1

1.

Giữa nắng hè, tiếng ve kêu râm ran.

Tôi cứ đi loanh quanh trên phố, nghĩ trong đầu, đằng nào cũng đến rồi, dạo chơi ở Vô Tích một chút cũng được.

Sáng nay có buổi thử vai, là một bộ phim khá nhạy cảm. Tôi vốn chẳng có tí kinh nghiệm nào, cũng không tạo được "phản ứng hoá học" với bạn diễn, diễn không ra được cảm giác như ý. Bộ phim này tôi diễn cũng được, không diễn cũng chẳng sao, nên chuyện này cứ thế đá sang một bên.

Mắt tôi bị cái nắng làm cho nheo lại, lỡ vô ý ngẩng đầu lên nhìn trời, chói chang, tôi vội cúi đầu xuống, dùng cái quạt quảng cáo mới được phát để che cho đỡ nắng.

Bỗng nhiên trước mắt tối sầm đi, lúc hoàn hồn, tôi mới thấy mình va phải một em trai đang cắm cúi nghịch điện thoại. Chắc em cũng không ngờ, cái đường to tướng thế này mà lại có hai người không chịu nhìn đường cùng một lúc.

Em cúi đầu va vào vai tôi, cả người em như được tôi ôm trọn.

Tôi và em mỗi người lùi một bước, lại đồng thanh nói: "Xin lỗi."

Nhìn mặt em, trong đầu tôi không biết sao lại bật ra một ý nghĩ: nếu sáng nay mình thử vai với em ấy, chắc giờ này đã khăn gói vào đoàn rồi.

Tôi nở nụ cười quen thuộc, lên tiếng: "Mới nãy nắng chói quá, mắt anh không nhìn rõ, hay anh mời em chầu trà sữa, bồi tội nhé."

Không biết vì sao, tôi đưa lời mời. Có thể là vì hôm nay quá nóng, tôi khát khô cả cổ ra, cũng có thể là vì hôm nay quá chán, muốn nương mối duyên này an ủi bản thân.

Em chần chừ giây lát, rồi cuối cùng chọn tiệm Mixue gần nhất. Em nói dạo này đang giảm cân, ít uống trà sữa.

Gầy nhom thế này rồi còn giảm cân nữa ư? Tôi lắc lắc đầu, cuối cùng vẫn không nói năng gì.

Tôi hỏi tên em, em đáp: "Lưu Hiên Thừa."

Chắc vì bị em ảnh hưởng, tôi nhìn nước chanh lạnh bình thường hay gọi, đến miệng lại thành: "Trà cam tươi ép."

Em ngoảnh lại nhìn tôi, ánh mắt hơi ngạc nhiên, nói: "Tôi cũng thế."

Mắt em ấy to thật đấy, tôi không nhịn được khen một câu.

Chúng tôi mỗi người cầm một ly trà trái cây, ngồi vào bàn nhỏ trong quán, chuyện trò câu được câu chăng. Ngoài đường thưa vắng người qua lại, ai nấy đều vội vã.

Em hỏi tôi tên gì, tôi nói: "Triển Hiên."

Có lẽ vì tên em nghe rất hay, khiến tôi vô thức nói ra nghệ danh, muốn "trùng hợp" một chữ giống tên em.

Tôi hỏi em có phải người địa phương không, em đáp không phải, chỉ đến làm việc thôi.

"Nhưng mà... thất bại rồi ạ." Em mím môi: "Phim boylove ấy, diễn với người ưng mắt mới có cảm giác."

Cũng không khác tôi là mấy. Tôi lại thầm cảm thán duyên phận đúng là kỳ diệu thật.

"Với lại em mê cái đẹp." Em cẩn thận ngắm nhìn tôi.

"Thế nên, em đi uống trà sữa với một người chẳng quen biết gì là anh đây, cũng vì anh đẹp hả?" Tôi ghẹo em.

Em lại chăm chú ngắm tôi, tôi còn tưởng em sẽ không trả lời, nhưng lại nghe em nói: "Không phải đâu, nhưng anh thật sự đẹp trai lắm lắm luôn."

Tôi ngây ngẩn một chốc, nỗi tự ti bấy lâu nay khiến tôi không quen bàn luận về ngoại hình. Nhưng lạ thay, cảm giác em đem đến đầy dịu dàng và tích cực.

"Em cũng rất đẹp." Tôi thực lòng khen. Em nhỏ vẫn đương tuổi lớn, đã đẹp sẵn rồi, lại rất tự tin, như một mặt trời nhỏ.

Em nói em là sinh viên đại học, đang là kỳ nghỉ nên định ở đây chơi xả láng rồi về. Tôi và em vừa hay cùng ý định, bèn mời em đi cùng.

Chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc, hẹn ngày mai cùng đi dạo Tần Viên. (Địa điểm đương nhiên là chúng tôi mới tìm được ở cẩm nang du lịch.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro