09. Rượu mừng
Khi kết quả thi vừa được thông báo cũng là lúc Hạ chí, mang theo cơn gió nóng và giấy báo nhập học. Nhìn thấy thành tích của tôi, gương mặt nghiêm nghị của bố mẹ lần đầu trở nên rạng rỡ. Trong bữa tiệc mừng, vị giáo sư già được xếp ngồi chỗ danh dự, xung quanh là họ hàng, bạn bè và thầy cô - cả những người tôi quen lẫn không quen.
Và tất nhiên, Triển Trí Vĩ cũng có mặt. Khi thấy anh đứng ở cửa, lòng tôi trào dâng niềm vui khó tả. Anh mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc như lần đầu gặp gỡ, đôi mắt đẹp được che sau cặp kính vàng.
Chỗ ngồi do bố mẹ sắp xếp, giữa anh và tôi cách năm người họ hàng xa lạ. Tôi bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, anh chỉ cười đầy bất lực. Cảm giác lúc ấy như Romeo và Juliet bị ngăn cách bởi những định kiến, chỉ có thể trao nhau ánh mắt qua khoảng cách xa xôi.
Bữa tiệc kết thúc sau những câu chuyện phiếm xã giao của các bậc trưởng bối, Trí Vĩ theo dòng người đến bên tôi. Ly rượu anh nâng lên chạm nhẹ vào ly tôi, vang lên âm thanh trong trẻo.
"Chúc mừng em, Tranh Tranh. Học viện Âm nhạc là một lựa chọn tuyệt vời."
Giọng anh trầm ấm.
Nhìn vẻ nghiêm túc của anh, tôi bật cười, mở rộng vòng tay đòi một cái ôm. Anh không từ chối, nhưng chỉ vỗ nhẹ hai cái sau lưng tôi rồi nhanh chóng rút lui, đúng phong cách một quý ông lịch thiệp.
Giá như lúc này tôi có thể cắn nhẹ vào tay anh, không biết con cáo già giấu đuôi này sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Chắc hẳn anh vẫn sẽ giữ nụ cười điềm tĩnh trên môi, rồi quan tâm hỏi tôi.
"Răng em có bị đau không?"
Nghĩ đến đó tôi không nhịn được bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro