2

2.

Có vẻ em không mấy hứng thú với cây cỏ lá hoa, nhưng lại có đam mê to lớn với chụp ảnh. Thế là ngày thứ hai chúng tôi gặp nhau, em mặc một bộ vest trắng kiểu cổ điển, tay cầm quạt gấp, như cậu ấm bước ra từ tranh thuỷ mặc.

Tôi cười cười, tiện tay giúp em cầm chiếc ô giấy dầu làm đạo cụ, khen em đẹp trai. Em có vẻ hài lòng lắm, vừa đi vừa tung tăng vui vẻ.

Ai dè vừa vào Tần Viên, trời đã lất phất mưa phùn, chiếc ô đạo cụ kia vừa khéo phát huy tác dụng.

Mưa cũng không lớn, là kiểu mưa phùn đặc trưng vùng Giang Nam, rất đẹp, rất nên thơ, tôi cũng chẳng biết nên miêu tả như thế nào.

Không gian dưới tán ô bỗng trở nên chật hẹp, tôi thậm chí còn nghe mùi nước xả vải của em, là hương hoa nhài hoà cùng cây cỏ. Mùi hương ấy khiến tôi nhớ đến những tấm ga trải giường phơi ngoài ngõ trong ký ức tuổi thơ, theo gió thổi khẽ chạm vào mặt, mềm mại dịu êm đến nỗi khiến người ta muốn khóc.

Chúng tôi sánh bước bên nhau, hạt mưa bụi khẽ rơi trên vai áo.

Chúng tôi đi men theo một lối nhỏ quanh co, tiếng đế giày gõ "cộp cộp" trên đường lát đá xanh còn ẩm ướt. Con đường chúng tôi chọn khá ít người lui đến, phần vì muốn yên tĩnh, phần vì ước mơ chụp ảnh của Lưu Hiên Thừa.

"Qua đình nghỉ chân chút không em? Hình như mưa nặng hạt hơn rồi." Tôi đề nghị.

Bên đình có một hồ nước biếc, nước mưa rơi trên mặt hồ, như chứa ngàn thỏi bạc.

Hiên Thừa nghiêng đầu nhìn mấy con cá chép đỏ trong hồ. Tôi giơ điện thoại lên, bắt trọn dáng hình em in trên mặt nước, xung quanh là một góc cột đình, vài sợi mưa rơi và cảnh núi non mờ ảo.

Em vừa ngoảnh lại liền thấy tôi đang cầm điện thoại, đến gần xem tôi chụp có ra hình ra dạng gì không.

"Thấy thế nào?" Tôi nhìn bóng dáng cô đơn của em trong ảnh.

Em chẳng nói gì, cứ mở quạt ra rồi gấp lại. Khung quạt gỗ đàn hương khẽ vang lên mấy tiếng soạt soạt. Tôi đếm mấy lần em đóng mở quạt, cứ suy đoán em có vừa ý hay không, cuối cùng em chỉ lẳng lặng gửi ảnh sang cho mình, như một cách lòng vòng để thừa nhận rằng tôi chụp cũng không tệ.

Sau đó em nói muốn ngồi thuyền, tôi để em đi, còn bản thân thì đứng ở đầu cầu chụp ảnh cho em. Em bước ra từ con thuyền phủ ngàn hoa, đứng ở mạn thuyền ngẩng đầu nhìn tôi.

Đẹp đến mơ màng.

Tôi cười, nói em nom như cậu ấm xuất giá, em hỏi tôi tại sao lại là xuất giá.

Tôi cũng chẳng biết tại sao, chỉ là vô thức mà nghĩ đến.

Em dùng quạt nâng cằm tôi lên: "Thế em cưới anh được không?"

Tôi cười, bảo cái thân mỏng dính như em vẫn hợp gả cho tôi hơn. Em không phục, khoe cơ bắp với tôi. Tôi nắn nắn vài cái tượng trưng, ừm, cũng có chút chút đấy.

Tôi đưa em trà ô long lạnh mới tiện đường mua. Dù vừa mưa xong, nhưng giữa trời hè, nước đá vẫn là chân ái.

Trời sau mưa trong lành mát mẻ, tôi cảm thấy vậy. Đó là bầu không khí ngập mùi cỏ cây cùng mùi đất ẩm, tràn đầy sức sống. Tôi thấy em hít một hơi sâu, chắc em cũng cảm thấy giống tôi.

Theo cẩm nang du lịch, chúng tôi quyết định đến phố Nam Trường đi dạo. Chỉ mười lăm phút đi xe mà cứ ngỡ như mới vừa xuyên không trở lại thế giới bình thường.

Từ lúc chạng vạng mưa đã ngừng rơi, nhưng mấy phiến đá xanh hãy còn ướt nước. Chúng tôi đi cạnh nhau nhìn sắc trời dần ngả tối, đèn lồng treo hai bên bờ sông cũng lần lượt sáng lên. Không biết vì sao, nhưng dường như đã mấy kiếp trôi qua.

Đèn lồng ở phố Nam Trường được thắp lên sau khi trời tạnh. Chúng tôi đi trên con đường lát đá về phía bờ sông. Bóng đèn lồng phản chiếu trên mặt nước tối đen như kéo dài ra, bị gợn nước xé vụn, rải rác khắp nơi.

Chúng tôi cứ thế đi cạnh nhau, tay áo thỉnh thoảng chạm khẽ giữa biển người đông đúc, rồi lại tách rời như cũ.

Ánh đèn lồng chiếu xuống mặt hồ, vỡ vụn thành ngàn đốm sáng lung linh bên cạnh thuyền. Em dừng chân, nhìn sân khấu kịch phía đối diện, bóng dáng em được ánh sáng ấm áp ôm lấy. Tôi cũng dừng lại, nhìn em rực sáng như một vầng hào quang nhỏ.

Em đột ngột quay đầu đối diện với tôi, tôi thuận theo mà nói: "Nếu em có nửa phần đẹp trai như em ấy, anh có nằm mơ cũng cười đến tỉnh." Y như đang cố giải thích vì sao cứ nhìn em mãi. Cảm giác hoảng loạn lúc ấy, đến mãi sau này tôi mới hiểu.

Khói trắng bốc lên từ sạp bán chè khoai môn. Em mua hai bát, lúc đưa tôi vẫn còn nước đọng bên ngoài bát nhựa. Chúng tôi tựa lên lan can đá, một hương hoa ngọt ngào mà tôi không biết tên hoà với mùi cá dưới sông, mùi hương ấy tôi đã nhớ thật lâu.

Em cúi đầu thổi bớt hơi nóng, hàng mi dài in bóng lên gò má.

Khi vị ngọt nước đường tan vào đầu lưỡi, tiếng tam huyền cầm bình đàn (*) vang lên từ phía xa, như ngàn vạn lời nói.

(*) Tam huyền cầm: đàn có ba dây. Bình đàn: một hình thức văn nghệ dân gian, vừa kể chuyện, vừa hát, vừa đàn, lưu hành ở vùng Giang Tô, Chiết Giang Trung Quốc.

Ông chủ nói, chè khoai môn này còn "Vô Tích" hơn hẳn bánh quế hoa. (Chắc ý chỉ đặc sản nổi danh)

Trong bóng tối dưới chân cầu, em dừng lại châm thuốc. Lúc chiếc bật lửa sáng lên, tôi thấy trong con ngươi em là đốm lửa cháy rực, và cả bóng hình tôi. Đầu thuốc cháy đỏ chập chờn trong bóng tối.

Chúng tôi cứ đi về phía trước, đến khi khách du lịch vãn dần. Tôi giơ điện thoại lên, giữ lấy hình bóng hai người trải dài dưới ánh đèn. Em không lấy điện thoại tôi xem ảnh, mà bảo tôi gửi thẳng cho em.

Không biết vì sao, tôi thấy giọng em khi ấy vừa ngang ngược vừa đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro