Chap 14


* Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*

_____________________________________

Không biết bên trong diễn ra những gì, quá trình như thế nào, và kéo dài trong bao lâu, nhưng mà kết quả thì kể từ khi ở nhà ba mẹ cậu đến khi về nhà cậu cũng đã là ba ngày rồi Triệu Du vậy mà phải chịu cảnh ôm sofa mà ngủ, cuối cùng vẫn là anh không chịu nỗi nữa, lật đật đến trước cửa phòng cậu.

" Lão Cù à, cho anh vào phòng đi mà, ngoài đây lạnh lắm."

" Im miệng, anh mau cút ra sofa." Cù Huyền Tử từ bên trong phòng tức giận nói vọng ra.

" Nhưng mà Lão Cù, bên ngoài lạnh thế này nhỡ đâu anh bệnh thì phải làm sao? Em nỡ để anh bệnh à?"

" Nỡ." Một từ ngắn gọn, Cù Huyền Tử vẫn là lạnh lùng đáp lại anh.

"..."

" Lão Cù, anh sai rồi, em cho anh vào phòng đi mà, anh hứa sẽ chỉ ôm em ngủ thôi, nhất định sẽ không làm gì cả."

" Anh nghĩ em sẽ tin anh sao? Anh đừng có mơ."

"..."

Và thật sự là, cái ngày hôm đó anh đã mặc kệ Cù Huyền Tử khóc lóc cầu xin, Triệu Du vẫn là không đếm xỉa tới, làm cậu đến mức ngất lên ngất xuống, đến sáng hôm sau lại giở trò lần nữa.

" Lão Cù à, hôm đó là tại em nói là muốn lấy thân chuộc lỗi chứ bộ, đâu phải tại anh đâu."

" Hơ, thế buổi sáng thì thế nào, là cái lỗ tai nào của anh nghe em nói cho phép vậy, em liền cắt bỏ nó giúp anh nhé?"

" Nhưng mà Lão Cù, bảo bối à, anh...." Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên làm Triệu Du không khỏi đen mặt bắt máy.

" Triệu t..."

" Cút." Dứt lời anh liền vứt điện thoại sang một bên, anh bận dỗ vợ rồi, đừng làm phiền.

" Lão Cù à, anh biết sai rồi mà, em cho anh vào phòng đi mà, bên ngoài này lạnh lắm đó, hắt xì..."

Thật ra Cù Huyền Tử bên trong cũng đã sớm mềm lòng rồi, chỉ là cậu chưa mở cửa thôi, lúc này đột nhiên Triệu Du lại lên tiếng.

" Hức...Lão Cù không cần anh nữa rồi, em không thương..hức...không thương anh nữa."

Cù Huyền Tử liền vội vàng chạy ra mở cửa, đập vào mắt cậu lúc này là một tiểu Du Du đang ngồi bệt dưới sàn, hai tay ôm lấy đầu gối, gương mặt lấm lem, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau rơi xuống, vừa thấy cậu anh liền mếu máo.

" Lão Cù...hức..."

Cù Huyền Tử một bên thật sự bất lực, gì đây tên to con này vậy mà lại khóc thảm như vậy, đây cùng cái tên đã hành cậu thừa sống thiếu chết kia là cùng một người thật sao?

" Anh khóc cái gì? Oan ức lắm hay sao?" Tuy nói vậy nhưng mà cậu cũng là ngồi xuống đối diện anh mà lau đi những giọt nước mắt kia, xong cũng nhẹ ôm anh vào lòng mà dỗ dành.

"..."

" Haizz, thật hết cách với anh mà, mau vào phòng ngủ thôi."

________

Phòng ngủ cũng đã vào rồi, vậy mà anh có chịu ngủ đâu..

" Lão Cù..."

" Anh lại làm sao nữa?"

" Anh lạnh."

" Đắp chăn vào."

" Nhưng mà anh vẫn lạnh, anh muốn ôm em."

" Anh lạnh thì tự mình đi lấy thêm chăn đi, để yên cho em ngủ."

" Thôi vậy, cứ để anh bị lạnh đi, không sao cả, cứ mặc kệ anh đi." Bảo bảo ấm ức rồi, Triệu Du vậy mà lại xoay người đi nằm co ro một mình nơi góc giường. Cù Huyền Tử thấy lạ, cũng xoay người lại, liền lập tức thấy được một màn kia, bất lực thở dài một hơi, nhích đến xoay người anh đối diện mình, dang tay hướng anh lên tiếng.

" Ngoan, lại đây em thương, ngủ đi nha."

Triệu Du một bên vẫn còn sụt sùi, một bên mặc dù đã rất muốn lao vào lòng cậu rồi nhưng mà vẫn là làm giá.

" Em cứ mặc kệ anh đi, không cần quan tâm đến anh nữa, em chả thương anh, cứ mắng anh thôi, anh tủi thân lắm rồi."

Cù Huyền Tử bị một màn này doạ cho giật mình.

" Nè nè nè không được khóc, em xin lỗi, em không nên như vậy, ngoan nha, em thương anh mà, nào lại đây em ôm." Nói rồi cậu không đợi Triệu Du phản ứng liền kéo anh vào lòng mình, để anh nghe được từng nhịp tim của mình.

" Triệu Du, sau này anh không được nói bậy biết không, em thương anh còn không hết nữa là, hay là anh muốn em không thương anh nữa đúng không?"

" Không, Lão Cù em đừng có..đừng có không thương anh, sau này anh sẽ không nói như vậy nữa."

" Được rồi ngoan, ngủ đi, Triệu Du ngủ ngon, em thương anh."

" Lão Cù, ngủ ngon anh thương em."

Cả hai lúc này cũng đã dần chìm vào giấc ngủ, nhưng mà Cù Huyền Tử sẽ không biết được thật ra nãy giờ Triệu Du chỉ là dùng khổ nhục kế với cậu mà thôi, vì anh biết tuy bề ngoài cậu cứng rắn mạnh miệng vậy thôi, chứ thật ra cậu là một người rất dễ mềm lòng.

_________

Khai thật đi, mấy bà là đang mong chờ điều gì ở chap này?

Ăn chay cho thanh đạm thoii

Có được coi là bù đắp hong ta?

Câu văn lủn củn, còn cốt truyện thì.. ờm...hong biết nói sao nữa

Đọc truyện vui vẻ

Ngủ ngon aaa~~

********

Cảm ơn sự ủng hộ và góp ý của mọi người rất nhiều nhaa 🌹💖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro