10. Nghe nói em thích tôi?

Cánh cửa phòng riêng đột ngột hé mở,  tất cả ánh mắt đều hướng vào nơi có ánh sáng ghé vào.

Duyên thở dốc bước vào, cả người cô đều ướt sũng, lạnh đến run cả người. Nhưng cô không để ý lắm, chỉ tập trung tìm kiếm người đã gọi mình đến đây. Đến khi ý thức được bản thân đang đứng ở vị trí nào, cô liền giật mình, ánh mắt có chút hoảng sợ lùi lại.

" Cái đuôi nhỏ của cậu đến rồi kìa, Triệu." Người thanh niên lúc nãy chính là kẻ đầu tiên phản ứng đến sự xuất hiện của Duyên, nhìn cô rồi quay sang Triệu mà cười cợt: " Thật sự đến trong mười phút đấy! Hay nhỉ?"

Dường như hiểu được lý do Triệu gọi mình đến đây gấp như vậy, vẻ mặt Kỳ Duyên có chút không tự nhiên, cô vẫn chưa làm chủ được nhịp thở của mình, cái giá buốt khi hứng chịu cơn mưa kia cũng không lạnh lẽo bằng trái tim cô bây giờ. 

Còn Minh Triệu, kể từ khi nhìn dáng vẻ sốt sắng của người kia từ khi bước vào, đến bộ quần áo ướt sũng vẫn còn rỉ từng giọt nước xuống sàn, chính bản thân nàng cũng còn cảm thấy khó thở. Trong đầu nàng đã tưởng tưởng ra rất nhiều viễn cảnh qua lời nói của bọn họ, rằng đứa nhóc nay thật sự yêu thích nàng. Nhưng thật lòng Minh Triệu vẫn còn rất mâu thuẫn, bởi vì thâm tâm nàng vẫn chưa thể chấp nhận kiểu tình cảm như thế này, cũng chưa thể xác định bản thân đối với Kỳ Duyên là loại cảm xúc gì. 

Trước giờ Minh Triệu chưa từng yêu, mà có lẽ cũng đã lạnh lòng khi chứng kiến gia đình mình tan vỡ. Cái gọi là ái tình, là hạnh phúc đối với nàng giống như một thứ xa xỉ phẩm, dù nàng có dành ra bao nhiêu tiền cũng chẳng đủ để mua, để đổi lấy. Mà cho dù đã từng có, cũng chưa chắc nó có thể bền vững đi cùng nàng đến hết đời. Bởi mới đây thôi, mối tình màu hồng của cha mẹ nàng, mối tình mà báo chí tốn không ít giấy mực để khen ngợi, nó hóa thành bọt nước, tan vỡ ngay trước mặt nàng. 

Có lẽ vì như vậy mà nó khiến Triệu hình thành bóng ma tâm lý, rằng tình yêu là thứ vô nghĩa nhất, dễ tàn nhất, mà đau đớn nhất. 

Đối với Kỳ Duyên, có chăng là cảm giác chiếm hữu, là ôm lấy một món đồ chơi kỳ lạ mà chỉ mình Triệu mới có được, hưởng thụ nó, có thể nâng niu nó trên tay, cũng có thể bóp nát nó, để nó vỡ ra rồi tan trong không khí, như chính cái gia đình vỡ nát đã từng hạnh phúc của nàng. 

" Chị...em đến đón chị..." Hơi thở Kỳ Duyên gấp gáp, cô không tiến vào vì sợ mình làm bẩn sàn nhà, chỉ đứng ở nơi cánh cửa, nhẹ giọng gọi nàng.

Trong ánh mắt ướt át ấy của cô, nàng có thể nhìn thấy được khó xử lẫn sợ hãi. Cũng phải thôi, vì đây là lần đầu Duyên tiếp xúc với loại người này, nơi như thế này.

Kỳ Duyên tránh né ánh mắt bọn họ, chỉ một mực nhìn vào nàng, trong mắt chỉ có nàng.

Mà ở lúc này, Minh Triệu vẫn chìm hẳn trong đôi mắt long lanh như sương đó, chìm trong những suy nghĩ viễn vông rồi tự mình mâu thuẫn.

Đau lòng là dù nền tảng tình cảm có lớn, cũng không thể thắng nổi mâu thuẫn chính mình.

" Buông...buông em ra..."

Triệu bừng tỉnh, trước mặt nàng cảnh Duyên bị bọn họ lôi kéo đến trước mặt nàng. Không cần nói cũng biết được Duyên đnag rất sợ hãi.

" Nào nào, đi vào đây, không cần sợ như vậy, tụi anh đâu có làm gì bé!" Một người trong đó nhìn thấy vẻ mặt đanh lại của Triệu liền biết mình hơi quá, lập tức buông giọng dỗ dành người con gái nhỏ. Nhưng ai cũng biết, trong giọng nói của những tay ăn chơi đó chẳng có ý gì khác ngoài châm biếm.

Rốt cuộc không nhịn được những cái đụng chạm thân mật kia nữa, Minh Triệu lớn tiếng: " Kỳ Duyên, qua đây!"

Cô ngồi bên cạnh nàng, bên ngoài đã được khoác một chiếc khăn lớn, nhưng vẫn không ngừng run rẩy. Mà người cô gọi là chị đương nhiên phát hiện ra, không do dự xách túi muốn đưa cô về.

" Ấy ấy hôm nay về sớm vậy, lúc nãy là ai nói sẽ chơi xuyên đêm với tụi này..."

Minh Triệu không nói, ánh mắt chỉ ra hiệu nhìn Kỳ Duyên đang chịu đựng lạnh lẽo.

" Được! Cậu về cũng được, uống hết số rượu này đã, cái đuôi nhỏ tới giờ vẫn chưa chào hỏi bọn tôi ko ok nữa. mà. Nào, tới đây!"kiiiiii

Hắn ta cầm lấy cổ tay anh khó uống, mzk cũng rất dễ say.

Duyên khó xử nhìn hắn rồi ngó qua Triệu, nhỏ giọng: " Em không biết uống rượu."

" Ài! Đều vào đây rồi đừng nói không biết uống, không biết thì thử cho biết. Nào!"

Minh Triệu không nhìn cô, nàng không có phản ứng.

Thứ chất lỏng đắng chát trôi vào cuốn họng khiến Kỳ Duyên nhăn mặt, cô cố nuốt hết, lại có thêm một ly đặt trước tầm mắt.

" Hahaha. Giỏi lắm, uống thêm ly này!"

Thật sự khó uống, thật không uống nổi.

Vẫn một ly nữa bị nhét vào tay, cô không từ chối được nữa. Lúc ly thủy tinh cận kề môi, một lực tay không nhỏ cướp lấy ly rượu trên tay Duyên. Là Triệu, nàng không nói gì, dứt khoát nốc hết số rượu đó.

" Còn mấy ly đem ra đây tôi uống, con bé còn chưa đủ tuổi uống cái thứ này!"

Cứ thế... Một ly....

Hai ly...

Rồi ba...

__

Cô cẩn thận đỡ nàng vào nhà rồi đóng cửa, động tác quen thuộc không biết đã làm bao nhiêu lần.

Đến khi Triệu nằm vào giường, Kỳ Duyên mới thở phào nhẹ nhõm, kéo chăn lên ngang ngực nàng rồi đứng dậy. Cô muốn ra ngoài lấy nước lau người cho chị.

Nhưng chỉ mới vừa thẳng người một chút, bàn tay nhỏ ở trong chăn liền hướng tay cô mà nắm chặt lấy kéo xuống. Không giữ được thăng bằng, Duyên ngã đè lên người Triệu. Vẫn chưa kịp phản ứng, nàng rất nhanh lật người, để Duyên chống đỡ toàn bộ cơ thể mình.

Gương mặt hai người con gái áp sát nhau, giống như chỉ cần một trong hai  chuyển động một chút là có thể môi chạm lấy môi, không khí trở nên vô cùng ám muội.

" Chị..."

Triệu vén mái tóc loạn của Duyên, ngón tay vô thức cuộn lấy vài sợi tóc bóng mượt của người con gái nhỏ, thều thào bên tai cô: " Nghe nói...em thích tôi?"





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro