Chap 4
*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_______________________________________________
Lưu ý: Mọi người chú ý chuẩn bị nhaaa, chap này rất ngọt aaa~~
Vào thoiii.......
_________________
Không gian tĩnh mịch, Cù Huyền Tử ánh mắt vô hồn đứng trên sân thượng, miệng tự cười giễu chính mình, Triệu Du một bên vừa chạy đến nhìn thấy cảnh tượng đó, toàn thân lập tức căng thẳng vội vã lao đến ôm chặt lấy cậu, nhưng mà con người nhỏ bé ấy, lại từ từ gỡ tay anh ra. Đến lúc Triệu Du hoàn hồn lại, thì người đó đã ngồi trên lan can sân thượng, một nỗi sợ bắt đầu len lỏi bên trong người anh.
" Em...em đang làm gì vậy, mau xuống đây đi..."
Cù Huyền Tử hướng mắt về phía Triệu Du, nhàn nhạt lên tiếng
" Anh nói thử xem, tôi là bị điên rồi có phải không, anh luôn miệng nói yêu tôi, vậy mà lại sau lưng tôi còn mập mờ quan hệ với người khác, đã vậy đó còn là người yêu cũ của anh, rốt cuộc thì anh xem tôi là gì? Người thay thế à? Tôi yêu anh nhiều như vậy, hắn ta vừa quay lại, anh liền bỏ rơi tôi, anh thương xót hắn ta như vậy, nhưng tôi cũng là một con người sống sờ sờ đây mà, tôi cũng biết đau mà, tại sao, tại sao anh không thương xót tôi chứ, dựa vào đâu chứ, hả" nói đoạn cậu dường như mất bình tĩnh hơn hẳn.
"Bây giờ thì sao? Có phải anh cảm thấy nếu như tôi chết đi rồi thì sẽ không còn kẻ ngốc nào mặc kệ tất cả mà bám lấy anh nữa sao? Anh cảm thấy tiếc sao? Nên bây giờ mới ở đây bày ra dáng vẻ đau thương này, anh muốn diễn cho ai xem đây?"
Cái giọng nói nhẹ tênh ấy, thật sự là làm cho Triệu Du câm nín, phải rồi chính anh là người đã làm tổn thương cậu, chính anh là người đã đẩy cậu đến bước đường cùng, đáng lẽ anh nên....bây giờ anh thật sự biết sai rồi, nhưng mà bây giờ anh phải làm sao để cậu ở lại với anh đây?
Cù Huyền Tử lại lần nữa lên tiếng
" Thời gian qua anh có biết tôi đã khổ sở như thế nào không? Anh có biết từng đêm tôi ở phòng khách chờ đợi anh đến tận khuya nhưng anh vẫn không về, những lúc tôi bệnh anh ở đâu? Những lúc tôi cần anh là anh đang ở đâu? Không phải lúc đó anh đang vui vẻ bên tình nhân của anh sao?" Cù Huyền Tử vẫn như cũ, giữ một chất giọng nhàn nhạt, nhưng lần này lại pha lẫn một chút tự giễu.
" Anh biết...anh thật sự sai rồi, em...em quay lại với anh được không, anh cầu xin em đó..."
Ánh mắt Triệu Du lúc này đã đẫm lệ, đầu gối khụy xuống nền đất lạnh lẽo, toàn thân run rẩy, như muốn dùng hết tất cả chân thành đang có để cầu xin người trước mặt. Nhưng người trên lan can vẫn không hề có động tĩnh, ánh mắt cũng không còn nhìn về phía anh nữa, mà lúc này ánh mắt vô hồn lại nhìn ra phía xa xăm.
" Muộn rồi, tôi sẽ không quay về với anh nữa đâu...."
" Không, anh van xin em, đừng như vậy mà có được không, mọi tội lỗi đều là do anh, em muốn mắng anh cũng được, đánh anh cũng được, nhưng cầu xin em, em đừng rời xa anh có được không, anh hứa với em, sau này sẽ nghe theo em tất cả, không cãi lời em nữa, chuyện gì anh cũng hứa với em cả, em đừng đi, em đừng rời xa anh có được không?"
" Vậy anh nói thử xem, anh từng hứa với tôi những gì, rồi anh đã thực hiện được gì chưa?"
"..........."
" Hưm, nếu như tôi không còn trên đời này nữa, anh cũng sẽ không cần phải thực hiện lời hứa nào nữa, như vậy chẳng phải rất tốt sao, cũng sẽ không còn ai cản trở anh cùng người anh yêu nữa, không phải anh nên vui mừng mới đúng sao? Anh cùng người đó có thể kết hôn, rồi cùng nhau sống hạnh phúc, không phải đó là điều anh mong muốn sao?"
Lòng Triệu Du co thắt lại, tim như có ai cầm con dao mạnh mẽ cứa vào, không ngừng rỉ máu.
" Không, người anh yêu từ trước đến nay chỉ có mình em thôi, anh xin em đó mau xuống đây đi mà... Em mau xuống đi, em muốn làm gì anh cũng được...nếu em hận anh...không muốn nhìn thấy anh, anh sẽ lập tức cút khỏi mắt em, sẽ không làm phiền em nữa, xin em đó...."
"........"
" Mau xuống đi mà em, anh xin em đấy..."
Tim anh đau đớn tựa như mất đi tri giác, cơ thể không ngừng run lên bần bật, đôi chân vô lực không thể động đậy, anh muốn chạy đến ôm chặt lấy cậu, nhưng không thể, lúc này cảm giác bất lực bao trùm lấy Triệu Du, anh chỉ có thể ôm đầu mà gào khóc...
Cù Huyền Tử lúc này lại lần nữa hướng ánh mắt về phía Triệu Du, ánh mắt chứa bao nhiêu cảm xúc phức tạp, đau khổ, luyến tiếc, căm hận tất cả đều ẩn hiện trong ánh mắt kia. Chậm rãi lên tiếng
" Tôi hận anh...thật sự rất hận anh, đến chết tôi cũng không tha thứ cho anh.... Hy vọng rằng chúng ta kết thúc tại đây, cả cuộc đời này hay là cuộc đời sau nữa.....vĩnh viễn tốt nhất đừng bao giờ gặp lại nhau..Tôi chịu đựng đủ những ngày tháng như thế này rồi, thật không thể tiếp tục nữa. " dứt lời liền gieo mình xuống dưới.
Từng tế bào trong người Triệu Du có thắt dữ dội, trái tim anh như bị bóp chặt, hơi thở như muốn ngưng lại. Đây chính là người mà cuộc đời này anh yêu nhất, người mà trước đây chỉ cần nhìn cậu cười thì bao mệt mỏi đều tan biến hết. Người ấy thật sự rất tốt với anh, cho anh tình yêu mà bây giờ lại cho anh luôn cả mạng sống, vậy mà ...vậy mà anh lại phụ người ấy, anh lại tổn thương người ấy như vậy, anh quả thật rất tàn nhẫn mà.....
Nhanh như chớp, anh liền lao tới, muốn bắt lấy cậu nhưng tất cả đã quá muộn, anh chỉ có thể gào thét trong sự vô vọng.
" Không, anh ... anh xin lỗi, đừng mà...."
Nhưng mà, đổi lại chính là hình ảnh nhỏ bé của Cù Huyền Tử nằm giữa vũng máu, hoà lẫn cùng nước mắt.....
Đau, đau thấu tận tâm can.....
Trong đầu anh lúc này loé lên một suy nghĩ, phải, tội lỗi này tất cả đều là do anh, đáng lẽ người nằm đó phải là anh mới đúng, nghĩ vậy anh từ từ trèo lên phía lan can miệng không ngừng gào thét.
" Chờ anh..."
Đúng lúc anh muốn nhảy, có người đã nhanh chóng ôm anh lại, anh liên tục vùng vẫy, khóc nấc lên từng cơn
" Buông tôi ra...các người....tôi phải đến bên em ấy....các người mau buông tôi ra.....tôi cầu xin các người....cầu xin các người mà...." Triệu Du hắn cứ thế mà gào khóc, cổ họng đã đau rát, anh cũng mặc kệ, cứ như vậy cho đến khi......
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Hmmm, hỏng biết nói sao nữa, mà tự nhiên hôm nay tôi có nhã hứng nên ra chap cho mấy bà đó, chap này thật rất ngọt nhaa~~
Đọc truyện vui vẻ nèeee~~
*********
Cảm ơn sự ủng hộ và góp ý của mọi người rất nhiều nhaa 🌹💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro