Chap 6
*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_______________________________________________
" Lão Cù, em mang quần áo vào giúp anh đi, nãy anh quên mang mất rồi." Triệu Du từ bên trong phòng tắm nói vọng ra.
Cù Huyền Tử một bên ngồi trên giường tựa lưng vào tường nghịch điện thoại, một bên nghe anh gọi cũng mau chóng đáp lại.
" Chờ em một lát."dứt lời cậu cũng đi đến tủ lấy quần áo giúp anh, mang đến trước cửa phòng tắm lại khẽ gõ gõ cửa.
" Triệu Du, em treo ở tay nắm cửa nha." Vừa mới treo xong, còn chưa kịp xoay người đi, lúc này cửa đã được mở ra, cậu còn chưa phản ứng kịp đã bị người bên trong kéo vào, xong cửa cũng nhanh chóng được đóng lại.
Triệu Du lúc này trên người chỉ có duy nhất một chiếc khăn tắm đang vắt chéo ngang hông, chỉ đủ che thứ cần che, ngoài ra tất cả đều phơi bày ra trước mắt Cù Huyền Tử.
" Anh...anh..anh kéo em vào đây làm gì...anh..." Nhìn thấy cảnh đó mặt cậu lập tức đỏ bừng, hai tay giơ lên che lấy mắt, khẩn trương lên tiếng. Triệu Du một bên thấy biểu tình đó của cậu không khỏi buồn cười.
" Này, anh bảo em mang quần áo vào cho anh, em ở đây vậy còn quần áo của anh đâu rồi."
Cù Huyền Tử mở tay hé ra một khe hở, đưa mắt nhìn anh.
" Vừa nãy...em..em treo nó ở tay nắm cửa rồi, để..để em ra lấy.." nói rồi cậu liền xoay người, ý đồ muốn chạy trốn ra ngoài, nhưng mà đã có một cánh tay nhanh hơn, bắt lấy cậu, lại khẽ nâng người đặt cậu ngồi trên thành bồn rửa mặt, bị một lực tác dộng bất ngờ, Cù Huyền Tử theo phản xạ giơ tay ôm lấy cổ người trước mặt, mặt vẫn còn đỏ, khẽ lên tiếng.
" Tr...Triệu Du anh làm gì vậy? Thả em xuống, để em...em ra lấy đồ cho anh."
Triệu Du khẽ mỉm cười lắc đầu, toàn thân chen giữa hai chân cậu.
" Hưm, Lão Cù àaa, sao mặt em đỏ vậy, trên người anh có chỗ nào là em chưa từng thấy qua đâu, hửm? Bây giờ còn ngại ngùng cái gì nữa chứ."
" Anh nói lung tung gì vậy, em...em thấy cái gì của anh chứ...thấy...thấy hồi nào." Hai tay cậu lúc này lại liều mạng che lấy mắt mình.
Triệu Du đưa tay gỡ bàn tay của Cù Huyền Tử ra, giữ sang hai bên, trên môi lại treo một nụ cười.
" Vậy ý em là em chưa từng thấy? Là do anh đã nhớ sai rồi sao, hửm?"
" Đúng...Đúng vậy, anh...anh lầm rồi."
" Ồ nếu đã chưa từng thấy, vậy chi bằng hôm nay xem như lần đầu đi, ha?" Vừa nói anh vừa kéo tay cậu đặt lên hông mình, nơi mà chiếc khăn tắm đang được vắt hờ kia.
Hơi thở của Cù Huyền Tử lập tức như muốn ngưng lại, toàn thân căng thẳng.
" Anh...anh...mau đi mặc quần áo vào đi, nếu không...nếu không.."
" Hửm, nếu không thì làm sao?"
" Nếu không thì anh ở trong đây một mình đi, anh ngủ trong đây luôn đi, em...em đi ra ngoài." Cậu cố dùng sức đẩy anh ra, nhưng mà sức lực của cậu sao có thể sánh bằng anh được chứ. Triệu Du không muốn buông tha cho Cù Huyền Tử dễ dàng như vậy, lại áp sát người mình lại gần cậu hơn, bên tai cậu nhỏ giọng nỉ non.
" Em nỡ bỏ anh một mình như vậy sao, anh sẽ rất lạnh đó, em không thương anh nữa sao."
Cù Huyền Tử chính là sợ nhất cái dáng vẻ này của anh, thật không nỡ mắng anh mà.
" Vậy thì mau ra ngoài thôi, em..em muốn ngủ rồi."
Triệu Du khẽ nâng người cậu, để toàn thân người nọ hoàn toàn treo trên người mình, một đường trở ra ngoài, lại nhẹ đặt cậu xuống giường, bản thân lại lần nữa giam cậu dưới thân mình.
" Nè, nè, nè anh còn không mau mặc đồ vào rồi đi ngủ, anh có tin là em đá anh ra khỏi phòng không hả?"
Anh gục đầu vào hõm cổ cậu, hít lấy từng hơi.
" Ưm, anh không muốn ngủ, anh muốn ăn cơ, Lão Cù aaa."
" Anh muốn ăn gì? Em gọi Cửu Mân đi mua rồi mang đến."
Triệu Du vẫn chôn mặt mình trong cổ cậu, lắc lắc đầu.
" Không cần..."
" Sao vậy?"
" Món anh muốn ăn người ta không có bán."
" Thế anh muốn ăn gì? Em làm cho anh, có được không."
Trên mặt Triệu Du lúc này thoáng xuất hiện một nét cười cùng một tia nguy hiểm.
" Thật sao, món gì em cũng làm cho anh sao?"
Cù Huyền Tử lại ngây thơ, hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt đó của Triệu Du có chút kì lạ, liền lập tức gật đầu đầy chắc chắn, nhưng rồi cậu cũng đã nhanh chóng hối hận với quyết định của mình ngay tại giờ phút này.
" Ưm, em làm cho anh, nhưng mà anh phải nói cho em biết là anh muốn ăn gì trước đã."
Triệu Du được một phen đắc ý, không nói lời nào, trực tiếp áp môi mình lên môi người nọ, điên cuồng mút lấy cánh môi kia, như cảm thấy vẫn còn chưa đủ lại luồng lưỡi mình vào khoang miệng cậu, ra sức làm loạn, lưỡi cũng bắt đầu tìm kiếm bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè kia mà mạnh mẽ quấn lấy, cho đến khi bị Cù Huyền Tử cắn lên môi một cái mới chịu buông ra, lúc dứt ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc, lại cúi người khẽ mút lên cổ Cù Huyền Tử một cái, đến khi đã hằn lên một dấu đỏ mới thoả mãn, ngẩng mặt mỉm cười không nhanh không chậm đáp lại cậu.
" Anh muốn.... ĂN EM "
__ __ __ __ __ __
Hôm nay tới đây thôi aaa~~
Ngủ ngon~~
Ngày mai bắt đầu một năm học mới thật tốt nhaaa😘❤️
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Cảm ơn sự ủng hộ và góp ý của mọi người rất nhiều nhaa 🌹💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro