Chương 1: Hơi Thở Cuối Cùng

Chương 1: Hơi thở cuối cùng

--------------

Bầu trời dần ngưng mưa, chỉ còn hơi nước nặng trĩu phủ lên mặt đất.

Khương Tiểu Soái vẫn quỳ giữa hẻm nhỏ, cánh tay vẫn ôm chặt lấy Quách Thành Vũ. Cơ thể trong lòng cậu lạnh dần, lạnh đến mức khiến cả lòng bàn tay cũng tê cứng.

"Thành Vũ... mở mắt đi, anh xem... trời tạnh rồi kìa..."

Giọng cậu run rẩy, nghẹn như xé nát. Cậu lay nhẹ vai anh, nhưng không còn một chút phản hồi.
Tiểu Soái cúi đầu, áp tai vào ngực anh, yên ắng đến mức không còn nhịp đập.

Một khoảng trống khủng khiếp mở ra trong tim.
Cậu bật khóc, tiếng khóc vỡ tan giữa không khí, khản đặc, đầy đau đớn.

"Đừng bỏ em mà... nếu anh đi rồi thì em sống làm gì nữa... anh nghe không... nhìn em đi..."

Giọng cậu dần hóa thành tiếng gào thét, cơn đau nhói trong lồng ngực như muốn xé nát tim gan.

Cậu siết chặt anh, ép anh sát vào lòng như muốn truyền hơi ấm của mình qua, đôi bàn tay lạnh buốt, đôi mắt sưng đỏ.

"Em xin lỗi... đáng lẽ em không nên để anh đến cứu em... đáng lẽ người nằm đây phải là em mới đúng..."

Nước mắt lại trào ra, rơi lên gương mặt lạnh ngắt của người kia. Mỗi giọt rơi xuống như một lưỡi dao đâm ngược vào tim.

Bầu trời tối sầm, gió thổi qua làm tà áo bay phần phật, mang theo mùi máu tanh nồng. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt.

Cậu cúi xuống, khẽ hôn lên trán anh, run rẩy thì thầm:

"Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn gặp lại anh... dù chỉ là một lần"

Giây tiếp theo, một âm thanh lạnh lẽo vang lên trong đầu, giọng nói máy móc, không mang chút cảm xúc.

【Xin chào, người được chọn Khương Tiểu Soái. Hệ thống 0746 kích hoạt】

【Phát hiện cảm xúc tuyệt vọng cực hạn. Điều kiện chuyển thế mở khóa】

【Bạn có muốn đổi lấy cơ hội hồi sinh Quách Thành Vũ trong thế giới thật không?】

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ, giọng run run:
“Chỉ cần anh ấy sống lại, tôi làm gì cũng được.”

【Nhiệm vụ: Xuyên vào tiểu thuyết <Thế Giới Trong Lòng Anh>, công lược nhân vật Quách Thành Vũ, Tổng tài thẳng nam, nhà đầu tư lớn nhất của giới giải trí】
【Phần thưởng: Hồi sinh Quách Thành Vũ ở thế giới thật】

Cậu chưa kịp hiểu thì ánh sáng trắng chói lòa ập đến, cuốn lấy toàn thân. Cảm giác rơi tự do kéo dài, rồi mọi thứ tối sầm.

Tiếng nhạc vang vọng, mùi rượu và nước hoa đắt tiền len vào mũi. Cậu mở mắt ra, thấy mình đang đứng giữa một buổi tiệc xa hoa.

Ánh đèn phản chiếu trong ly rượu vang, phía xa là người đàn ông mang gương mặt y hệt anh Quách Thành Vũ.

Nhưng ánh mắt anh ta lạnh lẽo, xa cách, và đang cười nói với một minh tinh tên Nhạc Duyệt.

Cậu siết chặt ly rượu trong tay, ký ức của "người trong thân xác này" ập đến... người đó chính là Khương Tiểu Soái của thế giới này, kẻ đang âm thầm bỏ thuốc vào ly rượu của Quách Thành Vũ để giúp Nhạc Duyệt gài bẫy anh.

Tim cậu thắt lại.

"Là mình... nhưng không phải mình"

Ngay khoảnh khắc thuốc được thả vào ly, hệ thống lại vang lên:

【Nhiệm vụ bắt đầu. Ngăn mối quan hệ giữa Quách Thành Vũ và Nhạc Duyệt. Khi anh ta chỉ thuộc về bạn người đó sẽ sống lại】

Ánh đèn chớp sáng, mọi thứ bắt đầu một lần nữa.

~~~

Ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, cơn choáng váng khiến Khương Tiểu Soái không phân biệt nổi đâu là thật đâu là mộng.

Hơi men và tiếng nhạc hỗn loạn quanh cậu, mùi nước hoa đắt tiền hòa lẫn mùi rượu vang lan tràn trong không khí.

Khi ý thức dần rõ ràng, cậu nhận ra mình đang ngồi trong một góc khuất của sảnh tiệc xa hoa, trên tay là một ly rượu vang sóng sánh, còn chiếc váy dạ hội đen ôm sát thân thể cậu lại phản chiếu ánh đèn mờ ảo trên trần.

"Đây… là thế giới trong tiểu thuyết sao" Khương Tiểu Soái khẽ thì thầm, giọng nói pha chút run rẩy.

Hệ thống vang lên trong đầu, lạnh lùng như cỗ máy vô cảm.

【Nhiệm vụ: khiến Quách Thành Vũ yêu cậu, phá vỡ mối quan hệ giữa anh ta và Nhạc Duyệt. Khi anh ta thật lòng, phần thưởng là hồi sinh】

"Hồi sinh…" hai chữ ấy cứ lặp lại trong tâm trí cậu. Hình ảnh Quách Thành Vũ nằm giữa vũng máu, hơi thở yếu ớt trong tay mình lại hiện lên. Trái tim như bị bóp nghẹt, cậu khẽ siết ly rượu, mắt ánh lên sự quyết tâm.

"Được, tôi sẽ làm"

Cậu ta nhớ trong truyện, buổi tiệc hôm nay chính là nơi mọi chuyện bắt đầu.

Nhạc Duyệt sẽ bị người ta gài bẫy, còn Quách Thành Vũ nhà đầu tư chính sẽ vô tình rơi vào bẫy thuốc mê do người khác chuẩn bị.

Mà người đó, theo đúng kịch bản, chính là Khương Tiểu Soái mà cậu đang nhập vào.

Cậu cúi đầu nhìn ly rượu trên tay, chất lỏng đỏ sẫm phản chiếu đôi mắt đầy xung đột, tay run run khi cậu đặt viên thuốc nhỏ màu trắng xuống đáy ly, mím môi thật chặt.

"Xin lỗi, chỉ lần này thôi, vì anh"

Bỗng, tiếng giày da vang đều trên sàn cẩm thạch, từ xa một dáng người cao lớn đang tiến lại. Quách Thành Vũ người đàn ông mà Khương Tiểu Soái đã từng ôm vào lòng trong cơn mưa máu và nước mắt – giờ lại sừng sững trước mắt, khoác trên mình bộ âu phục đen ôm dáng, ánh nhìn lạnh lùng, nghiêm nghị như bức tường không thể phá.

Cậu chỉ dám nhìn anh trong chớp mắt, trái tim đập dồn dập đến nghẹt thở.

"Cậu là trợ lý của Nhạc Duyệt à" Giọng anh trầm thấp, khàn nhẹ vì rượu, nhưng từng chữ như gõ vào tim.

Khương Tiểu Soái khẽ gật, môi run run.

"Phải, tôi… tôi tới thay cô ấy mang đồ uống đến cho anh"

Anh nhìn cậu, ánh mắt hờ hững nhưng sâu thẳm.

"Cảm ơn"

Ngón tay anh lướt qua khi nhận ly rượu, chỉ một cái chạm nhẹ mà cơ thể Khương Tiểu Soái cứng đờ, hơi thở anh phả ra gần đến mức khiến cậu muốn trốn tránh, nhưng cũng không nỡ rời đi.

Cậu đứng đó nhìn theo bóng lưng Quách Thành Vũ giữa ánh đèn xa hoa, đôi vai rộng, dáng đi ung dung đầy quyền lực. Cả khán phòng như nhòe đi, chỉ còn lại anh là sắc nét đến đau lòng.

Khi anh nâng ly rượu lên môi, Khương Tiểu Soái nhắm chặt mắt, lòng run rẩy giữa hai nỗi sợ, sợ anh không uống và sợ anh sẽ uống. Nhưng định mệnh vốn chẳng để người ta kịp lựa chọn.

Chất lỏng đỏ sẫm trượt qua môi Quách Thành Vũ, chậm rãi, từng ngụm, cậu ta nghe thấy tiếng tim mình rơi vỡ, còn bàn tay đang nắm chặt lại run lên.

Một lúc sau, anh khẽ nhíu mày, tay đặt lên trán, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Người quản lý của anh vội đến đỡ, còn Nhạc Duyệt từ xa cũng bước tới, nụ cười ngọt ngào nhưng trong mắt giấu kín mưu tính.

Khương Tiểu Soái lùi lại một bước, cảm giác tội lỗi dâng lên như sóng triều, mỗi hơi thở đều nặng nề, mỗi nhịp tim như đang đập vào vết thương cũ.

Hệ thống lại vang lên, giọng vô cảm.

"Tốt lắm, tiến trình công lược bắt đầu"

Cậu nắm chặt mép bàn, đôi mắt ươn ướt. "Công lược sao… vậy còn anh ấy trong thế giới thật thì sao"

【Muốn anh ta sống lại, phải để bản thể này yêu cậu】

Khương Tiểu Soái khẽ cười, tiếng cười khàn đục, hòa vào tiếng nhạc xa xăm, cậu ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, nơi Nhạc Duyệt đang khoác tay Quách Thành Vũ dìu anh ra khỏi sảnh, ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của người từng thuộc về cậu.

Khương Tiểu Soái khẽ nói, giọng như gió tan giữa không gian rực rỡ ấy.

"Được thôi, lần này… tôi sẽ khiến anh yêu tôi trước khi hận tôi thêm lần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro