35. Bánh Răng Số Phận (3/3)
---
...
Cảm xúc rung động mà tôi từng đánh mất vì áp lực thuở thiếu niên, nay ở tuổi hai mươi bảy, đã trở lại, cuộn trào mãnh liệt.
Tôi bắt đầu sợ, không dám nhìn thẳng vào mắt em - sợ ánh mắt ấy sẽ soi ra hết những gì tôi che giấu.
Em có tương lai sáng lạn, còn tôi đã gần ba mươi, chỉ cần bước sai nửa bước, với em đó có lẽ chỉ là một lần rẽ ngang, còn với tôi, lại là vực sâu không đáy.
Tôi ra sức kìm nén thứ tình cảm không nên nảy sinh ấy, nhưng nó cứ như dây leo bướng bỉnh, mọc hoang, lan dày, vươn thành tán.
Tôi chỉ cho phép mình, vào những lúc mệt mỏi nhất, trốn dưới tán của nó, lặng lẽ chìm trong vài phút say mê.
Mỗi lần hôn em dưới danh nghĩa Quách Thành Vũ, tôi lại muốn kéo giữ lấy vạt áo của thời gian, xin thêm một giây vượt ranh giới.
...
Những lần né tránh sau khi đóng máy, giống như một vở bi hài vụng về.
Tôi tưởng rằng khoảng cách sẽ làm mọi thứ nguội lạnh, cho đến khi lời tỏ tình của em xuyên qua màn hình, làm mắt tôi như bị bỏng.
Nhìn mấy dòng chữ ấy, tay tôi run rẩy đến mức điện thoại cũng suýt tuột ra khỏi tay.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi lại tỉnh táo đến đau lòng.
Tôi buộc mình phải cứng rắn, dốc hết vốn liếng diễn xuất để cười gượng, khéo léo lái câu chuyện sang "tình anh em", muốn kéo em về con đường tôi cho là sáng sủa, đúng đắn.
Nhưng em không chịu.
Tôi thử mọi cách - lạnh nhạt, cứng rắn, mềm mỏng, né tránh - nhưng đều vô ích.
Em như nhành cỏ dại kiên cường giữa gió, từng cứu tôi hàng vạn lần, mà vẫn chẳng hề lay động.
Em nói, em phân biệt được - đó là thích tôi, chứ không phải thích vai diễn.
Em hỏi tôi, nếu tôi thật sự không thích em, liệu tôi có thể thẳng thắn, để em giữ lại một chút thể diện cuối cùng hay không.
Trong khoảnh khắc, màn hình hiện ra trước mắt tôi - đôi mắt em đỏ lên. Tim tôi đau đến mức không thể chịu nổi.
Hai tháng qua, cảm xúc và lý trí dằn xé nhau ngày đêm; một phần trong đầu tôi tranh luận kịch liệt : Yêu là buông thả, nhưng cũng cần kiềm chế.
Vậy mà em nói, em không bận tâm, em sẵn lòng cùng tôi sánh bước. Em mạnh mẽ tách bàn tay tôi đang cố giam cầm phần tình cảm này, nắm chặt :
"Chúng ta cùng can đảm một lần, được không?"
Đột nhiên, mọi đê điều tôi dựng lên sụp đổ trong tích tắc. Tôi đầu hàng.
Vài phút sau, tôi gõ cửa phòng em. Cửa mở - trước mắt là vết nước mắt trên má em còn chưa khô. Nước mắt như thứ dầu bôi cho bánh răng, giúp nó phá vỡ xiềng xích.
Tôi ôm em vào lòng; thân hình em nhỏ hơn tôi một chút, lúc đầu hơi ngập ngừng, rồi siết chặt vòng tay quanh eo tôi, mặt chôn vào ngực tôi, giọng nghẹn ngào như trách móc :
"Em không muốn đi con đường mà anh cho là đúng, em muốn đi con đường có anh."
Tôi nâng khuôn mặt em lên, khẽ hôn lau đi những giọt nước mắt, thì thầm :
"Được, chúng ta cùng đi."
Khóe mắt em long lanh nước, cười rồi chạm tay lên khóe mắt tôi : "Anh đừng hối hận."
"Không hối hận." - Tôi thề một lời nghiêm trang mà mình đã chờ đợi từ lâu.
Từ đó, bánh răng đã ăn khớp; cả thế giới trở thành kẻ đồng lõa của tình yêu, vang vọng không ngớt.
Nhưng yêu nhau chỉ là chương mở đầu - thử thách đời thường ồ ạt kéo tới.
...
Lần đầu tiên cùng xuất hiện ở sân bay sau khi nổi tiếng, biển người cuồn cuộn. Tôi sợ lạc nhau, bảo em đeo tai nghe, ngây thơ nghĩ rằng cùng chung một giai điệu sẽ tượng trưng cho đồng hành.
Nhưng tôi bước nhanh, em đi chậm. Lần đầu nhạc gián đoạn, tôi quay lại - chỉ thấy bóng dáng em bị đám đông nuốt chửng.
Ánh mắt tôi ngược dòng người tìm kiếm trong lo lắng, cuối cùng thấy em cố gắng theo kịp.
Lần thứ hai nhạc tắt, em hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, tim tôi như rớt xuống...
May sao ngay khoảnh khắc sau đó, em chạy vội về phía tôi. Tôi mới hiểu : Bảo vệ không phải là đi mở đường ở phía trước, mà là điều chỉnh nhịp bước để cùng nhau tiến lên.
Khi fan-meeting ở Thái Lan đến hồi kết, tôi lao về phía em ở đầu kia sân khấu, nắm lấy cổ tay em, kéo em chạy về phía mình, lòng thấy phần nào nhẹ nhõm.
Nhưng nhân viên dưới sân khấu ra hiệu, không được ôm. Mọi người đều hiểu : Nếu kìm tôi lại, em sẽ không làm gì quá trớn.
Họ đã đoán đúng - để có thể gặp nhau vào lần sau, tôi sẽ tuân thủ quy tắc. Về lại hậu trường, tôi phá vỡ mọi ràng buộc, ôm chặt em đến mức như muốn nghiền em vào trong xương thịt.
Em đặt cằm lên vai tôi, cười hỏi : "Sao thế?"
Tôi không dám tham lam mãi mãi, chỉ mong nắm giữ trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại - em ở trong vòng tay tôi, vậy là đủ viên mãn.
Tôi từng tin rằng người có tình rồi cuối cùng sẽ có kết cục, tin rằng sợi dây duyên bền chặt vô cùng.
Nhưng giờ đây tôi không dám đánh cược nữa, vì tôi không nỡ. Duyên phận quá mong manh, như tơ trong gió; tôi phải dốc hết sức mà trân trọng, mà giữ chặt.
...
Những ngày sau như một cuộn phim bị tua nhanh. Lần đầu tiên tôi mặc chiếc lễ phục thật sự vừa vặn đi trên thảm đỏ, lần đầu tôi đứng dưới ánh đèn sân khấu được mọi ánh mắt chú ý, và bên cạnh tôi luôn có bóng dáng em.
Thế giới của tôi không còn là phương trình ảo mộng giữa được và mất nữa.
Có lẽ vì từng cô đơn nên mới được ngọt ngào ở cuối. Sự xuất hiện của Tranh Tranh như một người giải mã, viết lại phương trình thế giới của tôi, biến mọi đau khổ thành ánh sáng.
Chúng tôi siết chặt những bộ máy rỉ sét của nhau, mỗi bước chân vang lên là chuyển hóa nỗi cô đơn đã cũ sờn, thành quỹ đạo dẫn đến vì sao, để hiệu chỉnh cả đời còn lại.
Tình yêu là canh bạc liều, khi mọi thứ dồn đến mối dây, cũng là dòng chảy bền bỉ khi mọi thứ lắng xuống.
Tôi luôn biết ơn mọi cuộc gặp gỡ trong đời, và mong mỏi mọi dấu chân về sau đều có em bên cạnh.
Em nguyện dừng bước vì tôi, tôi nguyện ôm lấy em, cùng đi tiếp.
♡♡ End ♡♡
----------------------------------------------------------
Bài đăng trên siêu thoại cho ai cần : https://weibo.com/7770156217/Q8KR4zyzu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro