Chap 6: Tựa vào vai em
Một đêm trải qua quá nhiều tâm tư. Minh Triệu đã dậy từ rất sớm. Nói đúng hơn là tối qua cô chỉ kịp chợp mắt khi trời gần sáng. Nhưng đồng hồ sinh học của cô rất đúng giờ nên cũng không thể ngủ thêm được nữa.
Nhìn cơ thể Kỳ Duyên cuộn tròn trên giường, bóng lưng lạnh lẽo ấy làm tim của Minh Triệu cảm thấy thắt lại. Có lẽ vì đã biết Kỳ Duyên từ nhỏ nên cô hiểu đứa trẻ này nhất. Đó là có chuyện gì cũng giữ kín trong lòng. Ngay cả chuyện cô thích chị, nếu như hôm qua không phải là do cô say rượu nói ra thì có lẽ cả đời này bí mật này mãi mãi cũng sẽ được cô giữ kín. Minh Triệu thật không biết làm sao để đối mặt với cô ngay lúc này. Cũng như là không biết làm sao để đối mặt với bản thân.
'Chị phải làm sao với em đây?'
Minh Triệu ôm lấy Kỳ Duyên vào lòng. Cảm giác đau lòng khi nhìn thấy người em mà mình yêu thương phải dằn dặt khổ sở như thế. Kỳ Duyên không có lỗi. Thích một người cũng không phải lỗi của em ấy.
-"Em xin lỗi"-Không biết Kỳ Duyên đã thức tự bao giờ. Em ôm chầm lấy cô. Nước mắt cứ vô thức tuông ra trên gương mặt nhỏ nhắn.
-"Chúng ta có thể như trước không? Em xin chị đừng bỏ rơi em"
-"Sao chị lại bỏ rơi em?"-Chị nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cho cô.
-"Em không biết. Chỉ là...cảm giác...cảm giác chị sẽ xa lánh em"
-"Khờ quá. Chị vẫn ở đây mà. Chị vẫn luôn bên cạnh em"-Minh Triệu ôm lấy Kỳ Duyên vào lòng.
************
-"Triệu ~ Anh thấy em hôm nay có vẻ mệt mỏi"-Vĩnh Khoa đưa ly cafe vào tay cho Minh Triệu .
-"Chỉ là có chút chuyện cần phải suy nghĩ"
-"Nếu phòng kế hoạch nhiều việc quá thì em hãy nộp đơn chuyển qua phòng của anh. Dù sao phòng thiết kế cũng đang thiếu người"
-"Em không có chuyên môn về thiết kế. Với việc hàng ngày lại đối mặt cùng anh. Mọi người trong công ty sẽ bàn tán"-Dù được nhận vào công ty này là bằng thực lực nhưng cũng không ít lời ra tiếng vào về việc cô dựa vào mối quan hệ với Vĩnh Khoa vào được đây.
-"Thế em cứ suy nghĩ. Nếu có cần anh giúp gì cứ nói với anh"-Anh nắm lấy tay tôi.
-"Anh thích em vì điều gì?"
-"Sao hôm nay em lại hỏi thế?"-Anh hơi ngạc nhiên.
-"Chỉ là em muốn biết"
-"Anh thích em vì em xinh đẹp. Em là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp. Từ lần đầu tiên gặp em anh đã xác định sẽ muốn cưới em làm vợ"
-"Thế nếu sau này em già đi. Anh có còn thích em không?"
-"Em nghĩ nhiều quá rồi đấy. Lúc ấy còn rất xa"-Anh cười và xoa đầu tôi.
Tôi cũng không rõ trong lòng mình là như thế nào. Cũng chả biết cảm giác của tôi đối anh có phải là yêu không? Ấn tượng của tôi về anh là một chàng trai hoàn hảo. Anh có một công việc ổn định, một ngoại hình ưa nhìn, là hình mẫu của biết bao cô gái...nhưng trái tim tôi lại chưa từng vì anh mà đập mạnh mẽ. Cảm giác tình yêu mãnh liệt như mọi người hay kể 2 năm qua tôi cũng chưa từng cảm nhận được. Có lẽ tôi là một người khá nhạt nhẽo trong tình yêu. Hay cũng như anh hay nói, tình cảm của chúng tôi vẫn chưa sâu đậm nên tôi vẫn chưa cảm nhận được.
Hôm nay là sinh nhật anh, tôi muốn tạo cho anh một bất ngờ nên đã không báo trước mà mang bánh đến để cùng anh ăn mừng. Nhưng người bất ngờ nhất lại là tôi.
Tôi phát hiện cửa không có khoá nên mở cửa đi vào bên trong. Nhìn vào đống quần áo lộn xộn nằm dưới sàn nhà tôi nhìn ra có đồ của phụ nữ. Cảm giác có chuyện chẳng lành. Tay đặt trên nắm cửa, tôi hơi chần chừ một lúc, hít một hơi thật sâu rồi mở mạnh cửa ra. Cảnh tượng tôi không muốn thấy nhất lại hiện ngay trước mắt tôi. Vĩnh Khoa đang ôm lấy một cô gái mà trên người cả hai đều không có mặc gì cả. Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn hết đó chính là cô gái kia không phải ai xa lạ mà chính là Bảo Hân.
-"Triệu ~ Hãy nghe anh giải thích"-Vĩnh Khoa cầm chiếc áo mặc tạm rồi đuổi theo Minh Triệu.
-"Còn gì để giải thích"-Nước mắt không ngừng tuông rơi. Người bạn trai mà cô tin tưởng lại vụng trộm sau lưng cô.
-"Anh và cô ấy chỉ là tình một đêm"-Anh nắm lấy tay tôi.
-"Anh đừng chạm bàn tay dơ bẩn của anh vào em"-Tôi cố thoát ra khỏi vòng tay của anh.
-"Anh xin lỗi. Nhưng đàn ông ai mà chả thế. Chỉ là vui vẻ tình một đêm thôi mà. Có những chuyện em cứ nhắm một mắt mở một mắt là được rồi sao phải làm quá lên như thế. Dù anh bên ngoài có qua lại với cô gái nào khác thì em vẫn là bạn gái chính thức của anh. Anh cũng đâu phải vì người khác mà bỏ rơi em"
-"Anh sao lại có thể nói ra lời như thế?Em đã rất tin anh. Sao anh lại chà đạp lòng tin của em?"
-"Triệu. Em tự hỏi bản thân mình đi. 2 năm chúng ta quen nhau. Em đã từng tin tưởng anh sao? Em luôn tạo khoảng cách cho chúng ta. Em nói em chưa sẵn sàng, anh cũng không ép em phải lên giường với anh. Thế việc anh lên giường với một người khác để giải tỏa sinh lý thì có gì quá đáng"
-"Nếu cả hai đều đã quá mệt mỏi như thế thì em nghĩ mình nên chia tay đi"
-"Tùy em"
*************
-"Chị Triệu"-Kỳ Duyên thấy Minh Triệu ngồi trước cửa nhà. Ánh mắt hiện rõ vẻ u buồn. Không phải là có chuyện gì chứ?
-"..."
-"Sao chị lại ngồi đây? Ngoài này đang rất lạnh đó"-Kỳ Duyên đau lòng xoa lấy bàn tay của chị.
-"Chị và anh ấy chia tay rồi"-Tôi tựa đầu vào vai em.
-"..."-Kỳ Duyên ngạc nhiên.
-"Anh ấy qua lại với người phụ nữ khác bên ngoài. Chính mắt chị nhìn thấy..."
-"Đừng khóc vì hạng người đó nữa chị.
Anh ta không đáng để chị vì anh ta phải đau lòng đâu"-Em ôm lấy tôi dỗ dành.
Trời Sài Gòn về đêm rất lạnh. Nhưng tay em lại thật ấm. Tôi nép vào người em để hưởng lấy chút hơi ấm giữa bầu trời lạnh lẽo. Em chưa bao giờ đẩy tôi ra như bao người khác. Em luôn cho tôi một điểm tựa khi tôi cần. Cảm giác của tôi với em là gì? Có phải hay không tôi cũng đã yêu em. Yêu sự bình yên mà em đem lại cho tôi. Yêu cái cách em luôn che chở cho tôi mỗi khi tôi cần.
-"Em còn thích chị không, Duyên?"
-"Chưa bao giờ em ngừng thích chị"
-"Em thích chị vì điều gì?"
-"Em thích chị vì chị là người mang lại cho em cảm xúc đặc biệt mà người khác không thể thay thế được. Em thích nụ cười của chị, giọng nói của chị, thích mọi thứ thuộc về chị. Em không biết nói như thế nào nhưng thích một người chính là không cần bất cứ lý do nào cả"
-"Nếu như chị nói với em, chị cũng thích em. Chính là sự yêu thích giống như em đối với chị..."
-"..."
-"Chị đã từng nghĩ chị yêu Vĩnh Khoa. Nhưng khi hôm nay chứng kiến anh ta phản bội chị thì chị mới biết rõ, thật ra đó giờ tình cảm của chị đối với anh ấy không phải là tình yêu. Chị không đau lòng khi thấy anh ta cùng người phụ nữ khác âu yếm nhưng chị lại khó chịu khi nghĩ đến em cùng Ánh Quỳnh một chỗ. Chị thừa nhận chị rất ích kỷ. Chị không muốn em đối xử ngọt ngào với người khác như em đối với chị. Chị chỉ muốn em là của riêng chị. Duyên. Chị nghĩ mình đã yêu em mất rồi..."
-"Em và Ánh Quỳnh chỉ là bạn...Em chỉ yêu mình chị"-Kỳ Duyên ấp úng. Sao chị lại nghĩ cô và Ánh Quỳnh là một cặp chứ. Người ta đó giờ chỉ yêu một mình chị thôi.
-"Duyên ~ Em có muốn làm người yêu của chị không?"
-"..."
Đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy Kỳ Duyên trả lời. Da mặt của Minh Triệu cũng sắp bị thiêu đốt rồi. Nguyễn Cao Kỳ Duyên đáng ghét. Dù gì người ta cũng là con gái. Cũng là lần đầu tiên tỏ tình. Em im lặng vậy làm người ta thật xấu hổ...
-"Sao em không trả lời..."
-"Em đang không biết đây là thật hay mơ"
-"Vậy em mơ tiếp đi. Chị không thèm nói với em nữa"-Người ta đã tỏ tình rồi. Vậy mà cái con bé ngáo ngơ này lại làm cô tức chết thật mà.
-"Đừng"-Kỳ Duyên ôm lấy chị lại "Triệu ơi ~ Em đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Chờ ngày chị nói tiếng yêu em. Em thật sự rất hạnh phúc"-Kỳ Duyên một tay giữ lấy gương mặt chị. Nhẹ nhàng đặt lên môi chị một nụ hôn. Một nụ hôn mang hết thẩy bao yêu thương mà từng ấy năm chờ đợi.
#Mi
***********************************
Trước khi ngược mình nên cho vài chap ngọt nhỉ😗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro