Dỗi

" Cạch "

Tiếng chốt cửa vang lên, Lưu Hiên Thừa thở hắt ra một hơi, cậu chậm rãi lết thân xác mệt mỏi ngã phịch xuống ghế sofa, tay đặt lên trán che đi ánh sáng chói mắt từ trần nhà. Một tuần qua phải gồng mình trong đoàn làm phim, đối với một người mới vào nghề không lâu như cậu, có hơi đuối sức.

Cũng không phải là việc gì quá mệt mỏi, chỉ là vai diễn ấy ngay từ đầu không phải của cậu, nhưng phía đoàn làm phim đã liên hệ với công ty mời cậu nhận vai này, bởi vì vai chính được ấn định đã bận việc mà rời đoàn trước kì hạn, thời gian gấp gáp nên khi cậu vào đoàn, mọi thứ hoàn toàn mờ mịt, chỉ được thông báo đó cũng là một dòng phim boy love. Ban đầu cậu có hơi chần chừ, nhưng vì lúc đó tâm trạng không tốt, cũng có chút giận dỗi với người kia, nên cậu đã bồng bột mà đồng ý luôn. Nhưng khi đã bắt đầu khai máy, cậu có hơi hối hận.

Bộ phim có tên là " Hoại cẩu ", cậu đóng vai em trai mang tâm tư bất chính yêu thầm anh trai mình. Vai này đối với cậu khá mới mẻ bởi tâm lí nhân vật phức tạp, cũng hơi khó diễn đạt. Chỉ là......nó có khá nhiều cảnh thân mật, còn có cả NC, mặc dù không bằng bộ phim trước đó cậu đóng, nhưng mà........

Cậu khó chịu thổi phù một lọn tóc trước trán, lấy điện thoại từ trong túi quần ra bật mở màn hình, khung chat trò chuyện với anh được ghim ngay trên đầu.

" Tranh Tranh, em đang ở đâu? "

Là tin nhắn của anh cách đây 2 ngày trước cùng với hơn 10 cuộc gọi nhỡ, cậu mím mím môi, muốn ấn gọi lại nhưng nghĩ lại thôi. Dù gì cũng không có kết quả, cậu cũng không muốn làm phiền nữa.

Tùy tiện vứt chiếc điện thoại sang một bên, cậu tắm rửa qua loa rồi nhanh chóng leo lên giường, chẳng buồn để ý gì nữa mà chìm vào giấc ngủ, bù lại cho những ngày thức trắng đêm vì đọc kịch bản.

Giữa cơn mơ màng, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập cùng tiếng chuông điện thoại kêu lên inh ỏi. Lười biếng mở đôi mắt nhập nhèm nước, cậu chậm rì rì bước ra mở cửa, đầu óc vẫn còn mụ mị vì buồn ngủ. Hình ảnh người trước mặt dần dần hiện rõ trong tầm mắt, người đàn ông quen thuộc cao hơn 1m9 đang đứng trước cửa, dáng người cao lớn che phủ cả người cậu, tay anh đang cầm chiếc điện thoại hiển thị cuộc gọi tên cậu, gương mặt giận dữ càng làm nốt ruồi nơi khóe mắt trở nên rõ nét.

" Lưu Tranh Tranh "

Tiếng gầm trầm thấp cùng giọng điệu kìm nén của anh khiến đầu óc cậu phút chốc tỉnh táo, bàn tay siết chặt tay nắm cửa, môi mấp máy không thốt ra được lời nào. Không phải anh đang ở Hồ Bắc có công việc sao, sao bây giờ lại ở đây.

Triển Hiên hít sâu một hơi, đôi mắt sâu hun hút khóa chặt hình bóng nhỏ bé trước mắt, lồng ngực anh phập phồng dữ dội, tức giận đến mức tưởng chừng như có thể bóp nát luôn cả chiếc điện thoại trong tay. Anh nghiến chặt răng:

" Tại sao em không nghe điện thoại của anh? "

Lưu Hiên Thừa lãng tránh ánh mắt anh, xoay người bước vào trong nhà, giọng nói lí nhí có phần chột dạ như không muốn anh nghe thấy:

" Tại em bận đóng phim mà "

Câu trả lời của cậu khiến ngọn lửa trong lòng anh càng bùng cháy dữ dội, không kìm được nữa anh đẩy mạnh cậu vào tường, tay bóp chặt cằm cậu, từng chữ từng chữ rít qua kẽ răng:

" Đóng phim vui đến mức quên luôn cả người em thích là ai rồi hả, hay là em thích người khác rồi, muốn đá anh đi? "

Cơn đau truyền đến khiến nước mắt cậu phút chốc ứa ra, lời chất vấn của anh truyền vào tai cậu rõ mồn một khiến cậu cũng nhịn không được nữa mà phát cáu, hai tay đặt lên lồng ngực anh mà đẩy ra:

" Anh phát điên cái gì vậy, em đóng phim thì liên quan gì đến anh mà chạy đến đây chất vấn em hả? "

Triển Hiên giữ chặt tay cậu, ép sát cậu vào giữa mình và bức tường, lực tay đặt trên cằm cậu ngày càng mạnh khiến vùng da trắng nõn hằn lên vết đỏ ửng. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngấn lệ của cậu, lòng có chút mềm xuống nhưng vẫn không thể nguôi giận:

" Ai cho phép em giấu anh đi đóng phim với người đàn ông khác hả? Nếu anh không hỏi quản lý của em, em còn định giấu anh đến lúc phim chiếu có phải không? "

Lưu Hiên Thừa ương ngạnh giãy giụa, nhưng sức cậu không bằng anh, chỉ có thể bị ép đứng yên một chỗ, sự khó chịu cùng tủi hờn tích tụ quá lâu lúc này không thể nhịn được nữa, cậu lập tức òa khóc, nước mắt ào ạt trào ra, rơi lên mu bàn tay anh nóng hổi, bỏng rát.

Thấy cậu khóc, anh như bị điện giật mà buông tay đang nắm lấy cằm cậu, nhận ra dáng vẻ của mình lúc nãy có lẽ đã thật sự dọa cậu sợ, lập tức luống cuống không biết phải làm sao, đành vội ôm lấy cậu, tay không ngừng vuốt ve lưng cậu.

" Tranh Tranh, em đừng khóc, là anh không tốt, anh xin lỗi em "

Nhưng dường như anh đã chọc đúng công tắt nào đó của cậu, tiếng khóc ngày càng lớn hơn, vai áo anh đã ướt đẫm một mảng. Lòng anh ngổn ngang không biết phải làm sao với đứa nhỏ này. Một ý nghĩ táo bạo chợt hiện lên trong đầu, nhưng chưa kịp suy xét xem có nên hay không thì tay anh đã đi trước.

Anh nắm lấy gương mặt cậu, bắt nó phải ngước lên sau đó lại hung hăng dằn mạnh môi mình vào môi cậu, nhưng do lúng túng tay chân thế nào lại không điều khiển được lực khiến răng môi đập vào nhau, đau đến mức anh cũng muốn chảy nước mắt. Nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy mà không rời đi.

Tiếng khóc lập tức nín bật, Lưu Hiên Thừa trợn tròn mắt, cả người cứng ngắc không biết nên làm gì tiếp theo, mọi thứ đến quá đột ngột khiến đầu óc cậu trống rỗng, phút chốc như mất đi khả năng phản xạ.

Triển Hiên quan sát phản ứng của cậu, tim đập nhanh đến mức như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng dù gì cũng đã lỡ rồi, đâm lao thì phải theo lao. Anh nhắm mắt lại, khẽ liếm quanh môi cậu, rụt rè tiến vào bên trong khoang miệng ấm áp, nuốt lấy hơi thở cậu.

Trước đây hai người cũng từng hôn nhau, nhưng đó chỉ là lúc đóng phim, đúng nghĩa là chỉ hôn thôi, không tiến thêm được nữa. Khi đó anh đã cảm thấy môi cậu rất mềm, không nghĩ đến bên trong lại ấm áp như thế, khiến anh nghiện đến mức không ngừng mút lấy lưỡi cậu, tham lam nuốt hết nước bọt của cậu vào trong. Đầu óc lại nghĩ đến một tuần qua cậu trốn anh đi đóng phim với người khác, còn có cả cảnh hôn với người ta, máu nóng trong người anh lại dâng lên, hai tay ôm siết lấy cậu ép sát vào cơ thể mình, hung hăng chà sát hai đôi môi vào nhau, muốn dùng nó xóa sạch hết hơi thở của người khác để lại trên người cậu.

Lúc này đầu óc Lưu Hiên Thừa mới chợt tỉnh táo, cậu lập tức dùng hết sức lực đẩy anh ra, đưa tay quẹt hết nước mắt trên mặt, không nhìn anh lấy một cái mà lửng thửng đi đến sofa ngồi xuống, còn thuận tay ôm con gấu bông trên ghế vào lòng.

Triển Hiên nhìn cậu ngồi co ro trên ghế sofa, trong lòng vừa thương lại vừa bất lực. Anh đi lại gần, khuỵu gối ngồi trên nền gạch nắm lấy tay cậu.

" Tổ tông ơi, anh xin lỗi, em đừng giận nữa "

Lưu Hiên Thừa khịt khịt mũi muốn rút tay lại nhưng anh nắm rất chặt, cậu không rút ra được, mím môi nhìn chằm chằm vào mặt anh một lúc lâu, cậu đột nhiên giơ tay còn lại tát vào mặt anh, lực không mạnh nhưng vẫn làm mặt anh lệch sang một bên, cậu mếu máo:

" Tất cả là tại anh, tại sao lại từ chối em, em theo đuổi anh lâu như vậy, anh lại coi như không thấy "

" Anh tránh em, bây giờ lại quay sang trách em "

" Đồ khốn nạn nhà anh, em có điên mới đi thích một ông chú như anh "

" Triển Trí Vỹ, em ghét anh! "

Cậu vùng vẫy lại nhịn không được lần nữa rơi nước mắt, mọi kìm nén bấy lâu phút chốc như vỡ oà mà trút hết ra. Triển Hiên vội ôm lấy cậu, tay anh luồn vào mái tóc mềm của cậu mà xoa xoa, giống như đang dỗ một con mèo con to xác vậy.

" Đúng đúng, tất cả đều tại anh, tại anh hèn nhát không dám thừa nhận rằng mình thích em, anh xin lỗi "

Người trong lòng nắm chặt lấy vạt áo anh, ngước đôi mắt ngập ngụa nước lên đáng thương mà nhìn anh, không biết có phải ảo giác hay không, anh còn thấy được nơi đáy mắt cậu một tia sáng lấp lánh.

" Thật không, anh cũng thích em? "

" Thật, anh thích em "

Lưu Hiên Thừa đưa tay dụi mắt, gương mặt vì khóc quá nhiều mà có chút phiếm hồng, nhưng ý cười lại không giấu được mà hiện lên nơi khóe miệng, cậu nhướng người hôn lên cằm người lớn hơn, giọng nói nghẹn ngào mang theo chút khàn khàn:

" Vậy tại sao anh lại tránh em? "

Triển Hiên gạt đi nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của đứa nhỏ mà anh đã thầm thích bấy lâu, tình cảm bị chôn giấu giờ đây lại theo từng đường nét khuôn mặt anh mà từ từ hiện rõ.

" Tranh Tranh, em biết mà, nếu chúng ta bên nhau sẽ phải đối mặt với những gì, hơn nữa em......vẫn còn quá trẻ, anh không muốn kéo chân em "

" Em mặc kệ, có anh bên cạnh em rồi thì em sợ gì những thứ đó "

Lưu Hiên Thừa hít mũi một cái, nhích người ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc mà cậu đã nhớ mong bấy lâu nay, cậu muốn thể hiện hết cảm xúc của mình, muốn cho người nọ thấy được, cậu yêu anh đến nhường nào, cậu muốn tiếp thêm sức mạnh cho anh, muốn anh đối mặt với cảm xúc của chính mình.

" Hơn nữa, em không muốn cả anh và em phải hối tiếc về bất cứ điều gì "

" Tranh Tranh "

Giọng nói trầm ấm của Triển Hiên vang lên trên đỉnh đầu cậu, anh nhắm hờ mắt, môi mỏng mím chặt kìm nén, anh không biết bản thân mình nên làm thế nào, nên đối diện với lòng mình hay nên hèn nhát mà tiếp tục trốn tránh, bởi anh thật sự rất sợ hãi, sợ bản thân sẽ đánh mất cậu, cũng sợ bản thân sẽ hủy hoại cậu, anh rất sợ........

Lưu Hiên Thừa lắng nghe tiếng tim đập chậm rãi từ lồng ngực anh truyền đến, mắt nhìn xa xăm về hướng cửa sổ chưa kịp đóng kín, trời cũng đã hửng tối, từ phía xa xa có thể nhìn thấy những dải đèn neon rực sáng chiếu khắp đường phố hoa lệ, sự nhộn nhịp hối hả của đất Bắc Kinh dường như tách biệt hoàn toàn với hai người qua ô cửa kính, một mãnh im lặng, tĩnh mịch. Cậu hít sâu một hơi buông anh ra, hai tay ôm lấy gương mặt bắt anh nhìn thẳng vào mình.

" Hiên, anh chỉ cần biết, em yêu anh, nên em muốn ở bên cạnh anh, tương lai có xảy ra chuyện gì thì mặc nó, chúng ta cùng nhau bước đi có được không? "

Triển Hiên nhìn cậu nhỏ trước mặt, con ngươi đen láy đảo quanh khắc họa từng đường nét khuôn mặt cậu, rất đẹp, Tranh Tranh của anh thật sự rất đẹp, cũng rất dũng cảm. Phì cười tự giễu chính mình, cậu chỉ là một đứa nhóc mới lớn, nhưng lại can đảm hơn anh, dám yêu dám nhận, cũng dám giành lấy, còn anh lớn đến chừng này lại chỉ biết hèn nhát mà trốn tránh, còn báo hại làm tổn thương cậu, thật đúng là không ra gì.

Bàn tay to lớn của anh siết lấy eo cậu, kéo cậu ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt cậu:

" Được "

" Thật sao? "

Đôi mắt Lưu Hiên Thừa rực sáng, lại như không thể tin được mà hỏi lại anh, vòng tay rụt rè ôm lấy cổ anh như muốn xác nhận lại lần nữa.

Triển Hiên phát ra tiếng cười trầm thấp, kéo cậu vào nụ hôn sâu, con thỏ nhỏ bất ngờ đến mức trợn tròn mắt, sau lại vui mừng mà đáp lại anh, môi hai người quyện vào nhau, từng cái ôm siết chặt như muốn khảm đối phương vào cơ thể mình.

Tiếng hôn ướt át vang lên len lỏi qua từng ngóc ngách trong căn phòng, một sợi chỉ đỏ lặng lẽ xuất hiện như có như không quấn lấy hai người, giống như minh chứng cho tình yêu của họ mà từ từ được xác lập. Ánh đèn ấm áp từ trần nhà bao phủ lên cơ thể hai người, vừa như sưởi ấm, cũng vừa như hân hoan về tình yêu của hai con người xa lạ, lặng lẽ vang lên tiếng chúc mừng.

" Hiên, bây giờ chúng ta là người yêu của nhau rồi phải không? " - giọng người trẻ tuổi lí nhí vang lên mang theo tiếng nấc nghẹn, không phải vì hờn dỗi, mà là vì hạnh phúc.

" Phải, chúng ta là người yêu của nhau " - giọng người lớn hơn trầm ấm đáp lại, mang theo sự cưng chiều cùng vòng tay ôm siết lấy người nhỏ hơn, họ cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ngắm sự nhộn nhịp của thành phố hoa lệ ngoài kia, mặc kệ mọi thứ.

Tương lai dù có xảy ra chuyện gì, hãy vững vàng mà nắm tay cùng nhau bước về phía trước.

Triển Thừa 99 💚💖

_______________________

Hết.

《Hello các nàng, tui đã quay trở lại rồi đây, các nàng có nhớ tui không^^》

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro