TD - Part 3

Loằng ngoằng một hồi cũng mất hơn tiếng để cả hai người cùng ready ra ngoài.

Đỡ Triệu ra khỏi nhà, về hướng thang máy, Duyên càm ràm
"Bộ để Gấu cõng xuống xe có phải đỡ hơn không? Đỡ một bên thế này Bé vẫn phải nhảy cóc, nhỡ đâu để bị thương nốt chân còn lại?"

"Kỳ lắm, còn cư dân xung quanh, Bé không muốn họ chú ý" - Nàng thẳng thắn

"Nghề của hai đứa mình thì đi bình thường người ta cũng chú ý, đâu cần tới chuyện cõng nhau. Mà Bé đau chân, có người em thân thiết như Gấu cõng, thì đâu có gì mà lạ?"

Duyên nói đúng, Nàng biết Duyên nói không sai. Nhưng từ ngày tham gia vào Showbiz tới giờ, phương châm sống của Nàng vẫn là tránh tâm điểm Gossips, tập trung phát triển, theo đuổi nghề người mẫu chuyên nghiệp và kinh doanh. Vậy mà dạo gần đây, từ khoá về Nàng luôn gắn chặt với 4 từ "người tình tin đồn" của Kỳ Duyên. Nàng quả thực bận lòng, nhưng chưa một lần chia sẻ với Duyên về việc này.

Thấy Triệu im lặng, khuôn mặt trầm tư suy ngẫm, Duyên cất tiếng, nhanh chóng muốn đưa Nàng ra khỏi nét ưu tư

"Mình sẽ ăn gì đây! Em tuyên bố Bé phải trả lại thương hiệu Gấu Béo trong vòng 1 tháng! Không mẹ thương, cha xót, bầy quýt quýt ai oán Bé cả đời!"

"Ohh lúc trước muốn thành A Bảnh nên nhờ cô giáo này huấn luyện giảm mỡ, giờ lại lên giọng đòi hoàn trả mỡ, vui ghê ý nhở"

Hai nàng chí choé, cười lớn chả mấy chốc đã xuống Lobby

"Ủa, sao không xuống hầm để xe luôn Gấu?" - Triệu thắc mắc

"Anh bảo vệ nói hình như có người gửi đồ, kêu mình xuống lobby ký nhận trước"

Đỡ Triệu cà nhắc ra ngoài khu lễ tân toà nhà, Duyên đi từ tốn hết mức có thể, cái sảnh này bình thường thấy cao đẹp rộng, mà hôm nay nhìn thấy lớn một cách đáng ghét, khiến Triệu nhảy hoài, lấm tấm cả mồ hôi trên trán. "Xót ghê" - Duyên thầm nghĩ.

"Em chào anh? Tụi em có đồ cần nhận ạ?"
Duyên nhanh nhẹn hỏi, tâm chỉ muốn ký nhanh còn đưa Nàng ngồi vô xe cho đỡ mệt.

Anh quản lý toà nhà nhìn thấy Triệu khoác vai Duyên, cổ chân băng bó, nét mặt có hơi kém sắc vội vã hỏi han

"Ủa Triệu, em bị đau chân hả? Có nặng lắm không? Sao không gọi anh lên hỗ trợ? Em cần anh giúp gì không? Nhìn tội quá mà!"

Triệu nở nụ cười thân thiện đáp với chất giọng nhẹ nhàng đặc trưng, khiến người nghe như thấy được rót mật

"Dạ cảm ơn anh, em không sao, chỉ bị sái cổ chân chút thôi"

"Ôi, vậy để anh lấy xe lăn hay nạng cho em nhé, à mà bên cô ruột anh có thuốc Nam đắp tốt lắm, để anh lấy mấy gói cho em dùng thử nhé"

"Không cần!" - Kỳ Duyên đột ngột nhảy vào giữa cuộc nói chuyện, không để Triệu có cơ hội trả lời.

Ánh mắt cô bỗng dưng thay đổi, sắc lạnh, nhìn quản lý.

"Bé nhà em không cần thêm thuốc Nam Bắc Tây Đông gì cả. Em lo đủ hết rồi, chưa khỏi cũng không cần nạng, em đỡ cả rồi. Anh còn câu hỏi gì không?"

Hàn khí lan toả khiến anh quản lý ngập ngừng chút xíu
"Ờ...ờm vậy tốt rồi"

"Còn đồ của tụi em?" - Kỳ Duyên vẫn tông giọng lạnh hỏi dứt khoát

"Uh...đợi anh chút anh.. sẽ đem ra ngay"

Anh quản lý vội vã quay lưng vào kho lấy đồ.

Triệu đang tính lên tiếng thì cũng bị Hàn khí người bên cạnh át lại, nhỏ giọng nàng khẽ nói

"Anh ấy chỉ quan tâm cư dân thôi, Gấu sao vậy?"

Không nhìn qua Triệu, Kỳ Duyên thẳng thắn trả lời

"Gấu không thích Bé cười với nói giọng đó với người lạ"

Ha! kỳ cục ghê, đây là điệu cười, giọng nói cha sinh mẹ đẻ của Nàng, mà giờ nói vậy chả khác nào bảo Nàng thôi tốt nhất không giao tiếp.

Nhưng Triệu biết khi nào nên nói và khi nào nên dừng với Duyên, nhìn bản mặt hiên ngang kia là biết bây giờ có nói lý thì con Gấu này cũng chà thèm nghe đâu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro