Chap 30 - Ngồi xuống đây và mình sẽ nói về tuổi trẻ


Chúng tôi quay lại Đà Lạt, thêm một lần nữa sau lần đi đầu tiên cách đó khoảng nửa năm. Cuộc Đua Kì Thú đã lên sóng được một vài tập, phản ứng của khán giả khá tốt. Có vài hôm tôi và Triệu theo dõi những comment nhận xét trên mạng xã hội, không khỏi vui mừng. Tôi cứ quay sang cảm ơn chị miết, chị thì cứ xoa đầu tôi và bảo, Gấu lớn rồi, Gấu giỏi.

Đợt đấy cả hai cũng không có quá nhiều bận rộn, nên sắp xếp một chuyến đi dài ngày cùng nhau, trước khi quay lại với công việc, và Paris Fashion Week đang chờ đợi tôi trong vài tháng nữa.

Sài Gòn đang nóng, bỗng nhiên khí hậu mát mẻ, có chút lạnh vì đang là mùa mưa ở Đà Lạt, khiến cơ thể tôi hơi shock nhiệt. Có lẽ vì vậy mà bụng dạ cũng yếu đi. Nên là bọn tôi ở Đà Lạt gần một tuần nhưng chẳng đi đâu nhiều, phần lớn thời gian chỉ nghỉ dưỡng trong khu resort.

....

Hôm đấy ra ngoài ăn trưa xong, tự dưng tôi lười biếng chỉ muốn quay về resort. Triệu vui vẻ đồng ý, trên đường về chị ghé hiệu thuốc mua vài gói giảm đau dạ dày. Về đến phòng, chị pha nước ấm cho tôi uống.

- Tội nghiệp Gấu

Tôi uống xong thì lăn ra giường, chị cũng nằm bên cạnh ôm lấy tôi, xoa bụng, xoa lưng một chốc thì tôi chìm vào giấc ngủ.

...

Lúc tỉnh dậy đồng hồ điểm 3g trưa, tôi vẫn đang nằm trong lòng Triệu. Chị thì vừa check điện thoại vừa cười khe khẽ

- Đọc gì vui quá dợ? - Tôi ngẩng mặt lên hỏi

- À, comment của quýt quýt haha

- Sao?

- Thì khen tụi mình đẹp đôi, khen Gấu Béo khỏe thế, chơi nhiệt tình thế - chị vừa cười vừa cọ tay lên mũi tôi - ơ kìa, có đứa hỏi chừng nào đội cam banh team!!

- Banh vào mắt!

Tôi bĩu môi, lấy tay chụp lấy điện thoại của Triệu đặt sang bên cạnh.

- Gấu Béo hết mệt chưa?

Tôi không cần trả lời, vì đang mải miết hôn chị sau câu hỏi đó. Bọn tôi quấn lấy nhau một lúc thì Triệu bảo chị muốn ra ngoài ngắm hoàng hôn. Tôi liền gật đầu, choàng thêm khăn, nắm tay chị bước ra khỏi phòng.

----

Đà Lạt vừa mới mưa xong, không khí liền trở lạnh. Chúng tôi vừa đi dạo quanh khu resort vừa phân vân xem có nên bắt xe ra ngoài không. Mấy hôm nay vì tôi hơi mệt nên chị cũng không đi đâu được nhiều. Thật chán chứ, ở nhà đang khỏe, tự dưng lên đây lại như con mèo ướt mưa!

- Ra ngoài nhá, Triệu muốn đi đâu?

- Gấu còn chưa khỏe mà - chị áp tay lên mặt tôi

- Nhưng đi chơi mà Triệu cứ phải gánh Gấu...- tôi phụng phịu

- Ơ kìa, đừng nói vậy! Quan trọng là đi với ai chứ!

Chị nắm chặt tay tôi, mỉm cười hạnh phúc. Khuôn viên resort này khá lớn, có nhiều góc cũng chill, lại nằm trên đồi nên bao phủ tầm nhìn khá thoáng. Đi dạo một lúc, chị kéo tôi lại một góc bàn yên tĩnh. Trước mặt hiện nên một phần khung cảnh Đà Lạt. Những căn nhà nằm nép mình yên tĩnh bên những ngọn đồi phía xa. Bên trái có một vài nhà kính trồng hoa quả sạch, buổi tối lên đèn chắc là rất đẹp.

- Mình ngồi đây ngắm hoàng hôn cũng được!

Chị nói, rồi gọi phục vụ mang ra hai ly trà nóng. Tôi ngồi xuống đối diện chị, mải miết ngắm nhìn Triệu trong lúc chị đang thả mình vào khung cảnh thiên nhiên phía trước.

- Triệu vẫn luôn thích nơi này. Dù Gấu biết đấy, Triệu hay đòi đi biển, nhưng đây luôn là một ngoại lệ

Triệu luôn nhắc về Đà Lạt với một sự dịu dàng đặc biệt. Có lẽ những tháng năm về trước, khi chốn này không đông người đến như bây giờ, chị hay bỏ phố thị ồn ào mà lên đây. Kiểu dịp gì cũng là dịp để lên Đà Lạt.

- Có một khoảng thời gian, Triệu muốn bỏ hết tất cả mà lên đây sống. Cứ yên yên ả ả một mình, chẳng ai làm phiền mình mà mình cũng không làm phiền đến ai. Tìm một ngôi nhà nhỏ có sân vườn, rồi mọi thứ sẽ ổn. Rồi Đà Lạt sẽ xoa dịu, vỗ về mình, lúc nào cũng dịu dàng, lúc nào cũng lặng lẽ như vậy. Nhưng rồi những cuộc gọi, những tin nhắn công việc sẽ mang Triệu về lại với hiện thực.

Chị đưa tách trà lên môi, cười thật nhẹ, và dịu dàng nhìn tôi

- Bạn Gấu có hiểu cảm giác đó không?

- Cảm giác muốn bỏ hết tất cả?

- Ừ

- Có, Gấu đã từng...

Chị nhìn thật sâu vào mắt tôi, rồi cứ giữ ánh mắt của mình như vậy, dịu dàng, lặng lẽ. Như thể sự im lặng của chị lấp đầy từng khoảng trống một trong lòng tôi, xoa dịu từng vết thương cũ, vỗ về từng hồi ức. Yêu thương sâu sắc đến mức không cần đến một thanh âm nào.

- Qua đây ôm Triệu đi...

Tôi liền đứng lên, đi qua băng ghế bên cạnh, chầm chậm ôm chị vào lòng. Triệu tựa đầu lên ngực phải của tôi, tôi hôn lên tóc chị.

- Hoàng hôn thật đẹp, Gấu nhỉ?

Tôi đưa mắt nhìn về phía xa, mặt trời đang khuất dần sau những ngọn đồi. Chúng tôi cứ ngồi như thế cho đến khi tia nắng cuối cùng tắt hẳn. Vài ngôi nhà bên sườn đồi đã lên đèn, nhìn từ xa nhấp nháy như những vì sao.

- Lúc nãy Gấu bảo, Gấu từng muốn bỏ hết tất cả, là khi nào?

Chị ngẩng đầu lên, thoát ra khỏi cái ôm của tôi, khẽ hỏi

- Sau khi Gấu đăng quang được một năm hơn...

Chị yên lặng như muốn tôi chia sẻ tiếp, tôi đan lấy tay chị, rồi Triệu khẽ siết lại

- Lúc đó Gấu vào Nam, Gấu không thân với ai cả. Bên cạnh chỉ có mẹ. Hành trình đó, Gấu gần như phải bắt đầu từ con số không, từ việc quan hệ với báo chí, đến tìm cộng sự trong giới thời trang, xây dựng hình ảnh, mở rộng network bên brands. Rồi Triệu biết đó, có một dạo, scandal tự nhiên cứ nổ ra. Giống như Gấu là một quả bom vậy, ai đó kích ngòi một phát, tự nhiên nó nổ tung. Tự nhiên mình thấy mình trần trụi trong mắt công chúng, không thể biện hộ, cũng không có gì che chắn. Lúc đó Gấu đã từng nghĩ, sao mình lại phải khổ sở như vậy? Mình đã làm gì đâu mà sao ai cũng không thích mình, ai cũng muốn tấn công mình. Mình đã chọn sai con đường rồi à...Đã từng có vài phút giây tiêu cực vô cùng, Gấu chỉ muốn....biến mất. Nếu như việc biến mất của mình mà không gây tổn thương cho gia đình, có lẽ Gấu đã biến mất rồi.

Tôi cười nhạt. Cũng lâu rồi tôi chôn kín những điều này trong lòng, không biết kể cho ai nghe, cũng không muốn tự mình đối diện. Khi cơ thể mình không khỏe, mình càng khao khát được ở bên cạnh người thương, càng khao khát được bộc bạch, được chia sẻ, rồi được ôm vào lòng và vỗ về.

- Triệu biết không, có thật nhiều ngày Gấu tỉnh dậy, và Gấu phải tự nhủ rằng, mình chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, thêm một ngày nữa. Rồi mọi chuyện sẽ khác đi một chút. Gấu còn chả có đủ hy vọng để mà mong chờ nó tốt đẹp. Gấu chỉ muốn...mọi thứ ổn hơn một chút mà thôi. Gấu đã trải qua một tuổi thơ thật đẹp, những năm tháng đi học cũng đa phần toàn là màu hồng. Cho đến khi cuộc đời cho Gấu một cú tát...Vậy là Gấu đã mất gần như sạch sẽ cái gọi là niềm tin, hay sự thơ ngây, hay cái hy vọng đẹp đẽ. Thật kinh khủng, thật tàn nhẫn. Gấu đã tự hỏi mình một ngàn lần rằng, mình đã làm gì đâu, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

- Ừ, hồi đó Gấu cũng biết cảm xúc yêu đương, cũng ở trong mối quan hệ với một vài người. Nhưng ngay cả khi Gấu ở trong thời điểm hạnh phúc nhất của những mối quan hệ ngày đó, Gấu vẫn không thật sự hạnh phúc. Gấu từng nghĩ là tình yêu cũng chỉ như vậy thôi sao? Nếu tình yêu còn không làm mình hạnh phúc được, thì còn điều gì nữa đây? Gấu đã tìm kiếm điều gì, Gấu cũng không biết nữa. Cứ trôi dạt như vậy, mất phương hướng, dễ phát điên, dễ tổn thương...

Tôi lau nhanh giọt nước mắt vừa rơi trên má mình. Triệu vẫn im lặng, chỉ siết chặt lấy tay tôi. Tôi có đang làm chị cảm thấy nặng nề không? Nhưng mà nếu không nói những điều này với chị, tôi cũng chẳng còn biết chia sẻ những điều này với ai nữa. Hơn ai hết, tôi mong được thấu hiểu, được nhìn thấy.

Được thấu hiểu, được nhìn thấy.

Và vẫn được yêu thương trọn vẹn.

Có lẽ đó là hạnh phúc mà tôi đã tìm kiếm...

- Gấu à - Sau một khoảng im lặng, Triệu cất giọng thật khẽ - nếu như được chọn lại một lần nữa, Gấu có chọn khác đi không?

Tôi quay sang nhìn chị. Triệu đang ngồi đây, thân thuộc và vẹn nguyên. Có lẽ chị thật sự bước ra từ một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp mà lúc trước chẳng bao giờ tôi có thể tưởng tượng được. Lại một lần nữa, tôi cảm thấy rung động sâu sắc, một gợn sóng rung động từ tận đáy lòng.

- Chỉ cần được gặp Triệu, dù có bắt Gấu trải qua những điều đó thêm một lần nữa, hoặc một vài lần nữa, Gấu sẽ không chọn khác đi.

- Vậy nếu không gặp được Triệu?

- Vậy thì Gấu sẽ đi tìm, lật tung giới thời trang lên mà tìm. Lật tung cả Sài Gòn, cả Phú Yên lên mà tìm...

- Thật không?

Tôi mỉm cười nhìn chị rồi gật đầu. Triệu xoa xoa đầu tôi, chị kéo tôi lại và ôm siết lấy tôi.

- Không cần tìm, Triệu ở đây rồi. Sẽ không để Gấu chịu những tổn thương đó nữa. Mà nếu có, Triệu sẽ san sẻ cùng Gấu. Triệu đã không trải qua phần trước tuổi trẻ của Gấu, nhưng giờ thì Triệu sẽ nắm tay Gấu đi qua hết phần còn lại của tuổi trẻ, của thanh xuân, rồi những tháng ngày sau đó nữa.

Tôi xúc động đến trào nước mắt, thoải mái bật khóc trong vòng tay chị.

Là nước mắt của hạnh phúc.

Của việc được nhìn thấy, được thấu hiểu, và được yêu thương.

Dù mình là ai, mình đã phải chịu đựng những gì hay đã phải trải qua bao nhiêu thương tổn đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro