Chương 9
Tin đồn lan nhanh hơn Triển Hiên tưởng. Chỉ sau vài ngày, trong những bữa tiệc xa hoa, trong những lời thì thầm của giới tài phiệt, cái tên "Triển Hiên" bị gắn với cụm từ "quan hệ không đứng đắn với một bác sĩ khá bình thường".
Buổi tối, khi anh trở về biệt thự nhà họ Triển, cha anh đã ngồi đợi trong phòng khách. Đèn sáng rực, nhưng không một chút ấm áp.
"Con đã làm gì vậy, Triển Hiên?" – giọng ông Triển sắc lạnh. – "Cả thành phố đang bàn tán. Con trai trưởng của nhà họ Triển lại đi dây dưa với một thằng bác sĩ quèn?"
Triển Hiên siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh.
"Em ấy không phải 'bác sĩ quèn'. Em ấy là người con yêu."
"Yêu?" – ông Triển cười khẩy, ánh mắt khinh miệt. – "Thứ tình yêu vô nghĩa đó có giúp con giữ được ghế trong tập đoàn không? Có làm cổ đông hài lòng không?"
Triển Hiên im lặng. Nhưng sâu trong mắt anh, lửa đã bắt đầu cháy.
Hôm sau, Hiên Thừa nhận được một cuộc gọi từ lãnh đạo bệnh viện. Ban giám đốc thông báo cậu bị điều chuyển về một khoa ít quan trọng hơn, với lý do "sắp xếp nhân sự".
Người đồng nghiệp thân thiết kéo Hiên Thừa ra ngoài, khẽ nói:
"Nghe đâu là do nhà họ Triển gây áp lực. Họ muốn cậu tránh xa Triển Hiên."
Tim Hiên Thừa thắt lại. Cậu không sợ khó khăn, nhưng sự can thiệp thô bạo này cũng khiến cậu nghẹn ngào đôi chút. Cậu không muốn Triển Hiên vì mình mà đối đầu với cả gia tộc.
Tối đó, khi Triển Hiên tìm đến, Hiên Thừa cố giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn run run:
"Anh, chúng ta... hay là dừng lại đi."
Triển Hiên sững người, mắt đỏ lên.
"Em nói cái gì?"
"Em không muốn anh vì em mà mất tất cả. Em chỉ là một bác sĩ nhỏ bé, em không đáng...."
Chưa kịp nói hết, Triển Hiên đã kéo mạnh cậu vào lòng, ôm chặt đến mức Hiên Thừa không thở nổi.
"Đừng bao giờ nói em không đáng! Hiên Thừa, em là điều duy nhất khiến anh thấy mình còn sống thật sự. Nếu mất em... anh thà mất tất cả còn hơn."
Hiên Thừa run rẩy, muốn đẩy anh ra nhưng không đủ sức. Bên tai vang lên giọng nói nghẹn ngào, lần đầu tiên không còn ngông cuồng, mà chỉ là một người đàn ông yếu đuối khẩn cầu:
"Xin em... đừng buông tay anh."
Những ngày sau đó, gia đình Triển Hiên tiếp tục gây khó dễ bằng mọi cách. Họ liên tục gửi người theo dõi, thậm chí đến tận bệnh viện, khiến Hiên Thừa chịu áp lực khủng khiếp.
Triển Hiên cũng bị cắt phần lớn quyền lợi trong tập đoàn, đẩy ra ngoài như một sự trừng phạt. Thế nhưng, lần đầu tiên anh không tìm đến rượu hay những cuộc vui thâu đêm. Thay vào đó, anh lao vào làm việc, chứng minh với cổ đông rằng anh đủ khả năng đứng vững mà không cần chống lưng gia đình.
Một đêm khuya, sau khi trở về từ văn phòng, Triển Hiên kéo Hiên Thừa vào bếp, đặt trước mặt cậu một hộp cơm nóng hổi.
"Anh nấu. Dở cũng phải ăn." – anh gượng cười, giọng khàn khàn vì mệt.
Hiên Thừa nhìn anh, thấy một Triển Hiên hoàn toàn khác: không còn dáng vẻ công tử bất cần, mà là một người đàn ông thực sự muốn thay đổi vì tình yêu.
Nước mắt bất giác rơi xuống, cậu thì thầm:
"Anh thật ra không cần làm những điều này."
Triển Hiên ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm lóe sáng kiên định.
"Không. Anh muốn làm, không phải chỉ vì em mà là vì chúng ta. Anh muốn một tương lai mà anh có thể ngẩng đầu nắm tay em, không cần sợ hãi bất cứ ai."
Anh nắm lấy tay Hiên Thừa, siết chặt.
"Em từ lâu đã trở thành phần không thể thiếu của anh, anh yêu em Hiên Thừa."
Lời nói vang lên như một sự thật hiển nhiên.
Hiên Thừa run lên, chủ động ôm chầm lấy Triển Hiên, siết chặt. Cho dù phía trước là bao nhiêu giông bão, cậu cũng không bao giờ buông người đàn ông này ra nữa.
----------------
chương mới của các bảo bối đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro