Chap 24 - Siêu năng lực đọc suy nghĩ - Part 1: Captain Gấu Béo
Vừa quay xong CĐKT, tôi và Triệu về đến nhà và dành gần một tuần để sạc lại năng lượng. Có thể đi đến chặng cuối của cuộc đua là một điều vượt ngoài kì vọng của bọn tôi. Hành trình vừa qua cũng khiến cả hai hiểu nhau hơn, ờ và rồi...
- Bé ơi Bé, Gấu muốn xem phimmmm
- Ừ thì mình cùng xem
- Mình xem Avengers nhaaa, siu anh hùngggg. Bữa giờ bận quá Gấu chưa xem được nữa :(
- Ừm...
Triệu có hơi lưỡng lự, chị vốn không mấy hào hứng với thể loại phim hành động hay siêu nhân. Nhưng thấy tôi nhiệt tình tăng động quá, chị cũng miễn cưỡng gật đầu.
...
Xem phim xong, lúc này bọn tôi đang nằm ôm nhau trên sofa
- Gấu, nếu Gấu có siêu năng lực, Gấu sẽ chọn gì?
- Hmm, Gấu chưa biết nữa...để Gấu nghĩ xem. Còn Bé thì sao?
- Đọc được suy nghĩ người khác!
- Gấu cũng đang phân vân giữa cái đó và cái điều khiển thời gian hihi
- Gấu điều khiển thời gian để làm gì?
- Để yêu Bé sớm hơn!
- Lại ngôn tình!
- Hứ, không thích thì thôi
Thấy tôi dỗi dỗi bĩu môi, chị lại kéo tôi vào một nụ hôn ngọt ngào
Hmmm...nếu tôi có khả năng đọc được suy nghĩ người khác...hmm...
...
Gấu Béo ở vũ trụ đọc được suy nghĩ người khác
Lúc này là 6g sáng, tự dưng vũ trụ ban phát cho cái siêu năng lực này khiến tôi tăng động không thể ngủ tiếp được. Bảo bối đang say giấc bên cạnh, tôi không kiềm được lòng mà quay sang ôm lấy bảo bối, hôn lên khắp mặt bảo bối để đánh thức nàng dậy
- Ừm...Gấu...để Bé ngủ...
Tôi vẫn đang tiếp tục hành sự thì từ đâu vang vọng giọng nói trong suy nghĩ của Triệu
<Mới sáng sớm...>
<Chưa gì đã muốn "ăn" bổn cung...>
Tôi nghe xong liền trợn tròn cả mắt, trời ơii cái siêu năng lực này...là tốt hay là....
<Lại còn nhìn mình chằm chằm>
<Biết đẹp rồi khổ quá>
<Thay vì nhìn mình sao không đi nấu đồ ăn? Cho ngủ miếng nữa điiii, dậy gì sớm thế trời>
Tôi nuốt nước bọt cái ực, lắp ba lắp bắp
- Gấu...Gấu đi nấu đồ ăn sáng đây!
Lủi thủi đi ra khỏi phòng ngủ rồi, dòng suy nghĩ của Triệu vẫn còn với theo vài tiếng
<Ngoan ghê>
<Hmm nãy mơ gì ta...tự dưng cắt ngang làm quên hết rồi...>
...
Lúc tôi làm xong bữa sáng thì chị cũng đã đánh răng rửa mặt xong. Chị vừa ra ngoài bàn ăn vừa vươn vai mấy cái. Dù gương mặt đang ngơ ngác vì mới ngủ dậy, bên trong chị hàng loạt suy nghĩ đang dâng trào khiến tôi 3 phần khiếp đảm, 7 phần không chắc...
<Thích ghê, tìm được đúng người thì cuộc sống có dễ dàng không cơ chứ>
<Mặc cái tạp dề cưng ghê>
<Muốn hun cái, mà lười đi qua bên kia quá>
<Thôi lát nữa cũng được, thể nào cũng sẽ bám lấy mình thôi hí hí>
<Mình đẹp mà>
<Tối nay đi sự kiện không biết stylist cho mặc gì ta>
- Mời....mời Triệu
Tôi đặt đồ ăn lên mặt bàn, lau muỗng nĩa cho công chúa. Triệu nhìn tôi cười ngọt ngào
- Cảm ơn Gấu!
Nhưng trong lòng thì...
<Sao lắp ba lắp bắp thế, có phải lúc mới gặp đâu>
<Cưng chết đi được>
<Hun miếng đi cục cưng>
- Ờm...cho Gấu...hôn cái trước khi ăn nha!
Tôi bèn lỡ mồm nói khi biết Triệu cũng đang thèm muốn chết. Trái với suy nghĩ của tôi (và của chị!), chị chỉ lườm ngang
- Gì? Sến quá! Ăn điii
Ơ kìa :(( Phụ nữ thật là khó hiểu...
....
Tối đó, tôi lái xe chở chị qua bên chỗ sự kiện. Hôm nay là ngày ra mắt một thương hiệu thời trang nổi tiếng, có khá nhiều celeb tham dự. Tôi mở cửa xe rồi nắm tay chị đi vào trong.
- Ah, chị Triệu với bé Duyên tới rồi!!
Chị Đồng Ánh Quỳnh đi ra chào bọn tôi. Hôm nay chị ấy diện một bộ vest đen mang boot, trông thật ngầu chứ
- Lâu quá không gặp, hai người khỏe không?
<Á đù, đẹp đôi thế, ghen tị quá hai má>
<Trời ơi đã đẹp rồi còn ở cạnh nhau, không cho ai thở miếng hả>
Hahaha, phải vậy chứ! Lên thuyền ship bọn này chưa Quỳnh?
Trong lòng nghĩ vậy, ngoài mặt tôi chỉ nở một nụ cười đậm chất hoa hậu, điềm tĩnh nói
- Dạ, khỏe ạ!
Tôi quay sang nhìn Triệu, chị cũng nở một nụ cười ngọt ngào và nói
- Sao mà không khỏe được? Còn em, dạo này thế nào?
<Hmm, outfit cool đấy>
<Gấu Béo nhà mình diện bộ này chắc mình ngấttt luôn>
<Lẽ ra nên nói stylist lên đồ như vậy cho hôm nay, cho GB mặc đầm làm gì, phí quá phí quá>
Được, mai tôi sẽ diện vest mang boot chở Triệu đi dạo công viên hí hí
...
Sự kiện đã xong, ekip mời bọn tôi ở lại dùng tiệc tối. Trong lúc Triệu đang tán dóc với mọi người tại bàn thì tôi giành phần đi lấy đồ ăn và đồ uống cho cả hai. Thật ra siêu năng lực này khiến tôi khá đau đầu, vì không một lúc nào tâm trí được yên ổn. Hàng loạt luồn suy nghĩ của người khác cứ liên tục vang vọng bên tai. Kiểu
<Đẹp vãiiiii>
<Kỳ Duyên ngon quá, mlem>
<Triệu ngon ghê, mlem>
Haizz, rút kinh nghiệm sau này nếu được vũ trụ ban phát siêu năng lực, tôi sẽ xin thêm hướng dẫn sử dụng. Như là làm thế nào để tắt bớt những ý nghĩ vo ve khác, chỉ để lại ý nghĩ của người mà mình muốn quan tâm thôi.
- Khẽ nói Control, bảng điều khiển sẽ hiện lên, chọn tên người mình muốn nghe. Có nút âm lượng bên cạnh. Không muốn nghe gì hết thì chọn Mute. Ok?
Ủa alo, ai đang nói chuyện với tui vậy??
- Captain Marvel. Nghe rõ hướng dẫn sử dụng chưa Captain Gấu Béo?
- Ừm ừm rồi...
- Ok chúc vui!
---
Tôi mang hai dĩa đồ ăn trở lại bàn xong lại lật đật đi lấy hai ly cocktail. Vừa đặt mông xuống ghế cạnh Triệu thì...
<Má, galant vãi. Đã đẹp lại còn galant! Ủa mình thẳng mà sao tự dưng muốn chơi buê đuê. Hay rủ Quỳnh chơi buê đuê??...>
Tôi hết hồn quay đầu qua bên trái thì thấy chị Văn Mai Hương đang vừa nhìn mình vừa cười cười. Tôi gật đầu chào chị rồi quay lại với dĩa đồ ăn trước mặt. Chưa kịp cho miếng bò vào miệng thì...
<Thay vì ăn cái đó thì ăn chị đi...mlem>
<Chết mọe, bậy quá Nhi, sao có thể nghĩ như vậy? Triệu ơi em xin lỗi nhưng mà....>
<Tịnh tâm cái nào, nam mô...>
Tôi quay đầu sang phải thì thấy chị Diệu Nhi đá lông nheo với mình. Tôi run rẩy tới rớt hết cả nĩa xuống
- Gấu sao vậy?
Triệu lo lắng đặt tay lên vai tôi.
- À...không sao...Gấu nghĩ linh tinh á mà!
Triệu nhẹ nhàng gọi phục vụ lấy cho tôi một chiếc nĩa mới. Chị cho tay ra sau xoa xoa lưng tôi. Nếu mà không có năng lực này, thì tôi sẽ ngây ngốc nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn, vợ iu thật dịu dàng...cho đến khi...
<Nghĩ gì linh tinh đến rớt cả nĩa..à...bàn này nhiều gái đẹp phết đấy>
<Để xem nào...Văn Mai Hương, Đồng Ánh Quỳnh, Diệu Nhi, Cara...hmm...con Gấu kiaaaaa, nãy giờ nhìn ai mà rớt cả nĩa...>
<Hương nay mặc váy khoét hơi sâu nhỉ>
Chị ngước người nhìn qua bàn bên cạnh...
<Ớ kìa Chi Pu....>
<Để mình xem con Gấu này hôm nay gan to tới đâu>
<Thể nào lát nữa uống vài ly lại chẳng qua chào hỏi>
<Mật Gấu ngon hơn hay Gấu BBQ ngon hơn nhỉ?>
Dù nghĩ vậy nhưng Triệu vẫn cứ là dịu dàng gắp miếng bò đưa sang tôi, ngọt ngào nói
- Ăn đi nè Gấu!
Một luồng khí lạnh tỏa ra, tôi phải ngoan ngoãn há miệng ra. Tôi nuốt luôn mà chả còn tâm trí gì để nhai...
<Aww cưng ghê OTP mãi đỉnh> - Quỳnh
<Quỳnh ơi đút Hương> - VMH
<Móa, cơm chó> - Nhi
<Hai người này quen nhau hả ta? Mở máy google cái> - Cara
<Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau> - Nhi
Ủa, suy nghĩ mà cũng hát lên được hả??
Haiz...thật diệu kì....
.....
Để tịnh tâm, tôi bèn chỉnh mode tắt hết suy nghĩ của mọi người xung quanh, chỉ để lại mỗi Triệu. Chẳng mấy chốc, tôi cũng ăn được lại bình thường. Triệu thì đang bật trạng thái giữ của nên chốc chốc lại cọ cọ chân vào chân tôi, hoặc choàng tay ra sau xoa lưng tôi. Những lúc ấy tôi sẽ nghe...
<Muốn ôm cái ghê>
<Muốn đè ra ghê>
<Của tui đó mấy má haha>
Sau vài ly cocktail, tâm trạng mọi người càng về khuya càng lâng lâng vui vẻ. Bọn tôi vừa ngồi vừa trò chuyện rôm rả.
- Em mời bàn mình một ly nhé?
Chi Pu bước qua...trong bộ váy đỏ ôm sát...Chi Pu...xem nào....control, add thêm suy nghĩ của Chi....Ừm...tôi chỉ tò mò thôi mà....không được mách lại với Triệu đâu...Gấu bị nướng BBQ thiệt đó...
- Tất nhiên rồi! Lâu quá không gặp, em khỏe không bé?
Chị Nhi đứng dậy, đi qua cụng ly với Chi Pu. Rồi từng người trong bàn cũng đứng dậy để ra chào.
<Để xem con Gấu làm gì...>
Nghe vậy, tôi rén tới mức không dám đứng lên, chỉ ngồi yên và nhìn lên trần nhà. Chắc sợ sẽ bị nghĩ là bất lịch sự, Triệu vỗ nhẹ vai tôi rồi bảo tôi ra chào người ta. Tôi bèn miễn cưỡng đứng dậy nâng ly
- Gặp nhau bữa đi sự kiện mà chưa có cơ hội cụng ly! Càng ngày Duyên càng xinh đó!
<Xinhh! Giày mua đâu đẹp thế??> - Chi
- Cảm ơn chị! Chị thì lúc nào cũng xinh nè!
Chết cha, nói hớ....Tránh ra nước sôi tới rồi....
<Connnnnn Gấuuuuuuuuu kiia ngươi dámmmmm> - Trịu
Tông giọng 8 quãng cao của suy nghĩ chị Triệu làm tôi giật nảy mình. CP thấy vậy nhìn tôi lo lắng
- Sao vậy? Lạnh hả?
<Sao tự dưng rét vậy? Chưa thấy biểu cảm này của em nó bao giờ. Hay trúng gió??> - Chi
- Không...không ạ...
<Con Gấu Béo đó sao vậy nhỉ? Sao tự dưng giật mình?? Không lẽ biết mình đang nghĩ gì> - Trịu
- Giữ sức khỏe nhe! Đang vào mùa mưa đấy!
CP khẽ vỗ vai tôi rồi quay lại bàn, lúc quay đi, tôi vẫn còn nghe một luồng suy nghĩ của chị
<Sao mình cũng cảm thấy chỗ đó hơi lạnh...hm...thời tiết dạo này thất thường nhỉ>
Tôi ren rén về lại bàn, vừa đặt ly rượu xuống thì đã nghe giọng sắc lẻm của ai kia...
- Sao, không mời đi ăn hay cafe à?
<Thử mời xem!>
- Không...sao...sao phải mời?
<Nếu mà không có bổn cung ở đây chắc ngươi cho số điện thoại rồi chứ gì?>
- Không...không cho...
- Nói gì đấy?
Biết mình lại lỡ mồm, tôi lắc đầu nguầy nguậy, nắm chặt tay Triệu dưới bàn
<Rén hả? Buồn cười ghê!>
<Nói chứ ghẹo xíu thôi mà căng dữ>
<Gấu Béo đáng yêu quá, lại muốn đè ra...>
Nghe vậy tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì việc đọc suy nghĩ người khác không có gì vui đâu huhu siêu năng lực này Captain Gấu từ chối nhận được không....
Nốt hôm nay thôi sáng mai cho em bình thường đi được không :(
Ờ thì nốt hôm nay...
Nên là tối về thì vẫn phải nghe....
<Aaa về nhà rồi...Gấu là của bổn cung...tất cả tránh raaa>
Tôi chưa kịp làm gì trước cái suy nghĩ đen tối này thì Triệu đã đẩy tôi xuống giường. Chị nhanh chóng trấn lột tôi sạch sẽ
<Mlem!>
<Cực phẩm này chỉ của mình bổn cung!>
<Thơm quá, nay lại xài nước hoa mình thích>
<Gấu ngoan...Gấu ngonnn>
<Há, ăn đây>
...
Tôi bừng tỉnh lúc đồng hồ chỉ 6g sáng, dù nằm phòng máy lạnh mà mồ hôi tuôn ra ướt hết cả người. Quay sang bên cạnh, Triệu vẫn đang ngủ, chốc chốc chị lại nhíu mày...
- Tất cả chỉ là mơ sao....trời ơi...sợ vãi...
Không biết Triệu có đang mơ thấy gì không...sao mặt căng vậy...không lẽ....không lẽ chị cũng mơ thấy mình có siêu năng lực...
Ôi trời ơi...Triệu mà có cái năng lực đó thì....tui thảm rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro