Chap 7


*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_______________________________________________


" Anh muốn...ĂN EM "

Bốn chữ nhẹ nhàng lọt vào tai Cù Huyền Tử thật làm cậu không thể nhịn được xấu hổ, nhiệt độ cơ thể vô thức cũng có xu hướng tăng lên, mặt đỏ bừng.

" Anh...anh nghiêm túc coi, nếu không ăn...thì đi ..đi ngủ thôi." Vừa nói cậu vừa cố dùng sức chống hai tay lên vai Triệu Du ý đồ muốn đẩy anh ra, nhưng mà cậu càng đẩy thì thân thể Triệu Du càng đè nặng xuống hơn.

Triệu Du lại lần nữa giam hai tay cậu lên trên đầu, toàn thân hoàn toàn dán sát lên người Cù Huyền Tử, âm thanh trầm ấm lại nhẹ nhàng vang lên

" Chẳng phải anh đã nói rồi sao, anh là muốn ăn thật mà..."

Cách một lớp khăn, Cù Huyền Tử lại có thể cảm nhận được một vật cứng rắn đang khẽ chọc chọc vào đùi trong của mình, bản thân cũng âm thầm nuốt khan một ngụm.

" Anh...đừng có...em..em không...ưm..."

Không cho cậu nói hết câu, Triệu Du trực tiếp tiến tới gặm lấy môi cậu, nuốt hết những lời vô nghĩa kia, một tay giam hai tay cậu trên đầu, một tay lại khẽ đặt xuống hạ thân cậu, cách một lớp vải khẽ xoa xoa ' bạn nhỏ ' bên trong. Cả người Cù Huyền Tử như có dòng điện chạy qua, run rẩy kịch liệt, nhịn không được há miệng cắn mạnh lên môi Triệu Du một cái, vậy mà vô tình lại tạo điều kiện cho anh thâm nhập lưỡi vào bên trong, sau một hồi Triệu Du cũng đã buông tha cho đôi môi kia, một sợi chỉ bạc lấp lánh như ẩn như hiện dưới ánh đèn mờ ảo, Cù Huyền Tử liều mạng ngửa cổ hít lấy từng ngụm không khí, lồng ngực theo từng hơi thở mà phập phồng lên xuống, yết hầu tinh xảo theo từng ngụm không khí mà khẽ dao động, Triệu Du không nghĩ nhiều, lại há miệng nhắm tới cần cổ trắng nõn kia khẽ mút, lại dời sang cắn nhẹ lên yết hầu người dưới thân, từng dấu từng dấu hôn đỏ chót theo từng cái chạm môi của Triệu Du mà được lưu lại trên cổ Cù Huyền Tử, bàn tay đang đùa giỡn nơi kia cũng không có dấu hiệu dừng lại mà còn có xu hướng tăng lên, bị trêu đùa như vậy, Cù Huyền Tử toàn thân không khỏi run rẩy, muốn vùng ra khỏi Triệu Du, nhưng hai tay lúc này đã bị giam chặt, nên cả người chỉ có thể vặn vẹo, cổ họng khẽ bật ra tiếng nức nở.

" Ức...Tr...Triệu Du..anh...đ..đừng như vậy...ức..."

Bàn tay Triệu Du phía dưới, cách một lớp vải lại khẽ dùng hai ngón tay kẹp lấy ' bạn nhỏ ' giữa chân Cù Huyền Tử miết nhẹ vài cái.

" Ưm...kh..khó chịu quá...mau buông...ức...em..em kh..không không muốn..." Cảm nhận được phía dưới của mình bị trêu chọc đến mức như muốn trỗi dậy, Cù Huyền Tử ra sức giãy dụa, kết quả là chân đặt bên hông Triệu Du lúc bấy giờ, cùng với sự vùng vẫy mãnh liệt đó đã làm cho chiếc khăn nghị lực kia, cuối cùng vẫn không cố gắng thêm được nữa, một đường trượt thẳng xuống. Cù Huyền Tử cảm thấy bên chân mình như vướng thứ gì đó, theo phản xạ nhìn xuống, cơ thể Triệu Du giờ phút này hoàn toàn trần trụi, tất cả bại lộ trước mắt Cù Huyền Tử, thân hình cường tráng cùng côn thịt vểnh lên cứng rắn, Cù Huyền Tử lập tức đỏ mặt xoay mặt đi hướng khác.

Triệu Du thoáng cảm thấy bên dưới mát mẻ, cũng cúi xuống nhìn, xong lại ngẩng mặt lên nhìn Cù Huyền Tử, trên mặt lại xuất hiện nét cười.

" Hưm, em bây giờ là sao đây, không phải là bảo anh đừng làm bậy sao, bây giờ thế nào nhìn xem, lại kéo khăn của anh xuống làm gì, hửm?"

Cù Huyền Tử gắt gao nhắm chặt mắt, lắc đầu.

" Em...em ...kh...thật sự là không có cố ý...anh..đừ..đừng có nghĩ bậy bạ....anh mau đi...ưm..."

Bàn tay kia lại lần nữa khẽ ấn vào ' bạn nhỏ ', Triệu Du một mặt cười đến rạng rỡ, lên tiếng.

" Ồ...thật là không cố ý sao? Anh cũng thật muốn tin em đó aaa, nhưng mà hình như ' bạn nhỏ ' này của em mới là thành thật nhất đó nha, nhìn xem, em bảo không muốn mà, sao đã như thế này rồi đây?" Dứt lời anh liền kéo mạnh chiếc quần đáng thương kia xuống tới tận đùi, ' bạn nhỏ ' bị giam bên trong nãy giờ cũng được giải thoát, hoàn toàn đứng thẳng giữa hai chân Cù Huyền Tử.

Hơi thở Cù Huyền Tử lập tức đông cứng, cảm nhận phía dưới lành lạnh, lại phát hiện mình nửa thân dưới hoàn toàn không có gì che chắn, hoàn toàn phơi bày trước mắt Triệu Du. Mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt thoáng xuất hiện một tầng hơi nước, hơi thở gấp gáp.

" Kh..không.. Triệu Du."

Lần nữa cậu lại ra sức vùng vẫy, lại vô tình đem ' bạn nhỏ ' của mình cùng ' cậu bạn ' kia của Triệu Du đang chĩa ở đùi mình dính vào với nhau, theo từng động tác vùng vẫy của cậu mà ma sát vào với nhau.

Triệu Du trầm mặt, hơi thở có chút gấp gáp, nặng nề lên tiếng.

" Đ..đừng động..."

Cù Huyền Tử một bên cũng cảm nhận được sự đụng chạm kia, toàn thân không cần Triệu Du nhắc nhở cũng đã không chút động đậy nữa, hai tay bị giam trên đầu lúc này thật có chút mỏi, bản thân cũng bứt rứt khó chịu, cổ họng cũng khẽ bật ra một tiếng nức nở.

" Hức...Triệu Du...em...em.."

Triệu Du một bên cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, lại thoáng nghe được tiếng nức nở khe khẽ của người nọ, tay cũng đã buông hay cánh tay của người kia ra, đôi tay dời về phía ngực, trượt một đường, từng chiếc cúc áo theo động tác tay của Triệu Du mà hoàn toàn mở rộng, lồng ngực trắng nõn, được tô điểm bởi hai đỉnh hồng, Triệu Du không nghĩ nhiều cúi người ngậm lấy một bên đỉnh hồng kia, lưỡi cũng khẽ liếm mút, lại đưa tay xoa nắn bên còn lại. Hơi thở của Cù Huyền Tử trở nên dồn dập, thân thể cũng dần nóng lên, cảm giác tê dại chạy dọc khắp thân thể, chỉ biết ngửa cổ thở dốc.

" Thoải mái lắm sao?" Triệu Du lại khẽ cắn lên điểm hồng đó, làm toàn thân Cù Huyền Tử giật nảy một cái.

" Đ..Đau, đừng cắn...ưm.."

Bàn tay còn lại của Triệu Du lại từ từ lướt qua vùng bụng, đến bụng dưới, một đường thẳng đến đùi trong nhẹ nhàng mà vuốt ve, lúc sau lại đánh úp về phía vật đã đứng thẳng giữa chân Cù Huyền Tử lần nữa trêu đùa, ban đầu là nắm hết mà nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, tiếp theo lại dùng móng tay khẽ gãi gãi lên phần thân, cuối cùng lại dùng ngón cái xoa xoa lên đầu.

" Ưm...đừng...không cần...ưm..như vậy..a" Cù Huyền Tử không khống chế được bật ra tiếng rên rỉ, thân thể cũng thoáng run rẩy, vặn vẹo từng cơn.

Đôi môi Triệu Du lại rời khỏi bên đỉnh hồng kia, thuận theo lồng ngực đi xuống, chiếc lưỡi nhẵn nhụi mềm mại như đang nhấm nháp mỹ vị, nhẹ nhàng liếm láp, làn da ẩm ướt bại lộ trong không khí, cảm giác mát lạnh từ từ lan tỏa, đến hạ thân mới dừng lại. Bàn tay Triệu Du vốn đang cầm nắm vật kia của cậu giờ phút này cũng đã rời đi, cơ thể cậu bởi vì mất đi khoái cảm cũng nhẹ run rẩy.

Cù Huyền Tử như bị rơi xuống vực thẳm, thân thể nóng bừng, không ngừng thở dốc, bản thân cậu giờ phút này hoàn toàn không thể chịu đựng nữa, vật giữa hai chân cũng phi thường cứng rắn. Vừa mở miệng định nói gì đó, nhưng mà hành động tiếp theo của người nọ hoàn toàn làm cậu không thể nói nên lời.

" Chỗ này khó chịu sao? Anh giúp em, nhé?" Một tay Triệu Du lại cầm lấy vật kia, khẽ hỏi. Còn chưa kịp để Cù Huyền Tử trả lời,
' bạn nhỏ ' đang nhẹ nhàng rung động kia lại bị một không gian ẩm ướt, ấm áp bao phủ, cảm giác hoàn toàn khác với bàn tay, làm cho Cù Huyền Tử không khỏi cả kinh, hông vô thức khẽ cong, vô tình lại mang vật kia của mình đẩy sâu vào bên trong nơi ẩm ướt kia hơn

" Tr..Triệu..ưm...Triệu Du, đừng...a..."

' Bạn nhỏ ' kia giờ phút này hoàn toàn nằm trong miệng Triệu Du, từng đợt khoái cảm như dòng điện xoẹt qua người Cù Huyền Tử, thành công đánh bay hoàn toàn một ít lí trí còn sót lại của cậu. Hai tay Cù Huyền Tử bắt lấy đầu Triệu Du, cũng không rõ là muốn kéo anh ra, hay là đang cố đè sát anh vào nữa.

" Ah...."

__ __ __ __ __ __ __ __ __

ờm....hong biết nữa... 

Chap này tui viết lâu ời nè nhưng mà đọc lại mấy lần cứ thấy nó làm sao ấy, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng hỏng biết sửa sao nữa, cho nên là up luôn aaa~~

Có sai sót gì mong mấy bà thông cảm giúp tui haaa

Ngủ ngon ~~

************

Cảm ơn sự ủng hộ và góp ý của mọi người rất nhiều nhaa 🌹💖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro