Chap 23 - Cuộc đua kì thú - Part 1: Xỏ giày vào và chạy

- Bé, Bé đã sẵn sàng chưaaaaa??

6g sáng hôm đấy, tôi đã làm loạn trên giường, hào hứng gọi Triệu dậy. Chị vẫn còn ngái ngủ, xoay qua phía bên kia, lè nhè bảo

- Từ từ Gấu, chút nữa

- Ok, vậy Gấu đi chuẩn bị bữa sáng nhaaaa

Tôi hôn chụt lên má chị rồi lao ra ngoài bếp. Tôi làm nhanh bữa sáng với món sandwich kẹp thịt và trứng ốp la, thêm phần salad nhỏ bên cạnh.

Hôm nay chúng tôi sẽ đi đua!

---

Xuống sân bay Nội Bài cũng đã tối, bọn tôi lấy nhanh hành lý. Xe chương trình đã đậu sẵn ngoài kia. Tôi nắm chặt tay chị từ lúc chờ lên xe, cho đến khi ngồi vào chỗ.

- Trời ơi cứ như sợ Triệu lạc vậy Duyên?

Chị Hhen ngồi hàng ghế bên cạnh xoay qua nói đùa

- Lạc thiệt mà chị, nhìn vậy thôi chứ bé bỏng lắm!

- Haiz ước gì mình cũng được vậy!

- Chị muốn thì em nắm tay chị nè Hhen

Lệ Hằng ngồi cạnh liền trêu, xong cũng thử nắm tay. Bà Hhen chắc để yên được 3s xong kêu

- Sai quá sai, sai quá Hằng!

Cả đoàn cười ồ lên

ST - Haiiiya đợt này chắc ăn cơm nhiều lắm đây..

Bình An - Cơm gì?

ST - Gâu gâu!

Haiz ai làm gì đâu mà cả showbiz biết hết vậy trời...

...

1 tuần trước

- Gấu, ra đây nói chuyện!

Tôi đang ngồi nghịch điện thoại nghe Triệu gọi liền lon ton đi ra ngoài ban công ngồi cạnh chị. Chết rồi, sao mặt nghiêm túc vậy, mình đã làm gì sai sao? Hmm sáng giờ có lỡ thả tim hình của ai không nhỉ? Hay comment gì linh tinh ta?

- Sao á Bé?

- Về CĐKT, Bé đồng ý tham gia cùng Gấu, Gấu là lý do duy nhất. Nhưng đã vào đua thì Bé muốn cả hai đứa mình đều sẽ chơi hết mình. Còn nữa, trước khi đua, mình cần thống nhất một vài điểm

- Ờ ờ - tôi thầm thở phào nhẹ nhõm - Sao Bé, Gấu nghe...

- Dù thắng hay thua, mình phải chơi đẹp, ok chứ?

- Ok

- Không nói xấu đội khác, không tự tạo drama, không than vãn càm ràm khi gặp thử thách khó, không bỏ cuộc

- Ok Bé, đồng ý hai tay

- Còn nữa, lỡ mà hai đứa có cãi nhau...

- Cãi nhau gì chứ? Gấu theo ý Bé hết mà!

- Này, nghe người ta nói hết, chưa gì đã lanh chanh!

- Sorry Bé hihi, Gấu nghe

- Lỡ mà có cãi nhau vì bất cứ điều gì, thì mình phải đặt mục tiêu chung là đi cùng nhau. Bé sẽ có quan điểm riêng của Bé, Gấu cũng vậy. Thử thách sẽ không dễ, tính cạnh tranh sẽ cao, không phải lúc nào cũng suôn sẻ hết. Nhưng mục tiêu chung của mình là gì?

- Đi...cùng nhau...

- Ừm, nhớ đấy!

- Gấu nhớ mà hihi

Triệu xoa xoa đầu tôi bảo Gấu ngoan, rồi cầm lại quyển sách trên tay. Tôi biết ý nên cũng đi vào lại phòng khách, trả lại khoảng không riêng tư cho chị.

.....

Tất nhiên là tôi đã đánh giá quá thấp độ khó của chương trình và đánh giá quá cao bản thân mình...

Bởi vì chúng tôi...rồi sẽ cãi banhhhhhhh...

Nếu mà ban tổ chức không tịch thu điện thoại của mấy đứa tụi tôi, chắc các bạn sẽ thấy 7749 story màu đen nhạc buồn trách móc tung lên khắp mạng xã hội.

Nói thế thôi chứ cãi có chút hà, xong sẽ dỗ nhau á mà...

Kiểu

Một buổi tối nào đó

- Làm gì mà Gấu cứ cằn nhằn cả buổi vậy? Đi đua đã chưa đủ mệt sao?

- Giờ mệt cũng không cho Gấu than nữa hả?

- Than gì than hoài?? Tối về mà vẫn còn than? Giữ sức đi mai đua tiếp kìa!

- Lẽ ra Gấu có thể làm tốt hơn, rồi nếu như cái thử thách đó blah blah blah

- Im ngay! Không ngủ thì để người ta ngủ!!

- Ơ kìa, Bé không thèm nghe Gấu nói luôn à?

- Muốn thì đi ra ngoài mà nói chuyện với cái cây đi, mệt quá!

- Làm gì mà gắt với Gấu quá vậy??

Chị đã xoay mặt vào tường. Tôi im lặng được một lúc, rồi cũng lẳng lặng đi tắt đèn. Tôi mệt, chị cũng mệt mà, sao tôi lại cằn nhằn với chị. Chị có than trách một lời nào đâu. Tôi chui lại vào giường ôm chị từ phía sau

- Thôi Gấu xin lỗi, Gấu thương, Bé ngủ ngon.

Tôi hôn lên sau gáy chị, chị cũng quay sang vòng tay qua người tôi

- Gấu cũng ngủ ngon, Bé thương Gấu.

Một buổi sáng nào đó

- Bé, ăn đi! Không ăn làm sao có sức mà lát nữa đua?

- Bé hơi mệt, no rồi...

- Nào, no cái gì, nãy giờ ăn mới được nửa bát. Nào ngoan, ăn thêm đi

Tôi cứ cố nài nỉ, được một lúc thì chị bắt đầu cáu

- Đã bảo là no rồi mà! Muốn ăn thì Gấu ăn đi! Nói hoài!!

Chị xách chai nước đứng dậy bỏ ra ngoài, nhập hội cùng Hhen với Lệ Hằng. Lúc sau tôi cũng lẽo đẽo đi ra

- Hai đứa mới sáng đã cãi nhau à?

Chị Hhen nãy đứng ngoài chắc nghe được cuộc trò chuyện của bọn tôi

- Bạn này hay cằn nhằn lắm chị!

Triệu nói, dù vậy vẫn đưa tay qua nắm lấy tay tôi

Hhen - Ừ, người ta thương mới cằn nhằn đó, chứ bọn chị có cằn nhằn nhau vì không chịu ăn sáng đâu! Chị mà không ăn có khi Hằng nó ăn hết sạch giùm luôn đấy

Hằng - Đúng rồi, chị còn mong bả no để chị ăn hộ. Đua mệt mà ít đồ ăn quá!

Tui - Thấy chưa? Gấu quan tâm mà...

Triệu không nói gì, chỉ quay đi chỗ khác cười cười

...

Ngày đầu tiên đã mất sức với trò đu dây rồi, qua đến ngày thứ hai, ban tổ chức lại lên level làm khó nhau với cái thử thách chết tiệt xe đua địa hình. Nhìn tôi bảnh vậy thôi chứ tôi chưa từng thử qua cái con xe tay côn đó, địa hình bằng phẳng chạy còn khó, nói chi tới địa hình đồi núi đá lỏm ngỏm, dốc đứng dốc nghiêng 45 độ.

Tất nhiên là tôi đã thử mấy lần nhưng không tài nào điều khiển được con chiến mã trời hành này, lại gặp cái dốc cao vãi chưởng, đội này đội kia đàn ông chạy còn té lên té xuống, nên là chúng tôi phải cố gắng đẩy bộ. Vấn đề là trước đó chúng tôi đã đi bộ dưới trời nắng nóng vượt đèo khá xa rồi, giờ lại còn phải tốn sức nữa. Xe thì nặng, nắng thì gắt, thử thách thì chưa làm được, nhìn chị mồ hôi nhễ nhại, nhăn mặt chịu cực cùng tôi, tôi lại càng muốn phát hỏa. Nếu tôi không nằng nặc lôi Triệu đi đua thì giờ chị đang nằm chill bên bờ biển rồi. Haizz

- Này, Bé mệt không?

Vừa đẩy xe tôi vừa quay ra sau hỏi, Triệu đang thở dốc sau lưng

- Mệt thì cũng phải lên thôi

- Đ..mẹ - tôi lẩm nhẩm

À, mấy bạn coi đoạn đó thì thấy rồi đó, ngoài mặt là thế, trong lòng tôi lại càng muốn tung lên bằng một bài diễn văn tiếng đan mạch. Ham hố đi làm gì giờ để công chúa chịu khổ :( Phải chi mà mình can đảm hơn, tay mình cứng hơn để điều khiển được cái xe, tim mình sắt đá hơn để không sợ hãi lúc lên hay xuống dốc. À lên đã khó, xuống thì còn kinh khủng hơn. Cái dốc nó thẳng đứng như thách thức toàn bộ dây thần kinh của tôi. Tôi cầm tay lái mà người run bần bật. Chị thì bên cạnh vẫn rất điềm tĩnh, vẫn từ từ phân tích, an ủi tôi.

Mình không được bỏ cuộc, không thể bỏ cuộc ahuhu sợ quá huhu thử thách quỷ yêu địa ngục gì vậy huhu

Một lúc sau thấy tôi vẫn chưa thể bình tĩnh được, lại còn sợ quá tức quá mà khóc nhè, chị liền hạ giọng, quay qua hướng không có camera, nói nhỏ thật nhỏ để không bị ghi lại

- Gấu sợ hả? Có Bé đây mà, không sao hết

Tôi lắc lắc đầu, ý bảo không sợ (nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng T.T)

- Bé không cần thứ hạng đâu - Chị vẫn nói khẽ - Khi nào Gấu sẵn sàng thì cho xe xuống, nhé?

Thấy tôi vẫn chưa thể bình tĩnh, chị liền giành làm

- Để Bé làm cho nhé?

Không lẽ lúc đó đang quay phim mà tôi lại nói

- Bé cứ đứng đó, cả thế giới để Gấu lo (dù Gấu đang sợ vãi ra đây này huhu nhưng mà để Bé làm mà Bé té hay Bé có gì chắc Gấu xót chết mất huhu)

Nên là tôi đưa tay quệt nước mắt, mình đã hứa không được bỏ cuộc, không được bỏ cuộc. Hít một hơi thật sâu, tôi cắn răng cho xe xuống dốc.

Cuối cùng thì cũng xuống được, dù cái xe ngã sóng soài ra đất, tôi thì cũng quá mệt mỏi để dựng nó lên nên quyết định đi bộ luôn cho rồi. Haizzzz

.....

- Như quỷyyyyyyyyyy

Tôi vừa nói vừa quẳng balo lên giường. Chị ngồi xuống bên cạnh xoa xoa lưng tôi

- Không sao mà, Gấu làm tốt lắm! Mình đâu có về chót đâu!

- Nhưng cũng áp chót đó! Chán quá điii

- Thôi mà, cái thử thách đó khó mà. Đội của anh Huy với Johnny còn gặp tai nạn nữa đó!

- Lúc đó mà Gấu bình tĩnh hơn mình đã không mất thời gian vậy...

Tính tôi vốn rất hay thắng thua, đặc biệt là đi thi thố hay làm mấy trò thử thách kiểu này. Ngựa non háu đá, ông bà nói không sai. Triệu cũng có tính cạnh tranh cực cao, nhưng chị điềm tĩnh hơn nhiều, và biết cách nhìn vấn đề xa hơn.

- Nè, đừng than nữa, tối nay Bé massage cho Gấu nhaa...nhaaa...thương nè

Những đầu ngón tay của chị vừa chạm lên vai tôi nắn nắn xoa xoa là bao nhiêu cái mệt, cái tức bay đi hết. Tôi rên rỉ trong sung sướng.

- Tiếp đi Bé, xuống dưới xíu nữa ... ừm.... chỗ đó...mạnh hơn nữa...đúng rồi Bé....ừm

Ai đó mà đứng ngoài nghe lén chắc tưởng chúng tôi đang abc xyz nhau....à mà cũng sắp....hihi

Nói thế thôi chứ mệt quá mệt nên vừa đặt lưng xuống giường thì chúng tôi đã ngủ thẳng cẳng.

....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro