34. Bánh Răng Số Phận (2/3)

---

...

Tiếng bánh răng ấy, trong suốt mùa hè dài sau đó, dần dần vang rõ hơn.
Cuộc sống trong đoàn như cuộn phim bị kéo dài vô tận.

Là cặp đôi trong phim, mối quan hệ của chúng tôi tự nhiên xích lại gần.

Tôi hay lấy chuỗi hạt tay đổi lấy hộp thuốc lá trên bàn em, khi ngại ngùng lại vô thức trốn ra sau lưng em, khi ăn kem rơi phải vào chân cũng để em lau giúp - mọi thứ diễn ra tự nhiên như hơi thở.

Một sự ăn ý vô hình khiến chúng tôi chẳng còn sợ chạm vào hơi ấm của nhau, mà trái lại, giữa cái nắng nồng nực, lại chủ động tìm lấy nó. Trong phim và ngoài đời, ranh giới dần dần mờ đi.

...

Quay phim khổ cực, mỗi ngày gần mười sáu tiếng, mồ hôi làm ướt rồi hong khô bộ đồ diễn.

Vậy mà em vẫn như loài cây mọc cuộn cuộn trong mùa hè Vô Tích, nhanh chóng quấn lấy mạch sống của tôi.

Tôi chuẩn bị bữa sáng cho em, dỗ dành cơn bướng bỉnh của em, cùng đi dạo khắp ngõ nhỏ ở Vô Tích.

Tôi biết nơi nào em thích đến để thả lỏng, em nhớ rõ món ăn vặt tôi hay mang theo.

Ngay cả khi em cau mày trách "sao lại không cho thêm ớt", dáng vẻ ấy cũng sinh động như con cá nóc phồng mang - vừa sống động vừa đáng yêu.

...

Trong quá trình quay phim, tôi từng lo tuổi tác sẽ khiến chúng tôi có khoảng cách. Thậm chí, tôi cố tình buông bỏ phòng bị trước mặt em, cố tỏ ra nũng nịu, trẻ con - như thể hạ thấp mình một chút sẽ giúp tôi tiến gần hơn đến người còn non nớt với đời kia.

Một lần quay ngoại cảnh, chúng tôi cùng ngồi dưới bóng cây, chia nhau một chiếc quạt nhỏ. Em bỗng vỗ vai tôi, tôi cúi đầu lắng nghe, em khum tay lại, ghé sát tai tôi, hơi thở nóng hổi :

"Triển Trí Vĩ, phải chăng phần trẻ con trong anh đều chỉ dành cho em thôi à?"

Đúng vậy, cái tính trẻ con ấy lẽ ra đã sớm bị cuộc đời mài phẳng. Một người cao lớn, bị mặc định là phải mạnh mẽ chống chọi gió mưa - nhưng những vết bầm bên trong lại chẳng ai hay biết.

Cho đến khi...

Sau này, có người ôm tôi khóc, vừa xoa vai vừa nói : "Cao như thế đâu phải để gánh hết mọi áp lực. Đừng tự ép mình phải lớn nhanh quá, Triển Trí Vĩ. Khi anh ra đời lập nghiệp, còn nhỏ hơn em bây giờ đấy."

Em vững vàng đỡ lấy mọi cảm xúc rơi xuống của tôi. Em luôn tinh ý nhận ra từng thay đổi nhỏ nhất nơi tôi...

Hôm chụp poster, em hỏi vì sao trong mắt tôi lại phát sáng. Tôi buột miệng đùa :

"Tất nhiên là vì trong mắt anh có em."

Em nhìn tôi thẳng thắn, ánh mắt như xuyên qua lớp ngụy trang tôi cố dựng. Khi ấy tôi chưa hiểu - ánh sáng đó không phải do em phản chiếu, mà vì trong lòng tôi đã sớm thắp lên một ngọn đèn dành cho em. Ánh sáng nơi đáy mắt chỉ là chút dư quang tràn ra từ trái tim đã đầy ắp.

...

Khoảnh khắc thật sự rung động đến vào một buổi trưa.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa cũ trong phim trường, phủ lên mọi thứ một lớp vàng ấm áp.

Giữa giờ nghỉ, em vừa quay xong cảnh bôi thuốc, khuy áo vẫn còn mở, cúi người sát lại diễn với tôi.

Ánh sáng viền quanh đường nét của em, như phủ lên một lớp mịn màng, mềm ấm.

Em đưa tay, đọc lời thoại : "Ồ, vậy là anh coi mình là phụ nữ rồi hả?"

Tôi nắm lấy cổ tay, kéo em vào lòng, nối tiếp câu thoại. Em cúi đầu mím môi cười, giơ tay vuốt tóc tôi, đôi mắt gợn sóng :

"Lần đầu tiên tôi thấy anh bực bội như vậy đó."

Rõ ràng kịch bản đã thuộc lòng, nhưng giây phút ấy, đầu óc tôi như tắt ngúm. Tôi chỉ biết ngẩn người nhìn vào mắt em.

Tim tôi đập mạnh đến mức nghe rõ từng nhịp va vào màng tai, át hết mọi âm thanh xung quanh. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhắc em :

"Đừng làm rối tóc anh."

Nhưng trong lòng thì hiểu rõ - có điều gì đó đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo.

Cảm giác xa lạ ấy khiến tôi sợ hãi. Tôi cố đổ lỗi cho kịch bản, nhưng ngoài đời, nó càng lan rộng.

Tôi chưa bao giờ là người tự tin, trong lòng còn đầy mặc cảm, nhưng em lại luôn dùng những lời khen chân thành gỡ bỏ từng lớp vỏ bọc của tôi.

"Anh có đôi mắt thật đẹp."

"Anh đẹp trai quá."

Những lời ấy, ngọt như mật, rơi ra từ môi em, trong mắt lại chứa đầy ánh trăng của Vô Tích.

Chính những câu nói giản dị ấy, như ngọn lửa nhỏ âm ỉ sưởi ấm phần cảm xúc đã lâu bị đóng băng trong tôi.
Có lẽ vì nó đến từ em, nên với tôi, nó mới có sức nặng đến vậy.

Có lần tôi lo lắng vì gương mặt sưng trên máy quay. Em bước đến, ôm lấy cổ tôi, cúi xuống hỏi nguyên do.

Nghe tôi kể, em dịu giọng : "Hết sưng là lại đẹp trai rồi mà."

Rồi em cúi đầu, cọ nhẹ chóp mũi lên trán tôi - không phải cảnh diễn, nhưng đầy an ủi.

Cái chạm ấy rất khẽ, mà như hòn đá nặng rơi xuống mặt hồ, gợn lên muôn vàn sóng.

...

♡♡ End 2/3 ♡♡

----------------------------------------------------------
Bài đăng trên siêu thoại cho ai cần : https://weibo.com/7770156217/Q8KR4zyzu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro