vẫn tổn thương em như ngày đầu


dẫu thế, em vẫn muốn yêu anh.


;

tấn khoa từ lúc phải lòng thanh nhã, chưa ngày nào là không rửa mặt bằng nước mắt. hết vì anh hời hợt, lại vì anh dây dưa với người yêu cũ. cơ thể cũng theo đó mà mệt mỏi, quầng thâm mắt thì ngày càng rõ hơn. 

tấn khoa đương nhiên nhận ra tình trạng bản thân ngày càng tệ đi, nhưng em chẳng thoát ra khỏi tình yêu kia được. em cảm thấy, người này dường như cũng chẳng muốn em thoát ra. dạng như, yêu thì không nhưng chẳng muốn dừng.

tấn khoa mệt rồi, không muốn tiếp tục nữa.

tấn khoa nhắn cho thanh nhã, nói rằng muốn dừng lại. mong rằng, anh đừng khiến em khổ tâm thêm giây phút nào nữa. 

“tấn khoa!” nghe giọng nói kia, tấn khoa biết ngay chủ nhân của nó là ai.

là người mà em muốn buông tay, ngay lập tức.

“?” tấn khoa quay đầu lại, song, lại chẳng muốn đối mặt với anh.

“lại sao nữa?”

“em đã nói dừng lại rồi mà?” tấn khoa cục mịch nói, ánh mắt rõ vẻ chẳng vui vẻ mấy. rõ ràng là bảo đừng tới nữa, sao lại xuất hiện?

“nhưng anh chưa đồng ý?”

“sao lại muốn dừng?” thanh nhã cố chấp. anh rõ ràng không muốn, sao bỗng dưng lại như vậy chứ. người trước giờ luôn kiểm soát được cảm xúc kẻ khác, bây giờ lại vụt mất đi con mồi, làm sao mà kiềm chế được?

thanh nhã không ngừng tỏa ra tin tức tố để áp chế omega lặn trước mặt. tấn khoa hiển nhiên dễ dàng nhận ra tin tức tố của kẻ kia sớm đã vây quanh mình, dường như không muốn để em đi. 

cả cơ thể tấn khoa cứ dần mềm nhũn đi, đến di chuyển còn khó. 

thanh nhã nắm chặt cổ tay của tấn khoa, phòng trường hợp em muốn rời đi. tấn khoa không dứt mình ra khỏi người kia được. 

ngay khi bản thân tưởng chừng sẽ rơi vào vòng tay của thanh nhã, lại có người ôm em vào lòng. tin tức tố mùi hoa nhài ấy phảng phất, dịu nhẹ khiến em bình tâm. tấn khoa ổn định hơi thở, dần dần lấy lại chút ý thức.

thanh nhã nhìn người đang giữ tấn khoa trong lòng, cảm thấy tức đến sôi máu. cái đéo gì thế? 

“mày, ở đây làm gì?” thanh nhã không kiềm chế tin tức tố của bản thân, cứ liên tục tỏa ra thể hiện thị uy. hoài triết kia cũng chẳng chịu thua, gã cũng tỏa ra thứ tin tức tố để chống lại thanh nhã. 

nhưng mà, tấn khoa thì không thể chịu nổi. bị cả hai alpha tỏa ra tin tức tố để chống lại nhau, một omega lặn như em sao có thể chịu được? tấn khoa siết chặt áo hoài triết, cơ thể run rẩy không ngừng. cảm giác khó chịu và mệt mỏi cứ trồi lên toàn thân thể. hơi thở cũng dần chẳng còn đều đặn, mặt thì nóng bừng. 

hoài triết nhận ra người trong vòng tay có gì đó không ổn, cơ thể em ấy cứ nóng bất thường. rồi gã nhận ra, mùi hương của bản thân dường như đang kích thích người trong lòng kia.

“tấn khoa..?”

tấn khoa nghe thấp thoáng người kia nhắc tên mình, nhưng bị hai tên này tấn công cùng lúc, em chẳng còn giữ nổi tỉnh táo, chỉ biết lắc đầu liên tục.

tấn khoa muốn thoát ra khỏi vòng vây này, em muốn chạy đi ngay. nhưng bản thân vốn là không thể.

hoài triết nhận ra tấn khoa không thoải mái, gã cũng mau chóng thu hồi lại tin tức tố của bản thân. và thanh nhã dường như cũng nhận ra như gã, nhưng vẫn có chút đắn đo, như sợ tấn khoa sẽ rời đi. 

“thằng khốn, thu hồi tin tức tố của mày lại ngay.”

“đừng để em ấy bị ảnh hưởng bởi một thằng như mày.” hoài triết siết chặt vòng tay, để hạn chế tin tức tố của kẻ đối diện ảnh hưởng tới người gã yêu, đồng thời, gã cố gắng điều chỉnh tin tức tố của bản thân một cách dịu nhất để có thể xoa dịu người trong lòng.

song, tình trạng của tấn khoa chẳng tiến triển mấy.

hơi thở gấp gáp, mùi tin tức tố của tấn khoa cứ tỏa ra ngày càng nhiều và không kiểm soát được. hoài triết biết, thanh nhã hẳn sẽ chẳng bỏ qua cho người gã yêu đâu.

“để em ấy yên.”

“mày cũng đừng làm ảnh hưởng tới những người xung quanh.”

“cả tao và mày đều là alpha trội, mày nghĩ nếu cứ đà này thì sẽ ảnh hưởng tới bao nhiêu người?” hoài triết nghiến răng, mong rằng tên kia đừng gây rắc rối.

thanh nhã thực chất không muốn chuyện đi xa tới vậy, chỉ là anh muốn hỏi rõ chuyện của tấn khoa đã nói.

nhưng nhìn em như vậy, anh không nỡ nữa. thanh nhã không rõ tình cảm bên trong mình, không muốn để em rơi vào tay hoài triết, nhưng cũng không muốn thấy em khổ sở như thế.

thanh nhã thu hồi tin tức tố lại, cam chịu để hoài triết đưa tấn khoa đi. 

hoài triết sau khi thấy người kia đã ngưng tấn công vào omega bé nhỏ gã yêu, liền bế em trên tay mà đến phòng y tế.


“chuyện gì vậy? sao lại để cậu ấy rơi vào tình trạng này? nếu như phát tình tại đây, em có biết sẽ xảy ra hậu quả thế nào không?” vị giáo viên kia day day trán. bộ mấy đứa sinh viên hết cái để làm hay sao lại thi nhau áp chế tin tức tố của một omega lặn chứ?

“em xin lỗi.”

“tụi em có mâu thuẫn riêng, vô tình ảnh hưởng tới cậu ấy, là lỗi của em.”

“cậu ấy sao rồi ạ?”

“tạm thời tình hình tạm ổn rồi, cũng đã uống thuốc ức chế nên không sao cả. nhưng hiện tại vẫn cần nghỉ ngơi thêm. lần sau đừng để ảnh hưởng tới người khác như thế nữa.” vị giáo viên ân cần giải đáp, đồng thời cũng lo lắng mà dặn dò. hoài triết nghe vậy chỉ biết gật đầu. dù sao thì cũng có lỗi của gã. nếu như tấn khoa thật sự xảy ra chuyện, gã phải làm sao? 

nhìn người đang ngủ li bì trên giường, hoài triết lại càng tự trách chính mình.

nói yêu em, nhưng trong giây phút nào đó lại khiến em khổ sở thế này.

gã cảm thấy bản thân chẳng xứng chút nào.

“thanh nhã!” 

“thanh vy? em ở đây làm gì?”

“em đi tìm anh mò, sao thế?” thành vy tỏ vẻ không vui, rất muốn nũng nịu người trước mặt. cô ả dù đã chia tay anh, nhưng vẫn còn muốn bám víu, vì anh ta nổi tiếng mà, tội gì mà không bám lấy chứ? 

“không có gì.”

“ơ, thanh nhã cọc với em á-”

chưa để thanh vy nói hết câu, thanh nhã đã vội rời đi. bỗng dưng anh cảm giác người này phiền phức vô cùng, rất không muốn đặt vào mắt.

“ơ, anh đi đâu đấy?” thanh vy nắm lấy cổ tay thanh nhã, hòng muốn giữ ở lại. nhưng thanh nhã lập tức giằng ra, quyết không để cô ả chạm tới.

“buông tha cho tôi đi!”

“chúng ta chia tay rồi.” nói rồi anh rời đi, bỏ mặc cô ả kia khó hiểu. chẳng rõ nữa, chỉ là thanh nhã cảm giác bản thân không còn muốn dính líu tới thanh vy kia, lòng chỉ thắc mắc liệu tấn khoa có đang ổn hay không.

“này,” thanh nhã vừa thấy hoài triết, liền muốn hỏi thăm tình hình em nhỏ kia, “tấn khoa sao rồi?”

vừa thấy thanh nhã, hoài triết liền chẳng vui. đúng là phiền phức tới mệt mỏi. tên này, mặt dày thế nhỉ?

“mày có quyền hỏi à? mày đã làm tổn thương em ấy.” 

“thì sao chứ? là em ấy theo đuổi tao, em ấy yêu tao cơ mà!” thanh nhã không chịu thua, anh ghét cái thái độ thù địch này của hoài triết lắm, dẫu gã nói đúng đấy.

“nhưng giờ em ấy không yêu mày nữa, mày lấy quyền gì muốn biết lí do em ấy làm vậy? dù sao thì, mày cũng đâu yêu em ấy?” 

“ai nói tao không yêu-..” thanh nhã ngập ngừng. nhưng đúng là, anh đã từng khẳng định rằng sẽ không yêu tấn khoa.

nhưng tấn khoa ơi, thanh nhã hối hận rồi.

anh nhận ra muộn quá.

rằng bản thân vì muốn dính lấy em mà dây dưa, bỏ mặc tình cảm em dần mài mòn.

“mày hết tư cách rồi.” hoài triết nói rồi bỏ đi, gã căn bản không muốn quan tâm đến kẻ tồi tệ kia. dù sao thì, tấn khoa từ bỏ nghĩa là gã đang có cơ hội, đúng không em?

thanh nhã đứng như trời trồng. cảm giác nhức nhối trong trái tim cứ dần rõ hơn.

ra là anh đã sai, ngay từ lúc nghĩ bản thân sẽ chẳng rung động trước em.

;

không resport/reup/pr ở nền tảng khác.

phi thương mại, viết vì sở thích.

không liên quan và áp dụng vào đời thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro