Chap 6
Diệp Lâm Anh định bế Kỳ Duyên đến phòng nghỉ của bệnh viện thì nàng một hai không chịu. Diệp Lâm Anh đành đến xin cho nàng nghỉ buổi chiều, sau đó đưa Kỳ Duyên về nhà mình.
Kỳ Duyên ăn chiều xong liền đi tắm, rồi chiếm luôn cái giường duy nhất trong nhà cô. Diệp Lâm Anh cười nhìn nàng, trên người nàng chỉ mặc duy nhất một cái áo sơ mi đen, mà cái áo đó là của cô. Diệp Lâm Anh đến kéo chăn đắp cho nàng, đang định rời đi thì bị Kỳ Duyên giữ lại
- Lâm Anh, ngủ với em đi. - giọng nàng ngáy ngủ vang lên rất đáng yêu
- Ngoan, ngủ đi. Chị tắm xong sẽ vào. - Diệp Lâm Anh vuốt tóc dỗ nàng
- Ừm. - nàng nhắm mắt lại vùi đầu vào gối, Kỳ Duyên lăn qua lăn lại vẫn không ngủ lại được, nàng leo xuống giường, đi khắp nơi trong phòng lục lọi. Nàng đi đến chỗ hộc tủ có mật mã, tò mò mở ra.
Mật mã đương nhiên nàng biết, là Diệp Lâm Anh nói cho nàng, chỉ cần nàng thích, Diệp Lâm Anh đều cho nàng. Bên trong là những cuốn album ảnh của Diệp Lâm Anh cùng gia đình và bạn bè. Nàng định đóng lại thì thấy trong góc có một cuốn sổ nhỏ, bên ngoài đề dòng chữ "Thiên sứ của tôi". Nàng mở ra, trang đầu tiên là hình nàng lúc 12 tuổi, cũng là thời gian nàng gặp Diệp Lâm Anh. Mỗi trang là những dòng chữ do chính tay Diệp Lâm Anh ghi, từ ngày quen biết nàng. Mỗi trang đều có một tấm hình của nàng, nàng không biết cô chụp lúc nào. Điều làm nàng cảm động là sinh nhật mỗi năm, Diệp Lâm Anh đều ghi dòng chữ "Sinh nhật vui vẻ, thiên sứ ấm áp của tôi" vào giữa trang giấy, chỉ có duy nhất dòng chữ đó, không có tấm hình nào.
Kỳ Duyên đặt lại cuốn sổ vào trong, lau nước mắt, nàng đứng lên ngắm từng khung ảnh. Toàn là hình Diệp Lâm Anh chụp cùng nàng, chỉ có một tấm chụp cả ba người, Nàng, cô và Trang Pháp. Kỳ Duyên cụp mắt, nàng đương nhiên biết tình cảm của Diệp Lâm Anh dành cho mình và nàng cũng biết Trang Pháp yêu Diệp Lâm Anh đến mức nào. Hai người chia tay, một phần cũng do nàng
- Gấu con, sao còn chưa ngủ? - Diệp Lâm Anh đứng sau lưng nàng
- Không ngủ được. - Kỳ Duyên nhăn nhó
- Vậy đói không? Chị làm đồ ăn cho em. - Diệp Lâm Anh véo má nàng
- Không đói. Đi ngủ - Kỳ Duyên leo lên giường
- Em thật là... - Diệp Lâm Anh cười nằm xuống bên cạnh nàng
- Diệp Lâm Anh, chị với Trang Pháp... - Kỳ Duyên ngập ngừng
- Tụi chị vẫn là bạn. - Diệp Lâm Anh ôm nàng vào lòng
- Xin lỗi, cũng do em. - Kỳ Duyên vùi đầu vào ngực cô
- Không phải tại em. Lỗi do chị thôi. - Diệp Lâm Anh vuốt nhẹ lưng nàng - Chị nghĩ nếu quen em ấy, chị sẽ từ từ yêu em ấy, nhưng, chị không thể... nên mới làm tổn thương em ấy
- Diệp Lâm Anh xin lỗi. - Kỳ Duyên nhắm mắt lại
- Chị đã nói chuyện của chị và Trang Pháp không...... - Diệp Lâm Anh cười khổ
- Em nói tình cảm của chị dành cho em - Kỳ Duyên ngẩng mặt nhìn Diệp Lâm Anh
- Kỳ Duyên - Diệp Lâm Anh ôm chặt nàng - Đừng xin lỗi. Chị không muốn nghe câu xin lỗi của em. Em biết không. Nó rất tàn nhẫn.
- Diệp Lâm Anh.... - Kỳ Duyên áy náy trong lòng, nàng vòng tay ôm Diệp Lâm Anh
Từ lúc quen biết nhau, Diệp Lâm Anh luôn là chỗ dựa cho nàng. Mỗi khi nàng bị Minh Triệu làm tổn thương, Diệp Lâm Anh sẽ im lặng nghe nàng khóc, sẽ để yên cho nàng đánh, rồi dỗ nàng vào giấc ngủ.
Diệp Lâm Anh từng nói với nàng "Nếu em không thể yêu chị thì hãy xem chị như bạn thân. Giống như em không thể rời khỏi người đó, chị chỉ đơn giản muốn ở bên chị, làm người em tin nhất mà thôi".
Đến tận bây giờ, Diệp Lâm Anh vẫn vậy, vẫn ấm áp, dịu dàng bảo bọc nàng. Còn nàng, giống như là đang lợi dụng Diệp Lâm Anh mà thôi. Nàng không biết làm sao để đền đáp Diệp Lâm Anh, làm sao để đáp trả tình yêu âm thầm của cô.
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
- Tỉnh táo chưa? - Diệp Lâm Anh ngồi ở sofa hỏi nàng
- Rồi. Ngủ một đêm đủ để chị tỉnh. - Kỳ Duyên vươn vai nháy mắt với Diệp Lâm Anh
- Em đi chuẩn bị bữa sáng. - Diệp Lâm Anh đứng lên đi vào bếp
Kỳ Duyên chạy theo, đứng ngoài cửa nhìn bóng lưng Diệp Lâm Anh, đôi mắt cô thoáng buồn
- Diệp Lâm Anh này, sau này ai lấy chị làm chồng nhất định sẽ sướng lắm. - Kỳ Duyên khôi phục lại tinh thần, chọc ghẹo Diệp Lâm Anh
- Đó giờ em mới biết sao? - Diệp Lâm Anh cười bưng đồ ăn lên
- Em biết lâu rồi. Bạn thân em là người tốt, tốt nhất trên đời - Kỳ Duyên ngồi vào bàn nịnh cô
- So với Minh Triệu của em thì thế nào? - Diệp Lâm Anh đột nhiên nghiêm túc quay sang hỏi nàng
- Minh Triệu, là người tồi tệ, rất tồi tệ, còn rất đáng hận nữa. - Kỳ Duyên cụp mắt
- Vậy mà em lại chọn chị ta mà không chọn chị, chứng tỏ em rất ngốc. - Diệp Lâm Anh gõ nhẹ lên đầu nàng, cười chọc nàng
- Phải, em rất ngốc. - Kỳ Duyên cười nhìn cô, tâm trạng thoải mái hơn hẳn
Ăn sáng xong, Diệp Lâm Anh đưa Kỳ Duyên đến bệnh viện. Kỳ Duyên xuống xe, tặng cho Diệp Lâm Anh nụ hôn gió tạm biệt rồi đi vào trong. Diệp Lâm Anh dõi theo bóng nàng càng lúc càng xa, tự nói với mình
[Kỳ Duyên , người ngốc không chỉ có em, còn có chị. Tại sao em lại không thể chọn chị?]
Nghĩ ngợi một hồi, Diệp Lâm Anh lấy điện thoại nhắn tin cho Kỳ Duyên rồi lái xe đi
Kỳ Duyên đang ngồi ở phòng thay đồ, đọc xong tin nhắn của cô, tim nàng thắt lại, nước mắt lại rơi. Cả đời này, người khiến nàng khóc chỉ có thể là Diệp Lâm Anh và Minh Triệu
{Gấu nhỏ, thời gian không bao giờ có điểm dừng. Cho nên, nếu sau này, em bị Minh Triệu làm cho tổn thương đến mức không thể gượng dậy thì hãy từ bỏ. Phía sau em mãi mãi vẫn có chị. Dù cho bao lâu đi nữa, dù cho cả đời này em cũng không thể chấp nhận chị thì chị vẫn nguyện âm thầm ở bên em - Người mãi mãi ở bên em}
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro