Chap 1: Không khí bất thường
Lưu Hiên Thừa ghét xe hơi.
Cậu ghét cái mùi da thuộc nhân tạo lúc nào cũng phả ra, một thứ mùi hỗn hợp của hóa chất và sự tù túng. Cậu ghét cái cách nó lao đi vun vút, nhốt cậu trong một cái hộp kim loại, tách biệt cậu hoàn toàn khỏi mặt đất, khỏi cây cối, khỏi những gì thân thuộc.
Nhưng trên hết, cậu ghét cái "cảm giác" mà nó mang lại.
Từ khi còn là một đứa trẻ, Hiên Thừa đã luôn nhạy cảm hơn người khác.
Ba mẹ xem cậu như báu vật, họ nuôi cậu như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ngậm trong miệng còn sợ tan và lúc nào cũng lo con trai mình sẽ cảm nhận phải cái gì không tốt.
Chú cậu, Lưu Bá, thì hay thở dài cho rằng cậu được nuông chiều quá nên ngoại hình mới mềm yếu như vậy. Chỉ có ông nội, trước khi mất là thường xoa đầu cậu, cười hiền: "Không phải yếu đuối, chỉ là con 'nghe' rõ hơn người ta thôi Thừa nhi ngoan ngoan."
Năm nay, Hiên Thừa gần mười chín tuổi và cái khả năng "nghe" này ngày càng trở nên phiền phức, nhất là khi phải vào thành phố.
Cậu nhắm nghiền mắt, cố gắng tập trung vào hơi thở, một hít vào, hai thở ra...
Nhưng vô ích.
Cái ồn ào kì lạ của thành phố vẫn dội vào đầu cậu, nó không phải là tiếng ồn của xe cộ hay tiếng người nói mà là một thứ gì đó khác, một sự hỗn loạn vô hình đâm vào da thịt như hàng ngàn, hàng vạn cây kim nhỏ.
Nó khiến cậu buồn nôn và đau đầu.
"Ngồi thẳng lên." Giọng nói của chú cậu vang lên từ ghế trước, vẫn đều đều và nghiêm túc như mọi khi.
"Sắp đến nơi rồi, đừng để người ta thấy bộ dạng ỉu xìu như say xe của con."
"Con biết rồi." Hiên Thừa uể oải mở mắt, cậu không say xe, cậu say cả cái thành phố này.
Lưu Bá, từ ghế trước liếc nhìn cháu mình qua gương chiếu hậu.
Ông là một người đàn ông trung niên với vầng trán cao, đôi mắt nghiêm nghị, trên người mặc trường sam bằng lụa màu chàm thẫm. Sau khi ông nội mất vài năm trước, ông đã trở thành người kế thừa chính thức của nhà họ Lưu, gánh vác mọi trọng trách.
"Hôm nay không phải buổi xem niên vận sơ lược, cứ mười năm một lần nhà chúng ta lại được mời đến làm lễ bồi đắp long mạch cho gia tộc họ Triển, con biết nó quan trọng như thế nào không?"
Hiên Thừa lắc đầu, cậu chỉ biết đây là việc ông nội bảo cậu phải đi.
"Là vận thế của một gia tộc gắn liền với vùng đất rộng lớn này." Lưu Bá nói, tay siết nhẹ vô lăng. "Con mà sơ sẩy một li thì không chỉ cả nhà chúng ta, mà cả đất nước này cũng có chuyện, đây là khách hàng lớn nhất và quan trọng nhất nên tuyệt đối không được phép có bất kỳ sai sót nào, hiểu chưa?"
"Đã hiểu, thưa chú." Hiên Thừa lẩm bẩm, cậu vẫn nhớ chuyến đi mười năm trước, khi cậu mới chín tuổi.
Đó cũng là một kỳ bồi đắp long mạch.
Khi đó ông nội vẫn còn sống, ông đã dắt cậu đi qua một khuôn viên rộng lớn, ký ức về năm đó khá mơ hồ và xấu hổ, cậu chỉ nhớ là mình đã bị choáng ngợp bởi sự tráng lệ của nơi đó rồi không hiểu sao lại sợ hãi và cuối cùng là khóc lóc ỉ ôi, ồn ào phiền phức vô cùng.
Một ký ức thật thảm hại, cậu chỉ hi vọng hôm nay sẽ không có ai nhớ tới cái mặt cậu.
Chiếc xe rẽ khỏi đường cao tốc ồn ào, đi vào một con đường mà Hiên Thừa không hề biết là có tồn tại.
Và ngay lập tức, mọi thứ thay đổi.
Sự "ồn ào" biến mất.
Không phải là âm thanh bên ngoài, cái cảm giác hàng ngàn cây kim đâm vào da thịt cậu đột ngột dừng lại hoàn toàn, giống như ai đó vừa tắt một cái đài rè.
Hiên Thừa sững sờ, rồi bất giác hít vào một hơi thật sâu, không khí ở đây... rất "sạch".
Cậu cảm thấy đầu óc mình nhẹ bẫng đi, cơn buồn nôn khó chịu cũng vơi bớt.
Con đường độc đạo này được rợp bóng bởi hai hàng cây cổ thụ, thân cây to đến mấy người ôm không xuể, cành lá đan vào nhau tạo thành một mái vòm che kín bầu trời, chúng trông rất già và Hiên Thừa có cảm giác chúng đang "thở".
"Chú Bá...?" Cậu ngập ngừng.
"Một trận đồ thanh lọc." Lưu Bá trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng. "Đơn giản nhưng hiệu quả, nó lọc bỏ toàn bộ tạp khí từ bên ngoài trước khi vào cửa chính, con bắt đầu cảm nhận được rồi đấy, tốt."
Hiên Thừa im lặng, cậu không chỉ cảm nhận được, cậu còn thấy vô cùng dễ chịu.
Giơ tay bấm hạ cửa sổ xe xuống một chút, không khí mát lạnh lập tức ùa vào, mang theo mùi của đất ẩm và lá cây rất sạch sẽ và thoải mái.
Chiếc xe chạy thêm gần ba mươi phút nữa trên con đường rải sỏi trắng, rồi một cánh cổng khổng lồ hiện ra.
Nó là loại cổng mạ vàng hào nhoáng được làm bằng đá hoa cương xám, cao sừng sững với những đường chạm khắc cổ xưa mà Hiên Thừa không nhận ra.
Và trấn giữ hai bên cổng là một cặp Tỳ Hưu bằng ngọc bích xanh thẫm, to bằng cả chiếc xe của họ.
Mười năm trước, cậu thấy chúng thật đáng sợ nhưng giờ đây, cậu thấy chúng..."nặng", một cái "nặng" đầy uy áp như thể chúng đang ghim cả ngọn đồi lại.
"Chúng không phải đá."
Một giọng nói ấm áp bỗng vang lên bên tai Hiên Thừa, quen thuộc như chính hơi thở của cậu.
"Chúng được nuôi bằng khí, nhìn kỹ móng vuốt của chúng đi... ây da quá mòn rồi, chúng đã ở đây ít nhất năm trăm năm, lâu hơn cả cái dinh thự này."
Hiên Thừa khẽ giật mình, đưa tay xoa nhẹ sợi chỉ đỏ, thì thầm: "Ông nội."
Đó là linh hồn của Lưu Lão, ông nội cậu, hiện ra mờ ảo ngồi ngay bên cạnh. Ông vẫn mặc bộ đồ vải lanh màu nâu quen thuộc, tay chắp sau lưng, mỉm cười hiền hậu.
Từ vài năm trước, sau khi mất, ông đã dùng chút linh lực cuối cùng để cột sợi dây dẫn hồn này cho cậu. Đây là một khế ước nhỏ, gắn kết linh hồn ông với cháu trai và chỉ cần cậu còn đeo nó, ông vẫn có thể ở bên, chỉ mình cậu thấy, chỉ mình cậu nghe.
"Lâu lắm rồi mới quay lại đây, vẫn áp đảo như ngày nào, nhỉ?" Ông nội nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút hoài niệm.
Lưu Bá tất nhiên chẳng nghe thấy gì, ông đang nói chuyện với đội an ninh qua bộ đàm, rồi cánh cổng đá nặng nề từ từ mở ra, không một tiếng động.
Nếu bên ngoài con đường là "sạch", thì bên trong này là..."ngợp".
Hiên Thừa nín thở.
Một khuôn viên rộng lớn hiện ra, không, đây không phải là một khuôn viên mà chính xác là một thung lũng nhỏ.
Những tòa nhà mái cong cổ kính nằm xen lẫn với những khối kiến trúc hiện đại bằng kính và thép, nhưng không hề xung khắc mà hòa quyện vào nhau một cách kỳ lạ. Có hồ nước, có rừng cây, có cả một ngọn đồi nhân tạo ở phía xa.
Tiếng chim hót lảnh lót.
"Chú Bá, đây là..."
"Là nhà họ cả đấy." Lưu Bá dừng một chút rồi nói tiếp: "Nơi ở của dòng chính gia tộc họ Triển và cũng là nơi mà cả nhà chúng ta đã canh giữ suốt ba thế hệ."
Xe dừng lại trước đại sảnh lớn.
Một quản gia mặc lễ phục đen, tóc hoa tiêu đã đứng chờ sẵn, ông ta cúi đầu kính cẩn, không một chút cảm xúc thừa thãi: "Chào ông Lưu Bá, mời theo tôi."
Lưu Bá gật đầu, xách chiếc hòm da chuyên dụng của mình, Hiên Thừa vội vã xách chiếc túi nhỏ hơn lẽo đẽo theo sau.
Cậu cố gắng tỏ ra bình thường nhưng không thể, không khí ở đây quá mạnh, chẳng còn là cảm giác dễ chịu nữa mà bắt đầu trở nên áp lực kinh khủng, giống như cảm giác đang đi bộ dưới đáy biển.
Mọi thứ đều quá hoàn hảo, quá rực rỡ.
Cây cối xanh tốt một cách phi lý, hoa nở rực rỡ dù không đúng mùa còn hồ nước trong vắt, nhưng lại sâu không thấy đáy rất kì lạ.
"Bé Quýt, con thấy không?" Ông nội thì thầm, giọng đầy thán phục. "Ngũ hành tương sinh hoàn hảo, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa... một vòng tuần hoàn khép kín, nơi này tự tạo ra năng lượng, tự nuôi dưỡng chính nó, thật sự là một trận đồ vĩ đại."
"Ông đừng gọi con bằng cái tên sến súa đó nữa." Hiên Thừa bất lực đáp lời.
Họ bước vào đại sảnh.
Trần nhà cao vút, sàn nhà bằng đá cẩm thạch đen bóng loáng và không khí bên trong mát lạnh, thoang thoảng mùi trầm hương nhẹ.
Mọi đồ đạc đều là cổ vật, mấy bức bình phong khổng lồ bằng gỗ tử đàn, vài bộ ấm chén bằng ngọc trắng muốt, tranh thêu Tứ Quý bằng chỉ vàng, đôi sư tử lưu ly màu lam và hằng hà sa số thứ khác.
Hiên Thừa liếc sơ qua liền thấy trên bàn lớn dài mấy trượng bày ra bộ Bát Trân Tụ Phúc ngay ngắn gồm tám cổ vật trấn gia truyền đời, mỗi món đều ngưng tụ linh khí và phúc vận. Từ viên ngọc như ý khảm rồng vàng, chiếc bầu hồ lô ngà voi chạm mây cuốn, ấn bích tỷ xanh biếc khắc bát quái đến khánh ngọc cổ treo lửng. Người ta tin rằng khi tám báu vật này tụ lại một chỗ thì phúc - lộc - thọ - khang - ninh - quý - an - thịnh đều viên mãn, gia tộc hưng thịnh đến cực điểm, song cũng tiềm ẩn mầm suy từ chính chỗ cực thịnh ấy.
"Áp lực quá..." Hiên Thừa lí nhí, cảm thấy cơn đau đầu mơ hồ quay lại.
Không khí ở đây như bị nén lại, nó nặng nề và có cảm giác sắc lạnh, rợn hết cả người.
"Đương nhiên rồi." Lưu Lão vỗ về, giọng có chút nể trọng. "Là Kim thuần khiết, toàn bộ nơi này được rèn giũa bằng thứ năng lượng sắc bén đó, nó là mệnh của nhà họ Triển. Kim tượng trưng cho quyền lực, sự cứng rắn còn con mang mệnh Thủy, mềm mại, tĩnh lặng. Kim quá vượng sẽ lấn át Thủy. Cố gắng điều hòa hơi thở đi, đừng để nó lấn át con."
Ở khu vực chính của đại sảnh, ba vị trưởng lão nhà họ Triển đã ngồi chờ, họ đều mặc lễ phục truyền thống màu sẫm, thần thái uy nghiêm.
Lưu Bá bước tới, cúi đầu chào theo lễ nghi.
Hiên Thừa vội vã làm theo, đứng nép mình sau lưng chú cố gắng trở nên vô hình nhất có thể, cậu đặt chiếc túi của mình xuống và lấy ra thỏi mực chu sa và cái nghiên đá.
Đơn giản thôi, nhiệm vụ của cậu hôm nay chỉ là mài mực cho chú cậu vẽ bùa.
Hiên Thừa bắt đầu mài mực, tập trung vào vòng quay đều đặn của cổ tay và cố gắng dùng nó để trấn tĩnh bản thân, nhưng cái cảm giác kim loại lạnh lẽo kia càng lúc càng rõ.
Nó làm cậu khó thở.
Nhưng rồi...
Cái áp lực đang đè nén lồng ngực cậu đột ngột được thả lỏng, giống như bản thân lặn quá sâu nay bỗng dưng được trồi lên mặt nước hít một hơi thật đầy.
Cái lạnh lẽo kia bị xua tan, thay vào đó là luồng không khí sạch sẽ lạ kì.
Vô cùng ấm áp.
Một sự ấm áp dễ chịu, như được cuộn mình trong chăn vào ngày mưa mùa đông, như uống một ngụm trà gừng nóng trong đêm lạnh.
Hiên Thừa ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Cậu nhìn quanh, mọi thứ vẫn như cũ, mọi người vẫn ở đó còn chú cậu đang trải la bàn.
Nhưng không khí đã khác, cái sắc bén lạnh lẽo đã bị trung hòa.
"A..." Ông nội cậu khẽ kêu lên một tiếng, giọng đầy ngạc nhiên.
Hiên Thừa nhìn theo hướng ông nội đang nhìn.
Có người đang chầm chậm bước xuống từ cầu thang xoắn ốc ở cuối sảnh, anh ta mặc sơ mi màu trắng đơn giản nhưng Hiên Thừa có cảm giác như mặt trời vừa xuất hiện trong phòng.
Rất cao, dáng người thẳng tắp, mái tóc đen nhánh.
Và một khuôn mặt...
Rất đẹp trai, mọi đường nét từ sống mũi , đôi môi đến đường viền hàm đều như được tạc ra từ tượng, nhưng thứ khiến người ta không thể rời mắt là khí chất của anh.
Hiên Thừa với khả năng "nhìn" và "nghe" của mình đã vô cùng choáng váng.
Nếu cả dinh thự này là một biển năng lượng kim loại lạnh lẽo và áp đảo, thì người đàn ông này chính là lõi của nó. Nhưng anh ta không lạnh, anh ta là một cột sáng rực rỡ, mạnh mẽ và ấm áp đến không thể tin được.
Nhưng tại sao...? Tại sao ở gần lõi của cơn bão mà cậu lại cảm thấy dễ chịu đến nhường này?
Anh ta bước xuống, ánh mắt vốn dĩ luôn giữ một sự kiểm soát lạnh lùng bỗng khựng lại, nhìn thẳng về phía Hiên Thừa.
Và anh ta mỉm cười, một nụ cười không rõ ràng, chỉ là một cái nhếch mép nhẹ.
Anh ta bước thẳng về phía Hiên Thừa.
"Tôi tên là Triển Hiên, còn em?" Giọng nói của anh trầm ấm, mang theo ý cười.
Hiên Thừa cảm thấy càng dễ chịu hơn khi anh đến gần, cái ấm áp kia cứ bao bọc lấy cậu.
"Em là Lưu Hiên Thừa."
Triển Hiên mỉm cười, nụ cười này rõ ràng hơn rồi anh quay sang lịch sự chào Lưu Bá.
Lưu Bá gật đầu nhẹ rồi nói lớn: "Hiên Thừa, mang mực lại đây."
Hiên Thừa giật bắn mình, vội vàng cúi đầu: "Dạ tới liền tới liền."
Cậu vội vã lùi lại, nhưng cảm giác tiếc nuối khi rời xa luồng khí ấm áp kia thật rõ rệt, cơn đau đầu mơ hồ bắt đầu quay lại, dù không còn quá tệ nữa.
Buổi lễ tiếp tục, Lưu Bá kiểm tra các trận đồ, la bàn xoay tít lẩm bẩm tính toán.
Hiên Thừa cố gắng tập trung vào việc mài mực nhưng cậu không thể ngăn mình liếc trộm về phía Triển Hiên, anh đứng bên cạnh các trưởng lão, trông lạnh lẽo nghiêm túc vô cùng.
Nhưng thỉnh thoảng, Hiên Thừa bắt gặp ánh mắt anh... hình như có thoáng liếc qua phía cậu?
"Duyên phận đấy, bé Quýt" Ông nội cười khúc khích trong tâm trí cậu.
"Thằng nhóc đó là dương cực vượng, nó là mặt trời còn con là âm, là dòng suối. Nó cần con, mà còn cũng cần nó, ông không nói ra đâu bản thân con phải tự trải nghiệm rồi tự cảm nhận."
Hiên Thừa vừa nghe vừa lẩm bẩm đáp vài câu cho có lệ.
Khi nghi lễ kết thúc, Lưu Bá đang thu dọn đồ đạc và trao đổi vài lời cuối cùng với vị trưởng lão, Hiên Thừa đứng chờ ở cửa nóng lòng muốn ra khỏi nơi ngột ngạt này.
"Lưu Hiên Thừa."
Hiên Thừa quay lại thấy Triển Hiên đã đứng ngay sau cậu từ lúc nào, anh chìa ra một tấm danh thiếp màu trắng ngà, làm bằng chất liệu giấy kỳ lạ, rất mỏng nhưng rất cứng.
Trên đó chỉ có tên anh và một dãy số.
"Tuần sau." Triển Hiên nói nhỏ, đủ để mình cậu nghe. "Tôi muốn mời em uống trà, chỉ riêng em thôi."
Hiên Thừa ngơ ngác nhìn tấm danh thiếp. "Nhưng chú em..."
"Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy." Triển Hiên ngắt lời, ánh mắt như không cho phép cậu từ chối.
"Nói chuyện gì ạ?" Hiên Thừa ngơ ngơ hỏi lại.
Triển Hiên chỉ cười mà không giải thích thêm, anh quay người bước đi để lại Hiên Thừa đứng đó, tay nắm chặt tấm danh thiếp, trong lòng đầy bối rối và khó hiểu.
_________________
*Trong vũ trụ của mình:
1. Tạp khí: Không khí mang năng lượng xấu, vẩn đục.
2. Ngũ Hành Tương Sinh: Một quy luật cốt lõi của triết học Trung Hoa, bao gồm 5 yếu tố: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Tương sinh là vòng tuần hoàn hỗ trợ lẫn nhau (ví dụ: Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa...).
3. Linh khí, phúc vận: Năng lượng tâm linh tích cực, sự may mắn, phước lành.
4. Dương cực vượng / Âm: Các khái niệm trong âm - dương. "Dương" đại diện cho năng lượng nóng, sáng, chủ động (gắn với Triển Hiên). "Âm" đại diện cho năng lượng lạnh, tối, tĩnh lặng (gắn với Hiên Thừa).
5. Niên vận sơ lược: Xem xét, dự đoán tổng quan về vận hạn trong năm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro