Thánh đường
"Nơi thánh đường con quỳ trước chân Chúa, con mong chúng con sẽ hạnh phúc dù sau này không còn có nhau."
Bước ra khỏi cánh cổng nhà thờ, Kỳ Duyên quay sang hỏi Minh Triệu:
"Thường thì Triệu cầu gì đấy?"
Chị nghe câu hỏi nhưng không trả lời vội, đôi mắt đăm chiêu nhìn gương mặt mong chờ đó rồi mỉm cười rất khẽ.
"Trước cầu cho gia đình, sau cầu cho chúng mình."
"Cho chúng mình à? Thế Triệu cầu gì cơ?"
"Cầu cho Kỳ Duyên và Minh Triệu hạnh phúc, có được chưa?"
"Được!!!"
Trong lòng Kỳ Duyên cảm thấy rung động, bao năm trôi qua cảm giác này vẫn xuất hiện bất chợt, nó như một lời nhắc về một chuyện tình rất đẹp, một người nuông chiều cạnh một người luôn xoa dịu, một người tình si gặp một người biết trân trọng, một người ấm áp yêu một người chân thành... Đôi khi cô nhìn bóng lưng của chị, hay trong một thoáng dịu dàng phảng phất, cô biết rằng cô đã yêu chị rất nhiều, bao nhiêu rung động bồi hồi không đếm xuể. Chị là sự ưu tiên, là người cô yêu hơn cả bản thân mình.
Minh Triệu không nghĩ nhiều, hiện tại tay trong tay với Kỳ Duyên đã là yên bình rồi. Chị hiểu cô đã trải qua những gì vậy nên nếu có thể, chị chỉ có một nguyện cầu là mong cô được hạnh phúc còn chị được may mắn là người đem đến hạnh phúc cho cô.
Hai thân áo len hồng và vàng nhạt nhấp nhô từng nhịp trên con đường đất đá ngoằn ngoèo. Thi thoảng nghe được tiếng cười lớn trong không gian lặng như tờ, gió thổi liêu xiêu dịu dàng, vừa đủ cho hai người đi cạnh nhau ấm áp.
Năm đó, lời nguyện cầu được Chúa nghe thấy, Kỳ Duyên và Minh Triệu sau này đã hạnh phúc, chỉ là không hạnh phúc cùng nhau. Có lẽ họ đã luôn mơ về những điều đẹp đẽ cho tương lai, nghĩ rằng đến khi tóc bạc da mồi vẫn còn cần nhau kề cạnh mà chỉ mong một nửa kia của mình hạnh phúc, quên bén đi phải là hạnh phúc cùng nhau. Nhưng mọi chuyện cũng đã nằm yên lại nơi quá khứ, dù sao đi nữa, mỗi người bình yên là được rồi.
...
Minh Triệu mải mê với những bản thiết kế, phối màu trên bàn. Đầu năm, chị đặt mục tiêu sẽ ra đủ bộ sưu tập cho mỗi mùa và cả vào dịp lễ cũng như thử sức với mẫu mã, style đồ mới, cho nên những ngày qua chị rất bận rộn.
Công việc còn đang dang dở thì tiếng chuông vang lên, Minh Triệu có chút giật mình, vội mang đôi dép bông ra mở cửa.
"Chị Triệu!"
"Ủa, sao qua đây giờ này?" Minh Triệu nhìn cô bé trợ lý đang khúm núm trông khó xử, nhưng thường thì giờ này chỉ có chị ở nhà mà thôi.
"Dạ... chị Duyên gửi đồ." Cô gái ngập ngừng.
"À, mà đồ gì?"
"Dạ nè chị." Cô nâng một túi quà trông khá to nhưng thiết kế tinh giản mà sang trọng, lấp ló một hộp kính chứa đầy hoa.
Chị nhận lấy, đem hai nên tách ra xem.
Save the date
Nguyen Cao Ky Duyen & X
Minh Triệu cúi đầu cười cười, có chút buồn thoáng qua nhưng nhanh chóng cảm ơn cô trợ lý và bảo cô về nhà.
Minh Triệu quay trở lại bàn làm việc, cầm điện thoại gõ "G" và cái tên quen thuộc trên danh bạ xuất hiện: "Gấu Béo". Chị nhấn gọi một cách dứt khoát.
"Alo? Cho mình hỏi ai vậy ạ?" Kỳ Duyên đã xoá số chị sau khi hai người kết thúc được một tháng, chỉ do cô quá mệt mỏi khi nhìn những thứ mình từng lưu giữ giờ phút đó lại không còn ý nghĩa. Tránh được bao nhiêu cô sẽ tránh.
"Triệu."
"À, Triệu gọi có việc gì không?"
"Đưa thiệp cưới nhưng không hỏi người ta nhận được chưa hả?" Chị vẫn giữ giọng đều đều nhưng pha chút ý đùa.
"À ừ... Nếu tiện thì hôm đó tham dự nhé!"
"Sao lại gửi thiệp cho người yêu cũ vậy ta?"
"Thì dù sao..."
"Thôi được rồi, đi uống cà phê đi, rủ vợ Duyên theo nữa."
Vợ Duyên sao? Nhớ năm đó Duyên đã từng cưng chiều gọi một người là vợ, người đó cũng xưng vợ với Duyên rất vui vẻ. Người đó là chị, nhưng hiện tại không phải nữa.
Cuộc hẹn được xếp vào cuối tuần tại một quán cà phê sang trọng nhưng yên tĩnh, có phòng riêng. Minh Triệu gọi nước rồi đi vào căn phòng nhỏ phía cuối lối đi, chừng mười phút sau một cô gái trẻ trung, dịu dàng bước vào. Tóc cột nửa đầu, mái lơ phơ nhẹ trước mặt, diện một bộ đầm phủ gối, chút phồng nhẹ màu xanh nhạt. Giới giải trí nói nhỏ không nhỏ nhưng nói lớn cũng chưa chắc. Chị biết cô gái kia, có vài lần chạm mặt nhưng chỉ dừng lại ở mức chào hỏi, xã giao. Con bé nhỏ hơn Duyên tầm vài tuổi, năng lực khá tốt vì danh tiếng hiện tại không tệ, nhiều người yêu quý và trong đó có cả chị.
"Chị Triệu đợi lâu chưa?"
"Chị mới tới, tụi em gọi nước chưa?"
"Tụi em gọi rồi, Duyên đi vệ sinh xíu nữa Duyên vào sau."
Minh Triệu bị nụ cười tươi sáng của cô gái đó khiến cho mình cũng cười theo. Sau đó Kỳ Duyên cũng bước vào phòng, không khí có hơi gượng gạo nhưng năng lượng từ hai người họ cũng nhanh chóng kéo cô vào cuộc trò chuyện.
Họ chỉ đơn giản là hỏi thăm sức khoẻ, đôi khi lại giỡn hớt vì một mới một cũ hùa vào trêu người còn lại, có cả những ồn ào khi xưa... Đến thời điểm hiện tại, mọi cảm xúc từ ba người đã nguôi ngoai đến nhạt nhoà, chỉ còn lại những lời chúc phúc.
"Hai đứa hạnh phúc nha! Coi như Duyên trọn vẹn rồi mà nhớ là đừng khiến người ta lo hoài."
"Tụi em cảm ơn chị, bữa nay có đem quà cho chị nè."
"Ủa có quà luôn hả?"
Cô gái đem túi quà nhỏ đặt trên bàn.
"Cái này là máy làm ấm mini thôi, Duyên nói chị có tính hàn, người dễ bệnh, tay chân lạnh lắm nên tụi em lựa cái này cho tiện."
"Duyên..." Trong khoảnh khắc đó chị trở nên khó xử vì sợ một vài điều không hay.
"Em kêu Duyên đó, không sao đâu chị."
"Ừ, chị cũng có quà mà quà cưới, tới bữa đó chị đem theo. Lát nữa chị có việc rồi nên giờ đi trước, hai đứa về cẩn thận nha."
Cuộc hẹn kết thúc sau gần ba tiếng, cũng không thân thiết gì nhưng chẳng hiểu sao lại buôn chuyện lắm thế. Chắc vì nhẹ lòng.
Minh Triệu từng nói: "Có những cái trước mắt, mình nghĩ cái đó là cái không được, là cái thất bại chẳng hạn. Nhưng lúc mình nhìn lại mình mới thấy là à không, đó là một phước lành đối với mình." Và nó đã đúng, và lời cầu nguyện năm ấy cũng đã được Chúa chấp thuận mà gieo trái ngọt.
Khi đó rời đi, mọi thứ đều trở nên vụn vỡ nhưng nếu như ở lại, có lẽ sẽ mang trong mình nhiều nỗi đau hơn. Chúng ta buông tay nhau xem như là ý trời, duyên cũng đã cạn, chúng ta đau ngàn lần hơn khi thấy người mình yêu đến da diết không thể cùng nhau đến cuối.
Cho rằng cả hai đều muốn cầm lưỡi dao, để phần cán về phía người còn lại nhưng thế nào rồi cũng tự tổn thương chính mình, mà một nửa kia nào có yên lòng khi nhìn đối phương đau đớn? Có những sự khác biệt mãi không thể dung hoà, để nhau đi cũng là cách cuối cùng họ thương lấy người mình yêu...
Nhưng Kỳ Duyên có thấy không? Cô cuối cùng đã có một gia đình nhỏ mà mình hằng mơ ước, một tâm hồn được tái sinh sau những nát tan ngỡ đã dìm chết mình.
...
Minh Triệu gãy gọn từng bước chân, vô tình đụng phải một cô gái cao ráo, khoẻ khoắn, tóc ngang vai nhìn như chị ngày trước, gương mặt lạnh lùng và đôi mắt trông man mác buồn nhưng khá ấn tượng.
"Em xin lỗi... A! Chị là Minh Triệu phải không?"
"Ùm, em là?"
"Trước em bên công ty truyền thông, mới sang thiết kế thời trang được khoảng một năm thôi nên chị không biết đâu. Em hay xem show thời trang nên có để ý chị tại dáng chị đẹp quá!"
Minh Triệu nghe một tràn từ cô gái đối diện rồi cười rất tươi, định hỏi tên nhưng lại bị cô nói trước.
"À, ngoài kia mưa rồi mà chị không mang áo che ha. Thôi chị khoác tạm áo em đi không bị ướt bệnh đó."
Trước sự nhiệt tình, hồ hởi, trái ngược với ánh mắt buồn kia chị khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng phì cười vì sự tốt bụng ấy.
"Thôi, phiền em lắm, chị đi có chút là tới xe rồi, không sao đâu."
Nhưng cô gái vẫn tiếp tục thuyết phục.
"Chị mặc đi, tới lúc em về chắc mưa cũng tạnh rồi. Lúc đụng trúng chị em thấy người chị lạnh lắm, dính mưa không ổn đâu. Nếu chị sợ em thiệt thì kết bạn facebook với em đi? Haha"
"Chị thua em." Minh Triệu thở dài bất lực cũng chỉ đành nghe theo lời đối phương, mở điện thoại rồi trao đổi facebook, nhưng đâu đó chị cũng cảm thấy người này rất tinh tế và ấm áp.
"Không hiểu sao số già đầu mà cứ bị mấy con bé bắt ép." Minh Triệu nghĩ thầm.
...
Kỳ Duyên, Minh Triệu, chúng mình đã hạnh phúc dù không còn có nhau.
___________________
Định cho thành chương cuối kết sổ đi chữa lành mọi người ạ haha, nhưng vẫn còn nhiều sự ảo trong đầu nên cứ hy vọng duy trì được fic này. Nghĩa là không cần phải bám theo đời thực gì, đôi khi cho thoả trí tưởng tượng thì mình sẽ mượn tên hai người để viết thôi.
Cảm ơn mọi người, mọi người giữ sức khoẻ nhé, mùa này bệnh lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro