Chap 10

*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
__________________________________
__________________________________

Cù Huyền Tử lờ mờ mở mắt, vừa cử động liền cảm nhận được cơn đau mãnh liệt truyền đến từ phía dưới thắt lưng, làm cậu không khỏi rít lên từng tiếng, lại cảm nhận được bàn tay của người nào đó đặt bên eo mình khẽ dùng một ít lực nhẹ nhàng xoa bóp.

" Em dậy rồi sao? Ngủ thêm một lát đi."

Cảm nhận được động tĩnh của người trong ngực, Triệu Du vẫn không mở mắt, nhẹ nhàng lên tiếng.

" Aizzz...anh đừng có ở đó tỏ vẻ quan tâm em, nếu anh thực sự quan tâm em thì tối qua đâu có tàn nhẫn như vậy, bây giờ...aizz..ở đây nói mấy lời này có ý nghĩa gì sao?"

Cù Huyền Tử khó khăn trở mình, trong giọng nói không chút giấu giếm bất mãn lên tiếng. Triệu Du một bên nghe những lời kia của cậu, chỉ nhẹ mỉm cười sủng nịch, đồng thời cũng trở người, lần nữa ôm trọn cậu vào lòng, cằm khẽ gác lên vai cậu, từ phía sau thì thầm.

" Anh xin lỗi, lẽ ra anh phải biết kiềm chế một chút, anh không nên như vậy." Vừa nói anh vừa dụi dụi vào cổ cậu, làm Cù Huyền Tử không khỏi nhột nhạt.

" Aizz...anh tránh ra đi, để yên cho em ngủ."

" Lão Cù aaa~~."

" Anh lại làm sao nữa."

Lần này Triệu Du trực tiếp đổi vị trí, nhóm người sang phía đối diện cậu, để bốn mắt nhìn nhau, im lặng một hồi anh lại nói tiếp.

" Chúng ta công khai đi, có được không?"

Bị lời nói đó của anh làm cho bất ngờ, cơn buồn ngủ cũng tạm thời bị đá sang một bên, nhưng lại nghĩ đến tối qua bản thân mình bị anh hành đến mức thừa sống thiếu chết như thế nào, lửa giận trong cậu thoáng bùng nổ, cùng với ý đồ muốn trả thù anh nên cậu liền nhắm mắt bày ra dáng vẻ thờ ơ, mệt mỏi xoay lưng lại với anh, đồng thời cũng nói.

" Không muốn. Chuyện này nói sau đi, em muốn ngủ. Anh yên lặng một chút."

Nhưng cậu không biết, ngay tại giây phút cậu xoay lưng lại với anh, Triệu Du đã cảm thấy hụt hẫng như thế nào, ánh mắt hiện lên một tia mất mát, đượm buồn, nhịp tim bị hẫng một nhịp.

" V..Vậy em ngủ đi, anh không làm phiền em nữa."

Nói rồi Triệu Du cũng nhanh chóng rời khỏi giường, bước ra khỏi phòng. Lúc này Cù Huyền Tử mới cảm thấy hình như có gì đó sai sai, theo lẽ thường tình mà nói chẳng phải anh sẽ dính lấy cậu mà đòi cho bằng được hay sao? Còn nếu không thì cũng sẽ chiều theo cậu mà không bàn tới nữa thôi chứ cũng đâu có bỏ đi như vậy? Nhưng mà còn tình huống hiện tại là sao? Chẳng lẽ là giận rồi hả? Hứ, cậu không giận anh thì thôi chứ anh còn giận lại cậu hả? Vậy thì giận đi....cậu không thèm dỗ nữa. Nghĩ nghĩ một hồi Cù Huyền Tử vẫn quyết định ' MẶC KỆ ' con người đó, tiếp tục ngủ, đêm qua cậu chả ngủ được bao nhiêu với tên kia cả, bây giờ phải tranh thủ ngủ bù thôi.

Vậy là cậu ngủ một mạch cho đến tận trưa mới dậy, rời giường vào vệ sinh cá nhân, xong xuôi hết trở ra lại cảm thấy sai ở đâu đó, Triệu Du đâu? Anh vậy mà đi đâu rồi lại không nói với cậu một tiếng?

Cù Huyền Tử lấy điện thoại gọi cho anh lại báo thuê bao không liên lạc được. Nghĩ thế nào cậu liền không gọi nữa, trước mắt tìm gì đó lấp đầy bụng trước đã.

Ăn uống xong xuôi, cậu lại cảm thấy chán nản nằm dài trên sofa nghịch điện thoại, trong lòng lại thoáng khó chịu. Nằm suy nghĩ gì đó một hồi, thế là cậu lại ngủ đi từ lúc nào không hay, đến lúc giật mình tỉnh dậy xem đồng hồ thì cũng đã hơn 17 giờ. Những tưởng Triệu Du đã trở về, nhưng không trong nhà vẫn hoàn toàn im lặng, lúc này Cù Huyền Tử mới thật sự cảm thấy cô đơn, cùng mất mát, không có Triệu Du bên cạnh cảm giác này thật không quen chút nào.

Cậu định lấy điện thoại gọi lại cho Triệu Du lần nữa, nhưng vừa cầm điện thoại lên lại nhận được một cuộc điện thoại của Tô Tô.

" Cha, Cửu Mân anh ấy có ở bên chỗ cha không ạ?"

" Không có, sao vậy, sao con đột nhiên lại hỏi cha?"

" Từ sáng con không thấy anh ấy đâu cả, lúc nãy gọi điện lại không liên lạc được, vừa rồi con lại nhận được tin nhắn của anh bảo là đang ở bên chỗ của bác Triệu, con cũng thử gọi cho bác ấy nhưng không được, thế nên con mới gọi cho cha, cha không phải cha với bác Triệu đang ở cùng nhau sao?"

Nghe được lời con gái mình nói, cậu cố gắng sắp xếp lại, nhưng sự chú ý lại rơi vào chỗ ' Cửu Mân đang ở chỗ của Triệu Du ' liền không nhanh không chậm hỏi lại cô

" Cửu Mân đang ở chỗ của Triệu Du?"

" Đúng vậy ạ, cha không phải cha đang ở cùng với bác ấy sao, có thể giúp con chuyển lời với Cửu Mân một chút được không ạ?"

" Tô Tô, Triệu Du không có ở chỗ cha, anh ấy đã đi đâu từ lúc sáng rồi."

" Vậy..."

Cù Huyền Tử lúc này không hiểu sao lửa giận, cùng uất ức từ đâu lại như sắp bùng nổ, cố gắng đè nén lại nói với Tô Tô.

" Để cha gọi cho Cửu Mân." Còn chưa kịp để Tô Tô trả lời cậu liền tắt máy. Lại ấn dãy số Cửu Mân gọi điện. Chuông reo ba hồi liền có người nhấc máy.

" Ta cho con 1 phút, lập tức gửi địa chỉ."

" Tút...tút...tút "

______________

Về phía Triệu Du, trải qua sự việc lúc sáng nay, anh lại trở nên ũ rũ, liền nghĩ đến Cửu Mân cùng Đế Miện, thật sự lúc này chỉ có hai người họ là có thể giúp anh nghĩ cách thôi, nghĩ là làm liền, anh lập tức gọi điện hẹn hai người họ, thế là họ đã gặp nhau tại nhà của Đế Miện.

" Ha ha ha..."

Tiếng cười giòn giã của Đế Miện lập tức phá tan bầu không khí trong phòng khách, làm Triệu Du tức càng thêm tức.

" Cậu cười cái gì, im miệng. Tôi gọi hai người đến là để giúp tôi chứ không phải trêu ghẹo tôi, biết không?"

Đế Miện một bên cố gắng nhịn cười

" Biết rồi...haha..không chọc cậu nữa. Vậy tóm lại là cậu muốn cùng Huyền Tử công khai, nhưng em ấy lại không chịu có phải không?"

Triệu Du lại bày ra vẻ mặt ũ rũ, gật đầu

" Đúng vậy, haizzz...."

" Vậy bây giờ...." Đế Miện còn chưa kịp nói hết câu, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Cửu Mân vang lên, nhìn lên màn hình là dãy số không thể quen thuộc hơn được nữa, Triệu Du ngay lập tức có chút hoảng nói với Cửu Mân.

" Bắt máy, mở loa ngoài cho ta. Nếu em ấy có hỏi con không được nói ta đang ở đây có biết không?"

Cửu Mân chỉ nhẹ gật đầu một cái xong cũng nhanh chóng bắt máy, mở loa ngoài, âm thanh bên đầu dây bên kia lạnh lẽo phát lên làm cho Triệu Du cùng Cửu Mân xanh mặt, còn chưa kịp phản ứng thì người nọ đã ngắt máy.

Cửu Mân hướng phía Triệu Du hỏi

" Bác Triệu, bây giờ phải làm thế nào?"

" Lão Cù đã nói vậy, con dám không làm theo sao? Cứ gửi đi em ấy có đến cứ bảo ta không có ở đây là được." Dứt lời anh liền lấy áo khoác ngoài của mình nhanh nhanh chóng chóng chạy vào phòng của Đế Miện trốn.

_______________

Không ngoài dự đoán, sau khi nhận được địa chỉ của Cửu Mân gửi, Cù Huyền Tử đã nhanh chóng có mặt.

Bước vào trong nhà, hàn khí bức bách của cậu khiến cả Đế Miện còn cảm thấy khó thở chứ đừng nói chi là Cửu Mân. Tiến đến sofa, ngồi vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, hướng ánh mắt dò hỏi về phía Cửu Mân đang đứng khép nép trước mặt.

" Triệu Du đang ở đây?"

Cửu Mân theo lời Triệu Du căn dặn, cố gắng kiềm nén sợ hãi, lắp bắp trả lời.

" Dạ..dạ bác ấy không có ở đây ạ."

Cù Huyền Tử khẽ nhướng mày, khoé miệng lại hơi nhếch lên.

" Con thừa biết nói dối ta sẽ có hậu quả thế nào."

Đế Miện vốn chỉ định ngồi một bên xem kịch, nhưng lại cảm thấy Cửu Mân hắn sắp không trụ nổi rồi, nên cũng đành bất đắc dĩ lên tiếng giải vây.

" Cậu ta thật sự không có ở đây."

Nghe anh ta nói vậy Cù Huyền Tử thoáng trầm mặt, tông giọng lại như cố tình nói lớn hơn cho người nào đó nghe.

" Ồ vậy xem ra là tôi đến không đúng lúc rồi, xin lỗi đã làm phiền, nếu không phiền khi nào gặp anh ấy anh giúp tôi chuyển lời một chút được không? Nói với anh ấy rằng có giỏi thì đi luôn đi, đừng có vác cái mặt về nhà nữa, anh ấy muốn trốn, được tôi cho anh ấy toại nguyện." nói rồi cậu cũng đứng dậy xoay người đi, để lại hai con người ngây ngốc kia, cùng với một người nào đó đã run rẩy, cả người ướt đẫm mồ hôi.

____________

Hừm...hỏng biết nữa, tui đang bị sầu quá, cho nên.....

Truyện ngày càng tụt động lực ngày càng tụt theo.....

Đọc truyện vui vẻ....

***********

Cảm ơn sự ủng hộ và góp ý của mọi người rất nhiều nhaa 🌹❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro