2_☆ Anh sẽ bảo vệ em
___☆________☆
Buổi tối, Triển Hiên dẫn Hiên Thừa theo trong một buổi gặp mặt đối tác quan trọng. Cậu mặc sơ mi trắng gọn gàng, quần ngắn cao hơn gối một chút, trông vừa thanh tú vừa dễ thương
Suốt bữa tiệc, Hiên Thừa ngồi ngoan bên cạnh Triển Hiên, nhưng ánh mắt của ông đối tác cứ dán chặt vào cậu. Ban đầu là những câu hỏi thừa thãi, rồi bàn tay "vô tình" chạm vào vai, vào cánh tay cậu
Hiên Thừa khẽ nhíu mày, né tránh, nhưng đối phương càng lấn tới, thậm chí còn tìm cách đặt tay lên đùi cậu dưới gầm bàn
Cậu giật mình, mặt đỏ bừng vì sợ hãi, đôi mắt ướt rưng rưng nhìn sang Triển Hiên cầu cứu
Triển Hiên vốn đã để ý từ đầu, anh cố nhịn vì phép lịch sự, nhưng khi thấy bàn tay bẩn thỉu kia đặt xuống, anh lập tức đè mạnh tay đối tác xuống bàn
Cả bàn tiệc im phăng phắc. Giọng Triển Hiên trầm thấp, lạnh đến cực điểm:
"Đừng bao giờ chạm vào người của tôi."
Ánh mắt sắc bén khiến người kia toát mồ hôi lạnh, không dám nhúc nhích
Triển Hiên không thèm quan tâm đến bữa tiệc nữa. Anh đứng dậy, khoác áo lên người Hiên Thừa, ôm chặt cậu vào lòng rồi kéo thẳng ra ngoài
Trên xe, Hiên Thừa ngồi trong vòng tay anh, vẫn còn run nhẹ. Triển Hiên hôn lên trán cậu, giọng khàn khàn mà dịu dàng:
"Anh xin lỗi, đã để em chịu ấm ức. Từ nay, em không cần phải đi mấy chỗ này nữa."
Hiên Thừa chớp mắt, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Nhưng... em muốn ở cạnh anh mà..."
Triển Hiên ôm cậu càng chặt, thì thầm bên tai:
"Ừ, ở cạnh anh. Nhưng chỉ ở cạnh anh thôi. Không ai khác được chạm vào em"
Trở về nhà, Triển Hiên bế thẳng Hiên Thừa lên phòng. Cậu ngoan ngoãn ôm cổ anh, gương mặt vùi vào vai, vẫn còn run nhẹ
Đặt cậu ngồi xuống giường, Triển Hiên quỳ gối trước mặt, hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh toát kia. Giọng anh khàn đặc, xen lẫn tức giận và tự trách:
"Anh sai rồi. Đáng lẽ không nên đưa em đến nơi đó... Anh sẽ không bao giờ để chuyện như thế xảy ra nữa."
Hiên Thừa khẽ lắc đầu, mắt rưng rưng:
"Không phải lỗi của anh... Em chỉ... sợ lắm... nhưng lúc đó thấy anh đứng ra bảo vệ em... em yên tâm ngay."
Triển Hiên ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt ướt ấy. Anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt đến mức như muốn hòa cả hai làm một
"Nghe đây, từ nay trở đi, chỉ cần có ai dám chạm vào em... anh sẽ không tha cho họ. Em chỉ cần nhớ một điều thôi: có chuyện gì cũng phải bám lấy anh, đừng chịu đựng một mình."
Hiên Thừa gật gật, giọng lí nhí như mèo con:
"Em biết rồi... Em chỉ cần anh thôi..."
Triển Hiên cúi xuống, hôn lên khóe mắt còn vương nước, rồi cẩn thận lau sạch từng giọt. Anh thì thầm:
"Ừ. Em chỉ cần anh. Cả đời này, anh cũng chỉ cần em."
Hiên Thừa rúc vào ngực anh, cuối cùng cũng thả lỏng, chìm dần vào giấc ngủ an toàn trong vòng tay ấy
Triển Hiên siết chặt cậu, mắt khẽ nhắm lại, nhưng lòng thầm thề:
"Anh sẽ không để ai có cơ hội làm em tổn thương thêm một lần nào nữa."
Sáng Hôm Sau.
Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, rọi xuống gương mặt ngủ say của Hiên Thừa. Cậu cựa mình, đôi mắt lim dim mở ra, bất giác phát hiện mình vẫn đang nằm gọn trong vòng tay Triển Hiên.
Anh đã tỉnh từ trước, ánh mắt dịu dàng dõi theo cậu. Thấy cậu ngơ ngác, Triển Hiên khẽ hôn lên chóp mũi:
"Chào buổi sáng, em bé."
Hiên Thừa dụi mắt, giọng còn ngái ngủ:
"Hôm nay... em có tiết học..."
Triển Hiên xoa đầu cậu, dứt khoát:
"Không đi. Em nghỉ ở nhà một hôm. Hôm qua em mệt thế nào, anh biết hết. Hôm nay, em ở nhà với anh."
Cậu chớp mắt, hơi giật mình:
"Nhưng... nếu thầy cô biết thì sao?"
Triển Hiên cong môi cười, giọng bình thản mà đầy quyền lực:
"Anh xin phép cho em rồi. Chẳng ai dám nói gì đâu."
Nghe vậy, Hiên Thừa bĩu môi, nhưng khóe miệng lại cong lên. Cậu rúc vào ngực anh, lí nhí:
"Vậy... hôm nay em được chơi với anh cả ngày?"
Triển Hiên ôm chặt cậu hơn, giọng khàn trầm đầy cưng chiều:
"Ừ. Một ngày chỉ của em. Muốn anh làm gì, anh đều làm hết."
Hiên Thừa sáng mắt, ngẩng đầu lên, đôi má ửng hồng:
"Thật nha! Anh nói rồi thì không được nuốt lời đâu đó!"
Triển Hiên bật cười, hôn lên môi cậu một cái ngọt ngào:
"Anh mà nuốt lời, từ nay không cho anh uống sữa dâu nữa."
"Ơ! Không được, đó là của em!" - Hiên Thừa đỏ mặt, gắt nhẹ, rồi vội vã ôm lấy hộp sữa dâu trong tủ đầu giường như báu vật.
Nhìn bộ dạng đó, Triển Hiên chỉ lắc đầu, ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Một ngày mới bắt đầu, nhưng trong lòng anh đã biết rõ - hôm nay, mọi việc sẽ nhường hết cho bảo bối nhỏ này.
___☆__________☆
__# Nếu zun có sai sót chỗ nào , mấy bạn cứ góp ý nha !! zun sẽ khắc phục
Từ nay zun cũng sẽ đổi lại cách viết , vì zun thấy cách viết chap trước của zun có hơi rối và phức tạp đối với các bạn nên zun sửa lại luôn
_# Mong các bạn sẽ ủng hộ truyện của zun
Mọi ideal đều là zun tự nghĩ , cốt truyện cũng thế nên nếu các bạn muốn bế lên group cộng đồng hoặc tiktok , facebook (vv) thì nên xin phép zun nhé , zun không chấp nhận việc chưa xin phép mà bế đi
Vì zun cần sự tôn trọng chứ không phải bất cứ thứ gì
zun dễ lắm , chỉ cần nói là zun cho phép liềnn , chỉ cần bạn nói với zun thôii
__# Nếu các bạn thấy truyện của zun hay thì vote cho zun với nhaaa
__ 정말 감사합니다 ☆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro