"Say ai rồi?"
(Cập nhật một chút thôi chứ không phải chap mới gì đâu. Do mình thấy có vài sự hiểu lầm về câu từ nên mình sửa lại một chút cho phù hợp. Cảm ơn mọi người!)
Kỳ Duyên nằm dài trên bàn, tay vẫn ôm khư khư chai rượu đắt tiền, hai bên gò má ửng hồng, đôi mắt mơ màng khép hờ vì cơn say chuếnh choáng sau hai tiếng nhâm nhi loại thức uống đó.
Kỳ Duyên lại gượng người dậy, tay chộp lấy chiếc điện thoại bên cạnh, theo thói quen khi rỗi vẫn thường vào tiktok cập nhật xu hướng, cái gì cô cũng nắm bắt kịp thời, cái gì cũng hiểu mỗi tội hay vờ như không và không hiểu lòng mình.
Trên màn hình điện thoại lại hiện lên một người quá quen thuộc, quen đến từng góc mặt, từng thớ thịt trên người, đến cả tiếng rên, ồ, không, tiếng nói bên tai... Minh Triệu! Vẫn như vậy, những bài hát được phối lại cứ ầm ĩ bên tai, hình ảnh thì theo nhịp nhạc mà phóng ra to rồi nhỏ, nhìn lại Kỳ Duyên thấy buồn cười. Chị luôn chọn những bài hát giúp cho mọi người hiểu hơn về mình, hiểu lầm! Chúng vẽ đường cho những chú hươu nhiều ảo mộng và vẽ ra cả đường dẫn vào nhà của hai người, từ đó những kịch bản đầy tiềm năng ra đời, đến mức Kỳ Duyên từng nghĩ có lẽ nên trích một phần giàu có của mình và mời đoàn làm phim về để thực hiện cho vừa lòng hả dạ!
Thở dài một hơi, ngón tay Kỳ Duyên kéo lên để thoát khỏi màn hình, màn hình thì chưa thoát nhưng trái tim đỏ hồng đã xuất hiện. Trên đời này có nhiều loại trượt: Trượt tuyết, trượt chân té, trượt môn,... trong đó, trượt tay tim bài của người yêu cũ là điều khiến em quê nhất. Cũng may chỉ là tim bên tiktok thôi, lỡ tay trên các trang mạng xã hội khác thì có mà chạy đằng trời với báo mạng.
Minh Triệu lúc này đang ngồi tựa lưng vào thành giường, chuẩn bị nhấn đăng một video mới sau khi giành nửa tiếng chọn nhạc, lựa hình. Thanh thông báo nhảy lên, lại là bốn chữ "Nguyen Cao Ky Duyen" chán ngấy. Tưởng chừng sau khi chia tay, tên mình cùng tên của con người ngang bướng kia sẽ không đặt cạnh nhau nữa, sáu năm như vậy là đủ rồi nhưng trời thì kêu chưa. Một thời gian dài tiếp diễn, bốn chữ kia ngày nào cũng ngập tràn cõi mạng, đập vào mắt cô, được nhắc được gợi được khơi bằng đủ mọi kiểu nhưng thôi, dù sao người ta cũng là hoa hậu, mặt mũi xinh xắn thế kia xuất hiện nhiều cũng được, tạm thời bỏ qua, bản thân cũng là người thích cái đẹp mà.
Quay trở lại với thông báo đó, Minh Triệu có nhiều câu hỏi mông lung, quên không được thì nhớ hẳn để sống thật với bản thân. Nhưng bỗng nghĩ chắc cũng chỉ là trò tầm phào của người kia, có khùng mới ngồi nghĩ ngợi đăm chiêu rồi bị chúng cuốn sâu vào. Và chị ngồi nghĩ tận nửa tiếng vẫn không có câu trả lời cho bản thân, sau đó mệt mỏi buông điện thoại, trùm chăn, nhắm mắt.
Kỳ Duyên nhìn chăm chăm vào màn hình, lại chuyển mắt lên trên, lúc này cũng đã mười một giờ hơn, chuyện cũng lỡ rồi nên cô phá luôn cho hôi. Có lẽ rượu vào lời cũng muốn ra, người cũng muốn nhớ, Kỳ Duyên không phải say bí tỉ chỉ là lâng lâng trong người, vẫn đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì, còn gian manh tính toán gọi được thì mừng, không được thì bảo say nên nhầm lẫn, không tin cũng kệ, dù sao có là gì của nhau đâu mà chất vấn.
Cô lướt danh bạ, bấm vào chữ Triệu rồi để sát bên tai chờ đợi.
Mình Triệu sắp rơi vào giấc ngủ sâu, đang miên man thì đôi mày chau lại, khuôn miệng xinh xắn khẽ giật vì trời đánh tránh bữa ngủ, đã ngủ cho đỡ nghĩ mà còn bị giật đầu dậy bởi cuộc gọi inh ỏi kia. Với lấy điện thoại, hai chữ "Gấu béo" rõ ràng phô ra trước mắt.
"Amen", Minh Triệu nhẩm miệng thành khẩn. Cuộc đời những người theo đạo không thiếu những lúc cần cầu, cần niệm để cho mình cảm thấy an toàn, nhưng chưa lúc nào khẩn hoảng cho bằng lúc này, xin Người cứu khổ cứu nạn khỏi cái duyên to đùng của con.
Chị vẫn chọn nghe máy vì cũng có suy nghĩ sợ rằng Kỳ Duyên có chuyện gì mới gọi mình trong đêm, chứ ai vã đến mức đi gọi người yêu cũ trong khi có từng ấy người bên cạnh?
"Alo, Duyên?", Minh Triệu nhẹ giọng.
"Bắt máy à?"
"Gọi rồi không cho người ta bắt máy? Vậy thôi block số", tông giọng bắt đầu được nâng lên tỉ lệ thuận với sự khó hiểu và cơn tức trong lòng Minh Triệu.
"Đi nhậu không?", Kỳ Duyên hỏi gọn lỏn một câu, độ trầm ấm từ chất giọng miền Bắc thêm sự ngà say làm cho người nghe có chút xiêu lòng.
"Giờ này là gần mười hai giờ, mười hai giờ đó, mấy người không ngủ cũng để người ta ngủ chứ."
"Bà ngủ sớm vậy à? Hồi trước bà chơi tôi đến khuya mà... chơi với tôi.", Kỳ Duyên mắt nhắm mắt mở, miệng phun vài chữ không hề nghĩ trước nghĩ sau, không nghĩ khiến cho người ở đầu dây bên kia muốn cắt máy ngay lập tức. "Nhưng nói kiểu nào cũng như nhau mà nhỉ?", Kỳ Duyên nghĩ thầm.
"Sống cho hiện tại đi, mà có vấn đề gì không? Mất thời gian quá!", chị cằn nhằn.
"Sao vạn vật thay đổi mà bà cằn nhằn tôi mãi vậy? Cằn nhằn nhiều thế có đi không?"
"Đi.", Minh Triệu thật sự chỉ bị phá giấc ngủ, lại thèm mùi vị của thức uống kia nên cứ nhận lời, mà say như vậy chắc cũng không tiện lái xe nên chị quyết định giúp đỡ một lần, không hề liên quan gì đến cảm xúc dành cho Kỳ Duyên. Đem chuyện này nói ra chắc cũng được ruồi muỗi tin.
Khoảng nửa tiếng sau, Minh Triệu ngồi trước mặt Kỳ Duyên. Cách chị đến bên người yêu cũ lúc người ta say khướt nghị lực như cái ngày chị lái xe đón cô ấy sau chương trình nhập ngũ, nửa đêm nửa hôm bon bon gần chục cây số vì mong muốn uống rượu của mình?
Minh Triệu trước khi đi cũng chỉ thay vội một chiếc sơ mi rộng cùng jeans xanh sẫm màu, tóc thả xoăn nhẹ ra sau. Trên cánh tay vắt một chiếc áo len vàng nhạt, Minh Triệu đặt nó lên đồ tựa ghế rồi ngồi bên cạnh Kỳ Duyên. Kỳ Duyên nghe tiếng động từ từ thẳng người, quay sang nhìn chị một cách mơ hồ nhưng đôi mắt ngập nước chứa nhiều cảm xúc.
"Vũ khí của Duyên là nước mắt", Minh Triệu đã từng nói như vậy. Dù cho Kỳ Duyên ưu ái đôi mắt của Minh Triệu và ví nó như biển hồ long lanh, nhiều tầng sâu sắc thì Minh Triệu lại cho rằng đôi mắt của mình không thể sánh được với Kỳ Duyên. Bình thường ánh mắt ấy cũng chỉ có một vẻ kiên định nhưng cho người khác cảm giác xa cách, không dám đến gần nhưng lúc chân thành nhìn người mình yêu, nó sâu hoắm không đáy, trên đời có bao nhiêu tình si, đôi mắt ấy gói gọn tất cả. Mỗi lần cuốn vào nó, chị không nghĩ được chuyện gì xảy ra, ai sai ai đúng, chị chỉ buông lỏng bản thân rồi vỗ về người trước mặt.
"Triệu uống gì gọi đi.", Kỳ Duyên dán chặt mắt mình lên khuôn mặt kia.
"Không uống, có gì muốn nói không?", chị khẽ lắc đầu.
"Bà muốn tôi nói gì? Nói là tôi nhớ bà muốn chết à? Không rảnh!", cô híp đôi mắt liếc nhìn chị rồi quay sang cầm chai rượu rót vào ly.
"Không thì thôi, đi về."
Minh Triệu tỏ vẻ không cần, lui ghế đứng dậy lại bị Kỳ Duyên nắm lấy vạt áo giữ lại.
"Tôi nhớ bà muốn chết!"
"?"
Kỳ Duyên trưng ra bộ mặt tỉnh như sáo, thôi thì giữ chân người đẹp phải dùng mỏ dẻo chứ làm sao. Nhưng mỏ dẻo không có tác dụng, trăm lời mật ngọt Minh Triệu nghe qua muốn lên đường rồi, nó chỉ có tác dụng khi người nói là Kỳ Duyên.
Chị ngồi lại ngay ngắn, tay chống cằm nhìn vào khoảng không vô định. Có lẽ chị mãi không biết được, giờ phút này chị khiến người khác phải nao lòng bao nhiêu. Kỳ Duyên hướng mắt nhìn chị, vài sợi tóc phủ lên gương mặt sắc sảo kia, dưới ánh đèn chập choạng lờ mờ đỏ tím, chiếc mũi cao tinh tế, đôi môi mộc mấp máy vài câu hát, trong không gian tĩnh lặng đó, hình ảnh ngay trước mắt khiến Kỳ Duyên cảm thấy dịu dàng và yên bình. Như một khoảng thời gian ở nơi đất khách quê người trở về ngôi nhà của mình, một tối mưa ráo riết vùi đầu vào chăn ấm nệm êm, một sáng thức dậy thấy được người mình yêu nằm trong lòng,...
Kỳ Duyên giữ lăng kính mãi ở một vị trí, đến khi Minh Triệu nhìn lại cũng không dời đi và một cầu nối vô hình bắt đầu phát huy công dụng. Minh Triệu chợt nhớ về lần đầu tiên hai người nhìn nhau, chỉ thoáng qua trong một khắc nhưng nó là cái nhìn trời định, trong lòng dâng lên những rung động nhỏ nhoi nhưng đủ để chủ nhân nó hiểu rằng ngày tháng sau đó mình sẽ yêu một người.
Minh Triệu chủ động thoát khỏi đôi mắt ngấn nước kia, không hỏi lý do cũng không có tư cách nào để hỏi. Minh Triệu xoay người lấy chiếc áo len khi nãy từ tốn khoác lên người Kỳ Duyên, Kỳ Duyên có chút bất ngờ nhưng rồi cũng chỉ cúi đầu cười giã lã. Không đợi Minh Triệu về với tư thế cũ, tay cô đưa qua giữ tay chị đặt lên đùi mình, lúc này khoảng cách của cả hai chỉ còn là một khe hở nhỏ nhoi.
Sức nóng từ hơi thở của Kỳ Duyên thổi bên mang tai, gương mặt nhỏ nhắn thanh thoát của cô đỏ lựng, hơi ấm từ lòng bàn tay theo từng giây phút truyền đến lấn át cả khí lạnh nơi chị. Minh Triệu giữ một hơi dài gần như nín thở, cho dù đã từng thân thuộc đến bao nhiêu giờ đây cô và chị cũng chỉ ở mức đối tác làm ăn, chuyện đang diễn ra có lẽ đã vượt mức pickle ball...
Kỳ Duyên bắt đầu nói vài chữ bằng chất giọng êm ả bên tai, người nói nghĩ nhiều cho người nghe hiểu ý.
"Môi Triệu khô thế à? Nứt hết rồi."
"Duyên này hơi kỳ nha! Uống rượu nhiều quá không có chuyện gì làm ngồi soi môi người ta hả trời? Trời đang lạnh, uống nước ít, môi khô, được chưa?"
Kỳ Duyên phì cười, cô chỉ nhớ chị không "tỉnh" như vậy trước những lời mang tính mời gọi của bản thân. Lâu quá chị chưa yêu ai nên năng lực bị mài mòn chăng?
Nhưng cũng không nghĩ ngợi lâu la, cô lại đưa mặt mình đối diện với gương mặt cau có kia, chậm rãi hôn lên môi chị. Cô khẽ ngậm lấy môi dưới của chị, dùng lưỡi nhấn từng chút một phủ mềm cả những chỗ khô và vết nứt. Chị nhắm chặt mắt, người hơi cứng lại vì những cái chạm trên môi ướt át, cảm giâc đau rát chi chít vì những khe nứt kia nhưng cũng nhanh chóng tìm kiếm sự đồng điệu từ đối phương mà thả lỏng.
Kỳ Duyên nâng cằm, nghiêng đầu, đôi môi đỏ lựng tìm đến môi mộc kia mà đuổi bắt. Nhưng chuyển động mềm mại, tinh tế rồi dần như nuốt chửng vào trong nơi ấm nóng kia mà khuấy động. Cô cảm nhận được vị máu tanh từ vết nứt trộn lẫn với chút chát đắng từ rượu trên đầu lưỡi mình, đâu đó là sự nhàn nhạt của lưỡi đối phương, chúng xoắn xuýt lúc nhanh lúc chậm, vừa mãnh liệt lại vừa xoa dịu.
Dứt khỏi nụ hôn, Kỳ Duyên lại nhỏ nhẻ gục đầu lên vai chị, choàng tay ra sau ôm lấy chị như một đứa trẻ tủi thân có nhiều nỗi niềm không nói hết. Vai áo ấm nóng thấm một vài giọt nước, chị cảm nhận được nỗi buồn của bạn nhỏ ấy rất rõ, chưa cần đến khi mi em hoen, chưa cần đến khi em mở lời, chị đã có trong mình một nỗi buồn tương đương. Minh Triệu quay đầu sang phía vai đang nặng trịch, cúi xuống hôn lên mái tóc đang rũ rượi, loà xoà không chút trật tự. Cái hôn như phớt qua nhưng đủ để người kia hiểu mình đang làm gì, rồi chị khẽ đặt bàn tay lên đó dịu dàng xoa.
Nếu như là lúc trước, chị sẽ hỏi cô gặp chuyện gì nhưng hiện tại chỉ dừng lại ở những hành động an ủi kia, chị nghĩ bản thân không nên bận lòng nhiều nữa, khi nào muốn nói Kỳ Duyên sẽ nói, còn không cứ như vậy là được rồi. Chị không cho rằng vì chị mà cô khóc, chị đoán cô đang mệt mỏi và cảm giác đơn độc đầy rẫy trong lòng.
"Triệu thấy thế nào sau khi dùng cây son dưỡng trị giá hai cái vương miện?", Kỳ Duyên đột nhiên ngẩng đầu hỏi.
"Thấy gớm! Đi về, lẹ!", chị né hẳn ra.
"Thôi không về đâu, Triệu lấy xe Duyên chở đi đâu cũng được, để xe Triệu ở đây đi, quán của người quen ngày mai lấy cũng được."
Mười phút sau, chiếc Range Rover trắng đậu lại ngay một khách sạn hạng sang. Kỳ Duyên to mắt nhìn chị, lâu ngày không gặp người đẹp, mới dùng cây son dưỡng trị giá hai cái vương miện là hứng đến vào hẳn khách sạn thế à. Không, Minh Triệu thong thả mở điện thoại tra lại đường vì rẽ nhầm. Chị thích một cuộc sống yên bình nhưng không có nói sẽ để cho người khác yên bình giống chị, chị luôn làm ra những chuyện khiến người khác phải hoang mang trong khi mình thì vô tư đến lạ. Khi thấy gương mặt ngờ nghệch kia, sau ngần ấy năm quen biết, chị đánh giá rất cao về Kỳ Duyên, cô là người rất biết nghĩ... nhiều.
Suốt đường đi, không khí không có gì đặc biệt ngoài những câu cằn nhằn từ khuôn miệng quen thuộc: "Giờ này còn đi ra đường uống rượu", "thiếu gì người gọi bộ vã lắm hay sao mà gọi người yêu cũ?", suốt ngày làm tình làm tội, làm phiền người khác",... Hồi mới quen Kỳ Duyên không nghĩ chị có thể lải nhải bên tai, cằn nhằn với tần suất cao như thế, đôi khi cô cũng nảy sinh cảm giác khó chịu nhưng sau này nhìn lại, may mắn có người nhắc nhở hơn cả mẹ mình mới được như hôm nay, dần dần la mắng cũng quen tai, còn mắng là còn vui. Vậy nên sau khi chia tay, cô nhớ giọng chị lúc la hơn là mấy lời nói điềm tĩnh, xoa dịu.
Chị vẫn trái lời Kỳ Duyên, xe đã đến khu nhà cô, hai người đeo khẩu trang cẩn thận từ hầm xe lên đến thang máy. Kỳ Duyên đi sau cũng chỉ nắm lấy ngón út cho chị dẫn đi. Bấm mật khẩu, sai, chị nghĩ thấy cũng đúng chứ quen người mới còn để lại mật khẩu ngày kỉ niệm với người cũ thì có là hoa hậu cũng ra ngoài đường ngủ mấy hồi.
Vào bên trong, Kỳ Duyên đem hai chiếc túi nhỏ bỏ lên bàn, cởi áo len đặt lên sofa. Minh Triệu không xa lạ với nơi này nhưng lâu rồi không bước chân vào, chị đưa mắt lướt một lần, dừng lại ở cửa tủ lạnh. Vật đổi sao dời, ai rồi mặc áo mới thay lòng, hình trên tủ lạnh không mất đi chỉ chuyển từ gái đẹp này sang gái đẹp khác.
Bây giờ trong nhà đủ điện sáng đèn, chị mới nhìn rõ gương mặt kia, son môi đỏ lem luốc, hai bên mặt ửng hồng lên vì rượu và những lần mím môi cười dễ chịu. Gương mặt Kỳ Duyên lúc này mang vẻ hiền lành, đáng yêu như lấy lòng người khác. Chị thừa nhận có nhiều lần khi cả hai giận nhau, chị từng vì gương mặt đó mà mủi lòng cho qua, chủ động hôn lên má cô vài cái vụn vặt.
Chị bảo cô đi lau người rồi hẳn ngủ, trong khi đợi chị pha một cốc chanh ấm để trên bàn rồi ra sofa ngồi lướt điện thoại. Hết bài nhạc này đến bài nhạc khác, chị mải mê cũng không nhận ra cô đã xong khi nào, chỉ đến khi điện thoại bị giật khỏi tay, đôi chân dài của người kia quàng qua người, khéo léo đặt chị nằm trên sofa thì mới hoàn hồn. Vừa lúc chiếc điện thoại vang lên "Bé ơi, bé ơi từ từ...". Kỳ Duyên với tay nhấn nút nguồn rồi quay lại với người bên dưới, hạ thấp người nói vài câu gợi đòn.
"Năm mới chúc Triệu mọi thứ đều đi lên chỉ có tấm thân là luôn xuống dưới, ăn Tết muộn nhé!"
Cả đêm đó, nhà có bao nhiêu chỗ hai người vờn nhau hết bấy nhiêu. Ôm nhau đến sáng, Kỳ Duyên dậy trước làm đồ ăn, soạn sẵn đồ mặc và đồ dùng cá nhân để người kia dùng. Mọi thứ hoàn thành, cô ngồi đợi Minh Triệu ăn sáng cùng mình, cả hai luyên thuyên vài ba câu chuyện như để cập nhật cuộc sống.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện, một cái tên quen thuộc - Diệp Lâm Anh. Thông qua lời Kỳ Duyên, Minh Triệu đoán Diệp Lâm Anh sẽ lên nhà trong tầm năm phút nữa. Chị bắt đầu bồn chồn, hồi mới chia tay chị cùng Diệp Lâm Anh có hẹn nhau đi uống nước. Diệp Lâm Anh tiếc nuối hỏi rằng cả hai còn có thể hay không? Có suy nghĩ lại không? Mà chị thì chắc nịch "Không có đâu, đủ rồi Anh" và giờ thì bản thân qua đêm bên nhà người cũ, mặc đồ của người cũ còn ngồi đây ăn sáng với người cũ. Hết cơ hội cỡ này thì còn cơ hội cỡ nào nữa?
"Bà ngồi đấy đi, anh Diệp chứ có phải ai đâu, cùng lắm nói là qua bàn việc kinh doanh được rồi."
Chừng hơn năm phút sau, Diệp Lâm Anh đến nhà, vừa bước vào thấy Minh Triệu cũng bất ngờ ít nhiều nhưng sau đó lại lộ ra ý tứ không đàng hoàng, nụ cười gian manh.
Cả ba người vui vẻ nói chuyện, Diệp Lâm Anh bỗng chuyển sang chủ đề tình cảm của Minh Triệu và Kỳ Duyên.
"Sao hôm nay có mặt ở đây vậy ta? Quay lại à?", Diệp Lâm Anh nhìn Minh Triệu nhướng mắt cười.
"Em với bà ý họp chuẩn bị ra bộ sưu tập mới thôi", Kỳ Duyên nhanh chóng trả lời.
"Họp gì mà áo người này người kia mặc vậy?", Diệp Lâm Anh chỉ tay vào áo Minh Triệu chất vấn, Kỳ Duyên và Minh Triệu cũng giật bắn người cúi xuống nhìn cái áo, chị hay cô đều không hiểu sao người kia lại biết vì trên đời thiếu gì áo mà gu ăn mặc cũng gần giống nhau, làm gì khẳng định được như thế.
Thấy hai người thắc mắc nhìn mình, Diệp Lâm Anh đợi một lúc sau mới lên tiếng.
"Áo đấy Anh đặt thiết kế riêng tặng em đấy, em quên à?", bể mánh lần một! Trong trường hợp này, ngoài cười ra cũng không biết làm gì hơn. Diệp Lâm Anh cũng không gây khó dễ, hỏi một câu đã lộ nên thôi, hỏi tiếp.
"Thế hôm qua hai người làm gì mà giờ Triệu ở đây? Hôm qua em nói em đi uống một mình mà?"
"Làm tình" - "làm lành", Minh Triệu và Kỳ Duyên cùng lúc trả lời.
"?"
Cô và Diệp Lâm Anh ngây mặt ra nhìn chị, Diệp Lâm Anh hỏi để chọc ghẹo cho hai người ngại nhưng không ngờ người ngại là mình, Kỳ Duyên cản không kịp nhưng làm sao nghĩ được chị bạo tới mức đó.
"Bảo sao Anh thấy miếng bông dán rơi ngay lối vào, lò vi sóng nóng cỡ đó ha."
"Trêu mãi! Cái đấy ôm trước em được tặng, thấy cũng đẹp nên dán trên tường vậy thôi, chắc nó bung keo rồi, để đấy tí em dán lại.", Kỳ Duyên vẫn bình thản trả lời, Minh Triệu gật đầu cùng ý. Hai người nhớ lại hôm chỗ nào cũng quằn quại nhau, cái gì rơi rớt cũng đúng, ai mà để tâm nhiều vậy.
"Hai miếng dán ngực đấy em yêu của Anh ạ!", bể mánh lần hai! Cũng là lần cuối, khúc này giải tán, Diệp Anh có thể đi về, Minh Triệu Kỳ Duyên sẽ ngồi mang nhục.
Hai người hoàn toàn không nghĩ đến sự trùng hợp sượng người như vậy, Kỳ Duyên cúi gục mặt, Minh Triệu rời bàn đi uống nước. Bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người. Diệp Lâm Anh cười lớn rồi cũng xin về, nhường không gian lại cho hai người được riêng tư.
"Sao sáng dậy không dọn?"
"Tôi thấy là tôi dọn rồi!"
...
______________
Hơi muộn nhưng chúc các sốp năm mới nhiều niềm vui và sức khoẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro