(2)


Ánh sáng ban mai xuyên qua lớp mây mỏng, khẽ đánh thức thành phố khỏi giấc ngủ. Triển Hiên mở mắt trên chiếc ghế sofa, cơn đau nhức ở cổ và lưng nhắc anh rằng đêm qua không phải là mơ. Anh gần như không chợp mắt suốt cả đêm, chỉ đến khi trời hửng sáng mới thiếp đi được đôi chút. Không gian xa lạ, tâm trạng rối như tơ vò, cùng mùi pheromone nhàn nhạt vẫn còn lẩn khuất trong không khí khiến anh càng thêm bồn chồn, bất an.

Anh ngồi dậy, đưa tay xoa thái dương đang căng nhức. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua cánh cửa phòng ngủ chính vẫn đóng kín im lìm, không một tiếng động. Khóe môi anh khẽ nhếch, nở một nụ cười nhạt đầy châm chọc. Không quấy rầy lẫn nhau, đúng như ý anh muốn.
Anh đứng dậy, đi rửa mặt bằng nước lạnh. Dòng nước giúp xua bớt cơn mỏi mệt, nhưng chẳng thể gạt đi nỗi u uất đang đè nặng trong lòng.

Hôm nay, họ sẽ chuyển đến ngôi nhà tân hôn nằm ở trung tâm thành phố - nơi đã được chuẩn bị từ lâu. Một căn hộ cao cấp với tầm nhìn rộng, nội thất sang trọng, món quà cưới từ cha mẹ Triển Hiên. Nghe thì hoàn hảo, nhưng với anh, nó chỉ là một không gian lạnh lẽo được dựng lên để thực hiện một bản hợp đồng không hơn không kém.

Khi Triển Hiên thu dọn xong và bước ra khỏi phòng tắm, cánh cửa phòng ngủ chính cũng vừa mở.
Lưu Hiên Thừa bước ra. Cậu đã thay bộ vest trắng bằng một bộ vest xanh đậm cắt may tinh tế, áo sơ mi trắng cài cúc đến tận cùng, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt bình thản không một gợn sóng, thậm chí còn lạnh lùng và điềm tĩnh hơn tối hôm trước. Trên mặt cậu không thể thấy dấu vết của việc thức khuya hay tâm trạng xuống dốc, chỉ có một vẻ điềm nhiên hoàn hảo, không chút sơ hở.

"Chào buổi sáng, anh Triển."

Giọng Lưu Hiên Thừa đều đều, không lộ cảm xúc, như một lời chào công việc.

Triển Hiên liếc nhìn cậu, "Ừ" nhẹ.

"Xe ở dưới, đến căn hộ mới."

"Vâng."

Lưu Hiên Thừa gật đầu, nhấc chiếc vali gọn nhẹ của mình.

Trên đường đi, trong xe yên lặng đến mức chỉ nghe tiếng động cơ. Hai người ngồi song song, mỗi người nhìn về một hướng, dõi theo những dãy phố lướt qua ngoài cửa kính mà không thốt lấy một lời. Không ai nói về tương lai, cũng chẳng ai nhắc đến tân hôn. Giữa họ, không phải khởi đầu của một cuộc sống chung, mà giống như hai người đang cùng nhau đến dự một cuộc họp bắt buộc.

Căn hộ nằm ở tầng cao nhất, tầm nhìn tuyệt vời, thiết kế theo phong cách hiện đại tối giản, tông màu chủ đạo là đen, trắng, xám, lạnh lẽo và thiếu vắng hơi ấm cuộc sống. Bên ngoài cửa kính rộng là khung cảnh thành phố phồn hoa, càng làm nổi bật sự trống trải và tĩnh lặng bên trong.

Triển Hiên đi thẳng vào phòng ngủ chính, ném hành lý của mình vào, rồi bước ra, chỉ tay về phòng phụ với vẻ mặt vô cảm.

"Cậu ở phòng bên kia. Thư phòng là khu vực riêng của tôi, không có sự cho phép, đừng tự ý vào. Các khu vực khác thì tùy cậu sử dụng, nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể không làm phiền nhau."

Giọng anh nghiêm túc giống như đang phân công công việc trong văn phòng, chứ không phải nói chuyện với người cùng mình sống chung.

"Hiểu rồi."

Lưu Hiên Thừa không có bất kỳ phản đối nào, xách vali về phòng phụ. Sự ngoan ngoãn của cậu khiến Triển Hiên càng thêm bực bội.

Cuộc sống đóng vai vợ chồng yêu thương nhau chính thức bắt đầu từ ngày hôm đó. Triển Hiên dồn hết tâm sức vào việc tái cơ cấu Tập đoàn Triển thị, sớm khuya là chuyện thường. Công việc của Lưu Hiên Thừa cũng rất bận rộn, thậm chí thường xuyên phải đi công tác ngắn ngày.

Hai người giống như những người xa lạ cùng thuê chung một căn nhà, giao điểm duy nhất là những dịp phải cùng nhau xuất hiện trước mặt người ngoài.

Tiệc rượu thương mại, dạ tiệc từ thiện, tụ họp gia đình... Ở những nơi đó, họ là cặp đôi gương mẫu được mọi người ngưỡng mộ. Triển Hiên lạnh lùng quý phái, Lưu Hiên Thừa ôn nhu trầm ổn. Họ sánh vai nhau, thỉnh thoảng trao đổi vài câu thì thầm, cử chỉ và ánh mắt thân mật vừa đủ để khiến người ngoài tin, nhưng cũng đủ xa cách để giữ thể diện.

Triển Hiên sẽ lịch sự kéo ghế cho Lưu Hiên Thừa, Lưu Hiên Thừa sẽ đúng lúc đưa cho Triển Hiên một ly nước ấm khi anh đang trò chuyện với người khác, khéo léo, tự nhiên như thể đã quen với nhau nhiều năm.

Họ phối hợp nhịp nhàng đến mức không tì vết, một màn trình diễn hoàn hảo để duy trì thể diện và lợi ích giữa hai gia đình.

Trong những bức ảnh giới truyền thông chụp được, họ là cặp đôi hoàn hảo, cặp đôi khiến ai cũng ngưỡng mộ. Chỉ có họ mới biết, sau mỗi cái chạm tưởng chừng thân mật ấy, là những ngón tay lập tức rút lại, là khoảng cách được cố ý giữ nguyên, như một ranh giới vô hình không ai dám vượt qua.

Khi không còn ống kính dõi theo, căn hộ của họ giống một khách sạn cao cấp hơn là nhà ở. Nhà bếp chưa từng nổi lửa, tủ lạnh chỉ có vài chai nước khoáng và ít đồ ăn liền. Lịch trình sinh hoạt của cả hai khác biệt, có khi mấy ngày liền chẳng chạm mặt nhau. Thỉnh thoảng vô tình gặp trong phòng khách, cũng chỉ như người dưng gật đầu chào, trong không khí tràn ngập sự bối rối im lặng và hai loại pheromone Alpha cùng mạnh mẽ, không dung hợp.

Tuy nhiên, có một số việc, đang dần thay đổi một cách tinh tế mà không ai hay biết.

Triển Hiên bị đau dạ dày, có lần làm việc khuya đến tận đêm, cơn đau dạ dày dữ dội, khi lục tìm hộp thuốc thì phát hiện thuốc thường dùng đã hết. Anh nhíu mày, cố chịu đựng sự khó chịu, nhưng vô tình nhìn thấy trên bàn trong phòng khách có một hộp thuốc dạ dày chưa mở, đúng nhãn hiệu anh thường dùng. Anh sửng sốt một chút, nhìn về phía cánh cửa phòng phụ đóng kín, cuối cùng lặng lẽ cầm lấy thuốc, uống với nước. Thuốc phát huy tác dụng, cơn đau quặn ở dạ dày dần dịu đi, anh nhìn hộp thuốc, ánh mắt phức tạp. Là trùng hợp sao?

Một lần khác, Triển Hiên cần gấp bộ dữ liệu phân tích về một thị trường mới nổi ở nước ngoài. Thời gian hạn hẹp, nhóm nghiên cứu của anh lại chưa thể cung cấp tài liệu chính xác nhất.

Khi đang bực bội lật giở đống hồ sơ trong thư phòng, một email ẩn danh bất ngờ hiện lên trên màn hình.

Tệp đính kèm là một báo cáo phân tích hoàn chỉnh với cấu trúc chặt chẽ, dữ liệu rõ ràng, luận điểm sắc bén, vừa khớp với hướng anh đang cần. Mức độ chuyên môn trong đó khiến ngay cả Triển Hiên cũng phải khẽ nhướng mày, ánh mắt trầm xuống. Không có chữ ký, không dòng chào hỏi, địa chỉ gửi được ngụy trang tỉ mỉ. Nhưng cái tên đầu tiên hiện trong đầu anh lại là người đang ở phòng bên cạnh. Anh đã thử hỏi, nhưng Lưu Hiên Thừa chỉ lạnh nhạt phủ nhận, nói rằng có thể là bạn bè trong ngành chia sẻ.

Những sự giúp đỡ tinh tế, không để lại dấu vết này, như những hòn sỏi ném xuống mặt hồ, gợn lên những gợn sóng nhỏ trong lòng hồ băng giá của Triển Hiên. Anh bắt đầu nhận ra, Lưu Hiên Thừa không phải như anh từng nghĩ, chỉ là một Alpha hư danh, dựa dẫm gia đình. Cậu có sự nghiệp độc lập, năng lực xuất sắc, thậm chí... còn có một sự ân cần lặng lẽ.

Nhưng điều này không hoàn toàn xóa bỏ được ác cảm của Triển Hiên. Mỗi lần ngửi thấy mùi pheromone chanh xanh mang tính tấn công trên người Lưu Hiên Thừa, đều nhắc anh nhớ đến bản chất lố bịch của cuộc hôn nhân này.

Hôm đó, sau khi hội nghị kinh doanh kết thúc, ban tổ chức mở một buổi tiệc giao lưu nhỏ. Ánh sáng ấm vàng, tiếng ly chạm khẽ, mùi rượu nho quyện cùng âm nhạc nền nhẹ nhàng, mọi thứ đều có vẻ vừa đủ, lịch sự và xa cách.

Triển Hiên đang trò chuyện với vài nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh thì ánh mắt anh vô tình quét qua hội trường, rồi khựng lại.

Giữa đám người sang trọng kia, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt anh.

Lưu Hiên Thừa.

Cậu đang mỉm cười, giọng nói vừa phải, ánh mắt sáng dịu và đối diện cậu, là một Alpha khí chất nho nhã, dáng người cao, đường nét ôn hòa.

Alpha đó Triển Hiên biết, là một cái tên mới nổi lên gần đây trong lĩnh vực công nghệ, Cố Cảnh. Gia đình họ Cố và họ Lưu đã có mối quan hệ thân thiết từ nhiều đời, bản thân Cố Cảnh có năng lực xuất chúng, ngoại hình ưu tú, pheromone là mùi tuyết tùng trầm ổn, được đánh giá rất cao trong giới. Quan trọng hơn, có tin đồn rằng Cố Cảnh luôn dành cho Lưu Hiên Thừa một tình cảm vượt quá tình bạn, ngay cả khi Lưu Hiên Thừa đã lấy anh, thái độ của Cố Cảnh vẫn chưa từng thay đổi.

Lúc này, Cố Cảnh hơi cúi đầu, chăm chú lắng nghe Lưu Hiên Thừa nói, ánh mắt ôn hòa, khóe miệng nở nụ cười nhẹ, tư thế tự nhiên và thân thiết. Lưu Hiên Thừa dường như cũng rất thoải mái, trên mặt mang một biểu cảm thư thái mà Triển Hiên chưa từng thấy, thỉnh thoảng vì vài lời của Cố Cảnh mà hơi cong khóe mắt.

Một cảm giác bực bội khó hiểu bất ngờ ập đến, ngay cả chính Triển Hiên cũng không thể lý giải. Khung cảnh đó hài hòa đến mức chói mắt. Theo phản xạ, mùi trà nhè nhẹ từ pheromone của Triển Hiên thoát ra, lạnh và khô, mang theo ý cảnh cáo mơ hồ. Lượng phát tán rất nhỏ, chỉ những Alpha nhạy cảm quanh đó mới nhận ra, nhưng vừa đủ để phá vỡ sự cân bằng vô hìnhtrong không khí.

Cố Cảnh dường như cảm nhận được. Anh ta hơi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đám đông, bắt gặp ánh nhìn của Triển Hiên.

Một thoáng sững sờ. Rồi Cố Cảnh mỉm cười, lấy lại vẻ điềm nhiên, gật đầu chào anh một cách lịch sự. Cử chỉ ấy không có gì sai, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm kia ẩn một tia gì đó khó đoán, giữa dò xét, khiêu khích, và một lời thách thức im lặng.

Lưu Hiên Thừa cũng cảm nhận được ánh nhìn của Triển Hiên, cùng với mùi trà nhàn nhạt trong không khí đang dần trở nên nặng nề. Sự thư thái trên gương mặt cậu lập tức biến mất, thay bằng vẻ bình tĩnh, lễ độ quen thuộc. Cậu khẽ nghiêng người nói với Cố Cảnh vài câu, nụ cười thu lại, rồi chậm rãi bước về phía Triển Hiên.

"Sao vậy?"

Lưu Hiên Thừa hỏi khẽ, giọng không chút cảm xúc.

Triển Hiên nhìn khuôn mặt không gợn sóng của cậu, lại liếc nhìn Cố Cảnh vẫn đang nhìn về phía này, ngọn lửa vô danh trong lòng càng bùng cháy. Anh hừ lạnh, giọng điệu mang theo sự châm chọc mà chính anh cũng không nhận ra.

"Xem ra Tổng giám đốc Lưu rất được yêu thích, dù đã có gia đình, vẫn không thiếu người theo đuổi."

Lông mi Lưu Hiên Thừa khẽ run, ngẩng đầu nhìn Triển Hiên, đôi mắt xinh đẹp phản chiếu rõ ràng khuôn mặt đầy châm chọc của anh. Cậu không tức giận, cũng không giải thích, chỉ dùng giọng điệu bình thản đáp lại.

"Anh Triển nghĩ nhiều rồi. Cố Cảnh chỉ là bạn thân của tôi, chúng tôi đang bàn về một dự án có thể hợp tác thôi."

Không nhanh, không chậm, không để lại kẽ hở nào để bắt bẻ. Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn lửa mơ hồ trong lòng Triển Hiên, khiến anh sững lại trong khoảnh khắc. Anh đột nhiên ý thức được mình có tư cách và quyền hạn gì để chất vấn Lưu Hiên Thừa giao du với ai? Họ chỉ là quan hệ hợp tác.

Sắc mặt Triển Hiên tối sầm, không nói nữa, quay người đi về phía khác. Nhưng cả buổi tối, anh đều mất tập trung, hình ảnh Cố Cảnh và Lưu Hiên Thừa đứng cười nói với nhau, luôn xoay quanh trong đầu anh.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, hai người cùng nhau về nhà. Áp suất trong xe lúc này còn thấp hơn so với lúc đi.

"Cố Cảnh dường như đối xử với cậu rất đặc biệt."

Khi sắp đến căn hộ, Triển Hiên rốt cuộc không nhịn được, phá vỡ sự im lặng, giọng điệu vẫn cứng nhắc.

Lưu Hiên Thừa đang nhìn ánh đèn muôn màu bên ngoài cửa sổ, nghe vậy quay đầu lại, trên mặt mang theo chút mệt mỏi và châm chọc.

"Anh Triển đang dùng tư cách chồng để chất vấn mối quan hệ xã giao của tôi sao? Tôi nhớ trong thỏa thuận của chúng ta, không có điều khoản này."

Triển Hiên bị chặn họng, sắc mặt càng khó coi.

"Tôi chỉ nhắc nhở cậu, chú ý thân phận, đừng mang đến những lời đàm tiếu không cần thiết cho nhà họ Triển!"

"Yên tâm."

Giọng Lưu Hiên Thừa trầm lại, mang theo chút xa cách.

"Tôi hiểu thân phận của mình hơn anh, và tuyệt đối sẽ không làm bất cứ việc gì tổn hại đến sự hợp tác này. Ngược lại, anh Triển dường như hơi vượt quá giới hạn rồi."

Đây là lần đầu tiên Lưu Hiên Thừa trực tiếp chống đối anh như vậy. Triển Hiên đột ngột nhìn cậu, nhưng đối mặt với anh lại là đôi mắt chất đầy sự xa cách và kiên cường. Dưới ánh đèn đường lúc sáng lúc tối hắt qua cửa kính, ánh mắt ấy lại như có sức hút lạ kỳ, khiến anh cảm thấy có chút... hồi hộp.

Anh đột ngột quay đầu, không nhìn cậu nữa. Vượt quá giới hạn? Làm sao anh có thể vượt quá giới hạn? Anh chỉ có ác cảm với Alpha mùi chanh xanh này. Thế nhưng, cơn bực bội trong lòng anh khi nhìn thấy Cố Cảnh đứng cạnh Lưu Hiên Thừa, lại chân thực đến mức khiến ngực anh căng tức. Một cảm giác khó gọi tên, không thể phớt lờ, như có thứ gì đó đang gõ từng nhịp khẽ khàng lên lòng anh, làm anh mất tự chủ mà không hiểu vì sao.

Kể từ đêm đó, bầu không khí trong căn hộ càng trở nên vi diệu. Triển Hiên bắt đầu cố ý tránh mặt Lưu Hiên Thừa hơn, nhưng ánh mắt lại luôn không tự giác tìm kiếm bóng hình đó.

Gần đây, Triển Hiên nhận ra công việc của Lưu Hiên Thừa dường như thực sự rất bận. Cậu thường về muộn hơn anh, bước chân nặng nề, sắc mặt cũng thỉnh thoảng lộ ra vẻ mệt mỏi khó che giấu dù cố gắng giữ bình thản.

Có lần, nửa đêm anh xuống phòng khách lấy nước, vô tình thấy Lưu Hiên Thừa đang đứng tựa vào bàn bếp, tay cầm ly nước, mắt nhắm hờ như muốn tranh thủ nghỉ vài giây. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt cậu, làm nổi bật quầng thâm mờ dưới mắt.
Khoảnh khắc ấy, Triển Hiên bỗng khựng lại. Một hình ảnh quá mức yếu đuối, hoàn toàn không giống dáng vẻ Alpha trầm ổn, điềm tĩnh mà cậu vẫn luôn thể hiện trước mặt anh và người khác.

Triển Hiên cũng dần nhận ra, Cố Cảnh dường như không hề giữ khoảng cách dù Lưu Hiên Thừa đã có gia đình. Ngược lại, sự xuất hiện của anh ta càng ngày càng thường xuyên, đủ để khiến người ta chú ý.

Đôi khi, điện thoại bàn trong căn hộ vang lên, Triển Hiên tiện tay nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng nói ôn hòa, lịch sự của Cố Cảnh. Anh ta luôn lễ phép hỏi thăm, đôi khi còn để lại vài lời nhắn "nhờ chuyển giúp". Nhưng chỉ cần nghe qua, Triển Hiên đã cảm nhận được thứ quan tâm mềm mại bị che giấu khéo léo dưới từng câu chữ.

Một lần khác, khi Triển Hiên về muộn, đứng dưới sảnh chuẩn bị lên nhà, anh thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ bên lề đường. Qua lớp kính phản chiếu ánh đèn thành phố, anh nhận ra Lưu Hiên Thừa bước lên xe ấy, vẻ mặt bình thản, áo khoác chỉnh tề, như sắp đi dự một buổi gặp gỡ riêng tư nào đó.

Mỗi lần nhìn thấy, hay chỉ cần nghe ai đó vô tình nhắc đến việc Cố Cảnh và Lưu Hiên Thừa cùng xuất hiện, Triển Hiên lại cảm thấy một luồng tức nghẹn dâng lên trong ngực. Anh cố tự nhủ với bản thân đó chỉ là phản ứng tự nhiên thôi. Vì sự tồn tại của Cố Cảnh có thể ảnh hưởng đến màn kịch vợ chồng hòa hợp mà anh và Lưu Hiên Thừa đang duy trì. Vì lo cho tính ổn định của hợp tác, thế thôi. Nhưng ở sâu trong lòng, có một giọng nói nhỏ, cố chui ra khỏi lớp lý trí lạnh lùng ấy, thì thầm một câu hỏi mà anh không dám trả lời.

"Thật sự chỉ vì vậy thôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro