Đừng để mất nhau

Có lẽ nào đến cuối cùng, chúng ta cũng chỉ những ẩn ý trong đời nhau?

Chúng ta không có một lời khẳng định, đến lúc rời đi cũng chỉ qua miệng của người đời.

Chúng ta làm sao lại thành ra thế này?

Chẳng phải em và chị đều mong nhau hạnh phúc, yên bình hay sao? Chẳng phải chúng ta đã mong giữ lấy nhau đến tận cùng hay sao?

Cho đến cuối cùng, em và chị chỉ tồn tại những nghi hoặc về nhau, mọi thứ trở nên nửa vời và kết thúc cũng chẳng ấm êm.

"Chỉ là mình đừng để mất nhau", nhưng sự thật là, chúng mình đã không còn có nhau nữa rồi.

Chúng ta, không hẹn ngày gặp lại.
______________
Hmm, mình viết những chương truyện để tự an ủi bản thân và hy vọng có thể đem đến cho mọi người chút gì đó về cái gọi là niềm tin. Nhưng mà buồn nhỉ? Dù có thế nào mình vẫn mong hai bạn sống một đời bình yên, hạnh phúc vậy mà mọi chuyện lại vụn vỡ thế này.

Mình đã ngồi rất lâu để phân định sự việc, nhưng cuối cùng mình không có đáp án mà cũng chẳng muốn có, vì có lẽ nếu biết được mình sẽ còn đau lòng hơn, chắc vậy.

Mình hy vọng là bản thân và những người đang đọc chiếc fic này đã lựa chọn đúng đắn, tin tưởng đúng người. Hơn ai hết, chúng ta vẫn mong cầu sự tử tế đến cuối cùng cho tất cả mà phải không...?

Mình không biết nên dừng mọi thứ ở đây hay tiếp tục, nhiều chuyện dang dở nhỉ?

Ôm các bạn một cái nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro