Chap 26 - Tiết chế cảm xúc
- Thôi Triệu không cần đâu!
- Cái này đẹp mà!
Tôi ướm thử sợi dây chuyền lên cổ chị. Thiết kế tinh tế và duy mỹ của Cartier bao giờ cũng khiến người ta mê mẩn
- Ừ, nhưng đắt lắm!
- Đắt gì chứ? Triệu thích thì Gấu mua cho!
Triệu liếc nhanh cái price tag rồi lắc đầu. Hơn trăm triệu.
- Triệu không thích tới mức đó đâu, với lại cũng đâu phải dịp đặc biệt gì mà Gấu mua cho. Nãy giờ mình cũng mua được vài món quần áo rồi, về nhà nha!
Triệu nói khẽ rồi nắm tay tôi ra khỏi cửa hàng. Thú thật lúc đó tôi cảm thấy hơi...giận, tất nhiên là tôi không giận chị. Tôi vừa đi cùng Triệu xuống bãi đỗ xe, lòng ngập tràn suy nghĩ. Nhìn ánh mắt của chị sáng lên lúc nãy, tôi biết chị phải thích cái dây chuyền ấy lắm, lại còn hợp với chiếc vòng tay và chiếc nhẫn mà chị hay đeo nữa. Tôi biết chị từ chối không phải vì chị nghĩ tôi hay chị không đủ khả năng chi trả, có thể chị nghĩ là không cần thiết thật, nhưng mà...Haiz, chị thích thì tôi sẽ mua mà!
Mải mê suy nghĩ tôi quên luôn việc cài dây an toàn, đến khi tiếng tít tít báo hiệu trong xe vang lên, tôi mới giật mình nhận ra.
- Gấu sao vậy? Nghĩ gì đó?
Chị quay sang nhìn tôi, chỉnh lại một vài sợi tóc không vào nếp của tôi.
- À, ừm...
- Gấu giận gì à?
- Không....Gấu có giận gì đâu
- Từ lúc đi khỏi cửa hàng đến lúc vào xe, Gấu không nói gì hết, Gấu còn đi nhanh hơn bình thường, và chẳng cài dây an toàn cho cả hai đứa.
Haiz....ngoài mặt bình thản với cả thiên hạ vậy thôi chứ với những người thân bên cạnh, Triệu lúc nào cũng để ý và quan tâm từng chút một
- Gấu giận Bé à?
- Không, Gấu không có giận Bé...
Tôi vừa định quay sang phân bua thì tiếng còi xe phía sau vang lên inh ỏi. Mải mê dừng lại cài dây an toàn và nói chuyện với nhau, tôi quên mất chiếc xe của mình đang đứng chặn ngang đường lên hầm của bãi giữ xe. Tôi chưa kịp cho xe mình chạy tiếp thì tiếng còi phía sau cứ dồn dập như búa bổ, đinh tai nhức óc.
- Từ từ coi, đi ăn cướp à!
Tôi gằn giọng, thiếu chút nữa là ấn nút mở cửa kính xuống nói vọng ra ngoài. Cơn giận lúc này của tôi chỉ có mình Triệu phải chứng kiến. Chị chỉ im lặng, đặt tay lên tay tôi. Đây là dấu hiệu trấn an tôi bình tĩnh lại. Mà nếu tôi không tự bình tĩnh lại thì...
/Flashback
Gấu Béo và những cơn bốc đồng
Ngoài cái đợt Triệu bị tên say rượu đâm vào người và trêu ghẹo (tôi có kể trong chap trước), chị cũng (phải) chứng kiến vài lần máu dồn lên não, não chạy ra ngoài miệng của tôi. Ngày trước, tôi vốn thẳng tính và nóng nảy, ai chạm vô lòng tự trọng là xù lông lên, không thích gì là thể hiện ra mặt, nghĩ gì nói đó, không kiềm chế được cảm xúc và suy nghĩ của mình tốt được như bây giờ. Thay đổi này nhờ có ai thì chắc các bạn cũng biết rồi.
Kiểu
- Ủa, em nhớ hôm xem thiết kế là bộ đồ này phải đi với cái bông tai loại kia mà, sao giờ lại đổi?
- Có chút sự cố nên nay bên đó họ không giao kịp á Duyên. Ekip có chuẩn bị cho em một đôi khác...
- Sao mọi người không báo em trước? - Tôi gắt gỏng và cầm đôi bông tai mới mà ekip chuẩn bị lên ướm thử lên, nhìn vào gương rồi đặt xuống ngay - Cái này đâu có hợp!
- Gấp quá nên cách đây nửa tiếng ekip mới biết
- Trời, bên đó làm ăn gì kì cục vậy? Rồi giờ sao, còn 20 phút nữa là em phải ra diễn rồi!
Nghe tiếng tôi nói to, Triệu đang make up phía bên kia liền đi lại
- Có chuyện gì thế?
Tôi bực dọc chỉ vào đôi bông tai không hợp ý, cằn nhằn
- Triệu nhìn coi, hôm bữa gửi mẫu là cái khác, nay không giao kịp lại phải mang cái này. Mà cái này đâu có hợp với trang phục hôm nay.
- Đâu, Triệu xem
Chị ướm thử lên tai tôi, quan sát cẩn thận
- Triệu thấy cũng ok mà
- Ok gì chứ? Nó dài quá, lại quá nhiều tiểu tiết, trông rườm rà, chả ăn nhập gì với bộ trang phục này cả!
- Cũng đâu tới nỗi nào đâu Gấu, giờ cũng không kịp để đổi nữa, Gấu đeo tạm đi
- Làm ăn cái kiểu gì chán thế!
Tôi bực bội đập tay xuống bàn, tâm trạng phút chốc trở nên u ám. Tôi cực kì ghét những thay đổi kế hoạch sát giờ diễn. Mình đã không làm gì thì thôi, làm thì phải làm cho đàng hoàng chút chứ.
Triệu đặt tay lên vai tôi, chị bảo tôi lấy lại bình tĩnh, chị cũng nói rằng cái này chỉ là sự kiện ra mắt, mình chỉ xuất hiện một chút, chụp mấy kiểu ảnh rồi thôi, chứ không phải event sàn diễn lớn, không cần phải bực tức làm gì. Hồi đó, cứ có gì không đúng ý là tôi muốn làm loạn lên nên mãi mà tôi vẫn chưa hạ hỏa được, cứ chệch ra khỏi sự hoạch định trước của mình là tôi cứ nghĩ về sai sót đó không dứt. Thành ra cả buổi hôm đó, tôi cứ cau có, giận cá chém thớt với ekip, và đôi lúc cũng gắt gỏng với Triệu. Chị thì lúc nào cũng giữ được cái đầu lạnh và sự chuyên nghiệp của mình, nên dù tôi có như ngọn núi lửa chực trào bên cạnh, chị vẫn vui vẻ nói cười với người khác, ngoài tôi.
Đến lúc về đến nhà rồi mà tôi vẫn còn hậm hực, ra vào đóng cửa rầm rầm rất mạnh. Vừa tức vì sự việc không đúng ý mình, vừa có phần trẻ con dỗi lây cả Triệu vì sao lúc đó chị vẫn cứ bình thường vui vẻ như không có gì xảy ra. Tôi lúc đó đang không vui mà, sao chị không để ý tôi hơn? Sao có thể vui vẻ như tôi không tồn tại vậy? Về đến nhà rồi mà vẫn không nói gì, chị cứ ngồi ôm laptop làm việc cửa hàng. Tôi càng cáu bẳn hơn.
- Sao Triệu có thể bình thản như vậy?
Chị vẫn không nói gì, cứ tiếp tục làm việc của mình.
- Không nghe Gấu nói à?
Chị lấy ly nước trên bàn, bình thản uống.
- Này! Gấu là người vô hình à?
Chị vẫn im lặng. Máu điên dồn lên não, tôi liền bỏ vào phòng đóng sập cửa.
....
Thường thì cứ mỗi lúc tôi nổi máu điên thì Triệu sẽ không nói gì hết. Cái kiểu mặc kệ của chị đôi khi sẽ khiến tôi tự cảm thấy mình trẻ con, tự đi vào một góc để bình tĩnh lại, lúc nào ổn thỏa thì sẽ ra ngoài nói chuyện như bình thường. Đôi khi thì cái kiểu đó càng khiến tôi...muốn đập đồ. Tôi có thể trở nên khá cực đoan và tiêu cực, giống như trong tôi luôn tồn tại hai con người, một phiên bản ôn nhu dịu dàng, một phiên bản dữ dội mãnh liệt cứ chực chờ trào dâng. Tôi ngồi trên giường nghịch điện thoại một lúc để phân tán sự tiêu cực, độ gần một tiếng sau thì Triệu mở cửa đi vào.
Chị ngồi xuống bên cạnh, lấy tay chỉnh lại tóc của tôi. Sự dịu dàng từ chị những lúc thế này khiến tàn dư của cơn giận lúc nãy chìm hẳn xuống.
- Gấu xin lỗi, lúc nãy có mấy lần Gấu hơi to tiếng
Tôi nói xong liền sà vào lòng chị. Triệu vòng tay ôm lấy người tôi
- Triệu không giận bạn Gấu đâu, quen rồi...
Chẳng biết "quen rồi" ở đây là tốt hay xấu nữa....haiz...
- Gấu không thích bị bỏ mặc
Trải qua những biến cố scandal ngày trước, cảm giác "bị bỏ mặc" là thứ tôi không thể chịu đựng được, dù có cố tỏ ra mạnh mẽ hay bất cần đến thế nào đi nữa.
- Ừ, Triệu biết mà. Có ai thích đâu?
- Lúc đó Triệu làm như Gấu vô hình vậy, chẳng thèm quan tâm đến người ta
- Thế lúc đó mà Triệu nói nữa thì Gấu có bình tĩnh được không? Có nghe vào tai không? Hay lại cãi nhau tung lên?
- Nhưng mà đừng mặc kệ Gấu chứ!
Tôi lí nhí trong vòng tay của chị như đứa trẻ đang nhặng xị làm nũng dù biết mình sai.
- Triệu đâu có kệ Gấu, kệ gì được, Gấu to thế này cơ mà!!
- Nàyyyy, hứ
Hứ thế thôi chứ vẫn ôm chặt bảo bối nha mấy bạn ơi...
- Thôi được rồi, Triệu đùa đấy! Lần sau Gấu đừng lớn tiếng với ekip như vậy, đâu phải lỗi ekip của mình. Lúc đó có nhiều người khác xung quanh nữa, đổi lại là Gấu trong vị trí của ekip xem, Gấu có thấy vui không?
- Không...Gấu sẽ không vui
Chị nói đúng, gặp tôi mà to tiếng với tôi giữa chốn đông người xem, chắc tôi lộn bàn nghỉ việc
- Cái gì mình không thích thì mình đừng làm với người khác, đúng không? Nếu Gấu muốn phàn nàn hay trách móc ekip, Gấu có thể kêu mấy bạn ra chỗ nào riêng tư và nói chuyện.
- Lần sau Gấu sẽ để ý hơn, xíu Gấu sẽ nhắn tin xin lỗi ekip
- Ừm...còn nữa, lúc đó Triệu cũng nói rồi, cái gì không quan trọng mà mình bỏ qua được thì mình bỏ qua. Mình tập trung năng lượng làm việc khác. Không thể để một đôi bông tai không đúng ý mình mà phá hỏng cả một sự kiện được. Gấu có biết gương mặt Gấu hôm nay nó thế nào không?
- Thế...thế nào...
Tôi ngước cặp mắt to tròn lên nhìn chị, chị véo mũi tôi
- Trông như mất sổ gạo, đáng ghéttttt.
Tôi bĩu môi ra vẻ làm nũng
- Tới mức tui nghĩ, trời làm sao mà tui yêu cho được cái người này nữa!
Biết không có gì có thể biện hộ được cho bản thân, tôi chỉ biết giấu mặt vào lòng Triệu
- Rồi có ai thèm để ý cái bông tai nó khác làm sao không?? Người ta sẽ nghĩ là HH Kỳ Duyên nay ăn gì vậy? Bị đau bụng à? Sao bí xị thế kia? Hiểu chưa con Gấu 5 tủi?
Chị đánh yêu lên vai tôi. Haiz, lại bị mắng rồi, nhưng mà mắng đúng quá rồi tôi chỉ dám im bặt lắng nghe. Biện hộ còn không được nói gì tới cãi lại chứ....
------
Rồi có một lần hai đứa đi ăn cùng nhau, hôm đó tôi đói meo râu vì bận công việc cả ngày mới xong, đồ ăn ở nhà hàng này lại lên cực kì chậm, cả nửa tiếng đồng hồ mà chẳng thấy lên món. Hãy nói với tôi là những lúc đói các bạn cũng sẽ cáu gắt đi :( Đâu phải chỉ có mình tôi.
Mãi đến lúc đồ ăn dọn lên thì chúng tôi lại phát hiện phục vụ ghi nhầm order, thế là thay vì udon thịt bò thì lại mang ra udon heo chiên xù. Thế là tôi lại lên tăng xông.
- Em ơi!
Tôi cáu bẳn gọi to tiếng. Triệu ngồi bên cạnh biết chuyện gì đang xảy ra nên chị nắm chặt tay tôi dưới bàn. Dấu hiệu thay cho câu nói, bạn Gấu bình tĩnh lại.
Phục vụ bàn đi lại, nhìn có vẻ sợ sệt. Tôi cũng không biết lúc đó tại gương mặt tôi nhìn sắc quá, hay tại em nó mới vào làm. Tuy vậy, tôi vẫn chưa thể điều chỉnh lại cảm xúc, nên dù có cố rồi mà giọng vẫn nghe 7 phần bốc hỏa
- Này, lúc nãy chị gọi món khác, tại sao em lại...
- Bọn chị gọi udon thịt bò. Đồ ăn nãy giờ lên hơi lâu mà còn sai nữa, nên em vào bảo bếp làm nhanh giúp chị nhe!
Triệu chen vào giữa câu nói của tôi bằng một tone giọng nhẹ nhàng và gãy gọn. Bé phục vụ lí nhí xin lỗi rồi nhanh chóng đi sửa lại order. Triệu đẩy bát mì của mình qua cho tôi
- Nè, mình ăn chung đi, một mình Bé ăn không có hết!
Đến đây thì ngọn lửa bực tức của tôi như được tưới qua bởi một cơn mưa rào, nhanh chóng tắt lịm. Chị biết lúc nào nên cứng, lúc nào nên mềm, lúc nào nên pha trộn cả hai, linh hoạt và hợp lý. Vậy nên dù tôi có hay cằn nhằn hoặc lèm bèm mỗi khi bị mắng hay mỗi khi Triệu muốn trở nên nghiêm khắc với tôi, tôi vẫn răm rắp tiếp thu và nghe theo lời chị. Ở bên Triệu, tôi thấy mình trưởng thành lên từng ngày, những gì tốt thì được đẩy lên hết cỡ, những cái chưa được thì được sự kiên nhẫn, dịu dàng và đôi khi nghiêm khắc của chị làm dịu đi rất nhiều.
...
Nên là lúc đó, khi Triệu đặt tay lên tay tôi, tôi liền hiểu ý mà cố gắng tiết chế cảm xúc. Tôi im lặng rồi cho xe di chuyển. Kệ đi, chắc người ta chỉ đang vội chuyện gì đó, hoặc người ta đang có một ngày không vui...
À còn chuyện shopping hôm đó,...nói sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro