6. Lấp lánh như sao trời
Một tháng sau khi ở nhà họ Phạm, Kỳ Duyên cũng coi như đã quen thuộc với cuộc sống ở đây, ngày ngày ngoại trừ đi học là khác lớp khác khối, thì cô vẫn luôn theo sát chị Minh Triệu. Chuyện lần đó để lại cho cô bài học rất đắt giá, chị ấy có thể bảo vệ cô trước người khác, có thể bảo bọc cô trong mọi hoàn cảnh, nhưng chỉ cần cô làm sai bất cứ điều gì, chị ấy sẵn sàng trừng phạt cô, không có khoan nhượng, chỉ có càng ngày càng mạnh tay.
Hôm nay là cuối tuần, Minh Triệu theo lời hứa đưa Kỳ Duyên về cô nhi viện để lấy đồ của mình. Nghe nói sau chuyện bản thân bị hành hung ở đó, viện trưởng mới đã bị thay thế, một số đứa trẻ ở đó, nhất là Tú phải vào viện cải tạo. Minh Triệu từng hỏi Kỳ Duyên có muốn báo thù không, chị ấy sẽ thay cô làm, nhưng Duyên rất nhanh có câu trả lời là không. Lí do không phải vì cô bao dung, mà là vì cô biết đủ, cũng đủ thông minh để biết đó là một phép thử của nàng. Một phần cô phải cảm ơn bọn chúng, nếu không có ngày hôm đó làm sao cô gặp được chị đây?
Người viện trưởng mới ở Phúc Tâm là Mỹ Hiền, cô ấy là học trò của ông Trần, sau khi nghỉ việc về quê thì chủ yếu chỉ tham gia công tác xã hội, sau đó nhờ ông Trần giới thiệu mà tiếp tục công tác ở cô nhi viện. Tính tình cô ấy khá tốt, rất vui vẻ và trách nhiệm, cũng nhờ đó mà nững đứa trẻ ở đây lại đón thêm niềm hy vọng tương lai mới. Cô mừng cho bọn họ, thầm cảm thấy chuyện bản thân bị đánh cũng không phải chuyện gì to tát lắm, có thể thay đổi nhiều thứ như vậy.
Trong lúc Triệu nói chuyện với cô Hiền, nàng cho phép Duyên đi lấy đồ của mình.
Cầm mấy xấp giấy vẫn còn nguyên vẹn trên tay, cô thở phào nhẹ nhõm, cũng may.... Soạn hết những đồ cần thiết của bản thân xong, cô ra ngoài tìm Triệu. Nhưng trước khi đến phòng tiếp khách, lại gặp một người khiến cô vừa bất ngờ vừa có chút kinh hãi, đáng lẽ bây giờ Tú đang ở trại giáo dưỡng...nhưng nó lại ở đây.
" Đã ổn chưa?" Tú cất giọng, nó cũng dè dặt nhìn Duyên, nhìn nó bây giờ vô cùng hốc hác, ốm đi thấy rõ. Cũng phải thôi! Từ sau hôm gây ra chuyện tày trời đó, Gia Hân đã tẩn cho nó mấy trận, nỗi đau thể xác còn chưa bằng dằn vặt tinh thần. Suốt một tháng liền, Tú đều mơ về đêm đó, gương mặt đầy máu và cơ thể gầy yếu của Duyên cứ ám ảnh nó, cứ như vậy mà nó trở nên bất ổn, có dấu hiệu trầm cảm và rối loạn cảm xúc. Cũng vì vậy mà quyết định đưa nó vào trại giáo dưỡng cũng tạm hoãn để điều trị tinh thần.
Cô khẽ gật đầu, trong vô thức mà lùi lại mấy bước.
Nó nhìn cô một hồi rồi bật khóc, tất cả những tiêu cực và dằn vặt mấy ngày qua của của nó trong giây phút này cứ như được giải thoát tống ra cùng mấy giọt nước mắt.
" Xin..xin lỗi...xin lỗi...thật xin lỗi..." Nó quỳ xuống, cả cơ thể như gục ngã, luôn miệng lầm bầm xin lỗi.
Duyên không tiến lại gần Tú mà đứng trân trân đợi nó khóc xong, sau đó một hồi lâu hai người cũng có thể ngồi lại nói chuyện.
" Tôi không trách cậu, thật đấy!" Duyên nghiêng đầu nhìn Tú, nhẹ nhàng nói.
" Thật sự?"
Kỳ Duyên ừm một tiếng, cười nhẹ rồi tiếp tục nói: " Cũng bởi vì đêm đó nên tôi mới có thể có một cuộc sống tốt hơn ở đây, còn có thể ở bên cạnh chị ấy!" Hai từ chị ấy thốt ra mang theo ý cười rõ ràng, chẳng biết vì sao khi nhắc về Minh Triệu, cô đều có thể vui vẻ đến như vậy.
__
Nói thêm với nhau vài câu, coi như đã hoá giải tất cả, Kỳ Duyên cùng Minh Triệu về Phạm gia. Trên đường về, nàng trông có vẻ rất mệt mỏi, gương mặt chưa bao giờ giảm đi nét căng thẳng, đôi mày nhíu chặt, bàn tay thỉnh thoảng lại xoa xoa huyệt thái dương. Tất cả những hành động ấy Kỳ Duyên đều thu vào tầm mắt, cô nhẹ nhàng nhích đến cạnh Triệu, dùng tay mình kiểm tra nhiệt độ.
" Sốt rồi..." Kỳ Duyên thì thầm...
Dạo gần đây cô nhận thấy nàng luôn căng thẳng, cả người đều rất mệt mỏi, có lẽ vì vậy mà hôm nay đổ bệnh. Cô khẽ nói với chú tài xế về tình trạng của Triệu, chú ấy liền hiểu ý chạy xe nhanh hơn, đồng thời gọi bác sĩ chờ sẵn.
__
Sau khi được bác sĩ riêng khám qua, thông báo tình hình của nàng chỉ là cảm nhẹ, lúc này Duyên mới nhẹ lòng.
" Tôi đã tiêm thuốc rồi, chỉ là cảm nhẹ thôi nên cũng không cần truyền dịch, đợi cô chủ thức dậy thì cho ăn cháo rồi uống thuốc này..." Một số dặn dò của bác sĩ về bệnh tình của nàng, Duyên nghe không sót một chữ nào, vẻ mặt rất chăm chú.
Đến khi mọi người đã ra ngoài hết, cô mới ngồi ở đó, lặng im mà nhìn Triệu. Cơ thể chị ấy lúc này trông rất yếu ớt, cả người hồng hồng vì cơn sốt, môi hơi tím tái, mồ hôi lạnh tuôn quanh trán. Duyên vẫn im lặng ngồi bó gối, nhìn thật kĩ từng đường nét trên gương mặt nàng.
Rất xinh đẹp!
Cũng đã rất lâu rồi, kể từ lần gặp đầu tiên có thể nhìn thấy toàn bộ đường nét trên gương mặt nàng, cùng đôi mắt lấp lánh như sao trời, Duyên từ lâu đã không dám nhìn thẳng chị ấy như thế nữa. Bởi cô nhận thức rõ mối quan hệ của hai người hiện giờ, chị ấy ở trên, cô ở dưới, chị ấy là sao trời, cô là bùn đất. Khoảng cách cùng sự lạnh nhạt của nàng, cô cũng nhận thấy rất rõ.
Cho nên bây giờ dù chỉ là đứng ở nơi xa, dù chỉ làm một tiểu sủng vật ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần làm cho Triệu thấy thõa mãn, việc gì cô đều có thể làm.
__
Đến đêm, Minh Triệu cuối cùng cũng tỉnh lại, cảm giác cơ thể đau nhức, đầu cũng nhói nhói. Thực ra lúc ở trên xe nàng vẫn còn nhận thức được, nhưng chính là cảm thấy cả cơ thể mệt mỏi khó chịu. Đến khi tỉnh lại lần này thì đã ở trong phòng mình rồi. cũng không ngạc nhiên lắm, vì mỗi lần Triệu bệnh đều được người trong nhà chăm sóc đặc biệt mọi thứ, nàng cũng đã quen.
Khẽ cựa người, Triệu lúc này mới phát hiện có một con gấu trắng tươi tựa cằm lên góc giường của mình mà ngủ ngon lành. Tại sao lại là con gấu ư? Triệu cũng không biết, chỉ cảm thấy gương mặt cúa sủng vật này rất giống con gấu, đến khi nàng tự nhiên mặc định là như vậy. Tất nhiên, không ai biết nàng coi Kỳ Duyên là con Gấu, vì Triệu có nói ra đâu!
Duyên ngủ rất nông, vì vậy chỉ cần có chút cảm giác là cô sẽ tỉnh dậy ngay, nhìn thấy Triệu đang nhìn mình, Duyên có chút không tự nhiên, theo phản xạ cúi đầu né tránh.
" Chị...chị dậy rồi, em đi lấy cháo cho chị!"
Nàng khẽ gật đầu, vì cổ họng khô khốc nên những lời muốn nói đều nuốt ngược vào trong.
Kỳ Duyên nói xong đi xuống dưới lầu, nhưng lúc ở chân cầu thang, cô lại bị chặn bởi một người đàn ông lạ.
" Ai vậy?" Người đàn ông gương mặt nghiêm nghị, xoay qua hỏi cậu thay niên bên cạnh mình.
Cậu thanh niên thì nhìn quen thuộc hơn, đó là Minh Dương, anh hai của Triệu, anh nhìn Duyên với gương mặt điềm tĩnh, gật đầu với cô ý muốn bảo Duyên yên tâm sau đó bình thản trả lời câu hỏi của người đàn ông: " Lúc trước con đã nói với bố một lần, đó là sủng vật mà bé Triệu mang về, là người ở cô nhi viện mà mẹ tài trợ."
Phải, ông ấy là Phạm Đình Minh Dương. Hơn một tháng nay ông không ở nhà, cũng không biết hôm nay về lại thấy trong nhà có thêm một người lạ.
Nghe con trai mình giải thích xong, ông gật đầu, rồi lại quay qua hỏi cô: " Tên gì?"
Nhìn gương mặt có chút hầm hổ, đôi mắt điềm tĩnh mà không hề thiếu đi một phần khí chất khiến cô có chủt sợ hãi, thấp giọng nói: " Cháu...cháu tên Kỳ Duyên."
Ông gật đầu, nhìn qua gương mặt cô một lần nữa rồi quay đi. Có lẽ ông cũng có lời muốn nói, rồi lại thôi.
__
Lúc Kỳ Duyên lên đến phòng, Minh Triệu tinh thần đã tỉnh táo hơn, nàng ngồi dậy dựa lưng vào giường.
" Tôi tự ăn." Nàng nhìn thấy tiểu sủng vật muốn đút cháo cho mình, liền nói một câu phủ đầu.
Nhưng có lẽ sủng vật hôm nay lại không nghe lời rồi, cô mặt dù gương mặt có hơi sợ chị ấy, nhưng vật kiên quyết cầm lấy tô cháo trên tay: " Em giúp chị, để em giúp chị..."
Nàng nghe lời nói run rẩy này mà có chút buồn cười, tự hỏi bản thân đáng sợ đến vậy sao?
Cuối cùng Minh Triệu cũng không có từ chối, để tiểu sủng vật từng muỗng từng muỗng cháo đút cho mình, dù sao nàng cũng không có chút sức lựuc nào, cả cơ thể đều nhức mỏi, tay cũng không thể nhấc lên.
Nhìn dáng vẻ kiên trì tỉ mỉ chăm sóc mình, trong lòng cô gái nhỏ kiêu hãnh dâng lên một chút rung động nhỏ, nhưng mầm cây trong lòng đó vừa trồi lên lại chạm phải vết cắt khô cằn, không thể nảy mầm.
" Được rồi!" Triệu đẩy bàn tay đang cầm tô cháo của Duyên ra, ngụ ý không muốn ăn nữa.
" Chị ăn thêm một chút đi." Cô lưỡng lự, lại đưa thêm một muỗng cháo đến trước mặt nàng.
" Không ăn nữa, mang ra ngoài đi." Nàng khẽ nhíu mày.
" Một...một chút nữa thôi..." Cô vẫn kiên quyết muốn Triệu ăn tiếp, nãy giờ chị ấy ăn rất ít, vốn dĩ cả ngày đã không ăn gì rồi, ít như vậy làm sao lại sức.
Nhưng thái độ này của Duyên lại khiến cô chủ nhỏ bực mình thẳng tay đẩy cô ra hét thẳng vào mặt Duyên: " Tôi đã nói không ăn...cút..." Đôi mắt nàng hiện qua chút hoảng loạn khi cả tô cháo nóng đều ụp vào người Duyên, nhưng rất nhanh biến mất.
" Ah...Em xin lỗi...xin lỗi...em ra ngoài ngay...xin lỗi..." Cảm nhận được chất lỏng nóng rực xuyên qua áo tiếp xúc với da thịt, Duyên nhăn mặt nhưng chỉ dám rên khẽ một tiếng, vội vàng dọn dẹp chỗ sàn bị đổ cháo ra rồi chạy ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh tỏng phòng.
Cô gái nhỏ vẫn nằm yên lặng ở đó nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao, thi thoảng liếc nhìn ra cửa phòng, không có ai bước vào. Trong lòng vẫn không thôi khó chịu, cả đêm trằn trọc không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro