đó, tôi lén bố mẹ theo Trí Vĩ về phòng trọ của anh. Căn phòng chỉ rộng hơn hai mươi mét vuông, chật chội với nhà bếp, nhà vệ sinh và vô số nhạc cụ chất đống.
Thấy tôi nhìn, anh vội vã dọn đống quần áo trên sofa, như thể làm nhanh thì tôi sẽ không để ý thấy sự bừa bộn ấy. Hành động vụng về của anh khiến tôi thấy thật đáng yêu.
Tối hôm đó chẳng có chuyện gì xảy ra, hình như anh không thích làm trong nhà mình. Anh chỉ khẽ hôn lên trán tôi rồi hát ru tôi ngủ. Bài hát mới anh viết cho tôi, mang tên "Đêm Cuối Cùng Của Trái Đất". Hát đến đoạn điệp khúc, chính anh cũng không cầm được nước mắt. Nhìn người đàn ông khiến tôi say đắm này, lần đầu tiên tôi thực sự thấu hiểu những cung bậc cảm xúc trong âm nhạc của anh.
Năm cuối cấp, áp lực học hành khiến tôi chìm trong bận rộn. Vị giáo sư già nghiêm khắc cùng sự giám sát chặt chẽ của bố mẹ khiến tôi hiếm khi được ra ngoài. Những ngày tháng ấy, tin nhắn duy nhất tôi gửi cho Trí Vĩ toàn là những lời phàn nàn về sự mệt mỏi.
Anh đáp lại bằng giọng điệu của một người trưởng thành, luôn dặn dò tôi phải ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lý. Đôi khi tôi cảm thấy giữa chúng tôi có một khoảng cách vô hình, nhưng tôi vẫn đăng lên mạng xã hội những bức ảnh selfie với gương mặt mệt mỏi, kèm theo dòng trạng thái: "Ổn cả, vẫn đang sống tốt." Như một cách báo cáo với người yêu hay lo lắng này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro