Vẫn giày cao gót, vẫn phố đi bộ

Kỳ Duyên lấy trong túi ra một hộp khăn giấy ướt để lên bàn, ngồi chống cằm nhìn người trước mặt ăn đĩa bánh tráng trộn ngon lành. Thi thoảng cô lại nuốt nước bọt vì thèm, mà đang trong quá trình ăn kiêng nên cô chỉ bấm bụng ngồi nhìn, thôi thì ngắm người đẹp chắc cũng đỡ cơn buồn miệng.

"Xong rùi!"

Minh Triệu buông đũa nhìn Kỳ Duyên, nhướn mày, đôi mắt sáng rỡ lộ ra. Đó là dáng vẻ thường bắt gặp ở một đứa trẻ vừa được nuông chiều theo ý mình. Kỳ Duyên cũng cong khoé môi, mở hộp giấy rồi đưa sang lau miệng giúp chị.

"Tay nữa, đưa tay đây."

Minh Triệu nghe vậy cũng chìa hai bàn tay rồi nhìn Duyên cẩn thận lau đi mấy vệt dầu bám lại. Những chuyện này thật buồn cười, Triệu từng có lúc từ chối vì nó chỉ là việc vụn vặt, ai cũng có thể tự làm nhưng Duyên sẽ luôn nhanh hơn một bước để biến nó làm thành một lẽ đương nhiên thuộc về mình. Dần dần Triệu cũng trở nên xuôi theo, đến hiện tại đã quá quen thuộc với sự chăm sóc tỉ mẫn đó.

Hai người băng qua con đường nhỏ tối mù, chỉ sáng bật lên ánh đèn trắng ngay gian bánh tráng rồi trở lên xe. Chiếc ô tô chầm chầm lăn bánh, chị tựa lưng vào ghế ngáp một hơi dài, nét mặt thoáng chút mệt mỏi. Kỳ Duyên giở giọng trêu đùa:

"Làm sao đấy? Căng da bụng trùng da mắt à?"

Chị đưa tay khẽ đánh vào vai người kia, nhăn mặt, lắc đầu tỏ vẻ không chịu. Duyên chỉ cười cười rồi lại hỏi dò xem chị muốn đi đâu.

"Ra phố đi bộ đi Gấu Béo!"

Trong xe máy lạnh thổi phì phà, nhưng cũng vừa kịp lúc Duyên hướng tay ra sau đưa chiếc mền nhỏ cho chị. Cô biết cơ thể chị vốn có tính hàn, mặc dù không khí không quá lạnh nhưng thân nhiệt của chị luôn ở tầng khá thấp. Bài hát "Keep on loving you" cứ vang lên nhè nhẹ, Minh Triệu cũng được đà chìm vào giấc ngủ.

Hôm qua Duyên dò lịch trình không có vướng bận liền tíu tít hỏi chị ngày mai có thể đi "hẹn hò" không. Cũng đã gần một tháng, cô và chị loay hoay với những kế hoạch công việc dày đặc, chỉ đủ để hai người cơm nước rồi nói vài điều, sau đó lại nhanh chóng vào giấc để kịp lấy lại năng lượng cho ngày mới.

Nhưng khoảng trưa chị lại có việc đột xuất, chỉ vội nói địa chỉ để chiều Duyên qua đón. Sẵn giờ Duyên ngỏ ý chở chị đi rồi ghé phòng tập, khi nào về gọi Duyên qua đón. Nhưng không may, khi xong việc chị muốn mua chút đồ, đang ở ngoài đường trời lại đổ mưa xối xả, không trú kịp làm ướt gần như cả người. Chị thấy bất tiện cũng không muốn Duyên lo nên đành đặt một chiếc taxi về, nhắn với Duyên khi nào tập xong thì về thẳng nhà do người hẹn có việc gấp cần giải quyết nên chị đã sớm về. Đến nhà, chị chạy thẳng vào phòng tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc để Duyên không để ý nhiều. Có lẽ vì vậy mà hiện tại chị cảm thấy cơ thể yếu đi một phần nhưng không nỡ kêu Duyên về nhà, vì bạn nhỏ kia chạy việc cả tháng nhiều hơn cả mình, lại rất hào hứng để đi hẹn hò giải khuây.

Mà Minh Triệu cũng cho là Kỳ Duyên sợ mình căng thẳng nên chở đi chơi, chiều theo ý mình. Cũng không thiếu đi cái tính hay giải thích cho mình không phải áy náy "Gấu chở Triệu đi chơi cho nhẹ người, Triệu vui là Gấu vui, đỡ căng thẳng công việc rồi!".

Kỳ Duyên thấy chị ngủ cũng lái xe chầm chậm, đi thành nhiều đường chứ không vội đến phố đi bộ. Nửa tiếng sau, Minh Triệu lờ mờ mở mắt, lúc này Duyên mới đánh xe lại ngược về.

"Ngủ ngon quá nên thôi tui lượn mấy vọng giờ mới đi nè, đợi xíu nha."

"Ừm...". Chị kéo dài giọng, không che được sự mệt mỏi, cơ thể cũng đang dần nóng lên và khó chịu, gương mặt cũng uể oải vài phần.

"Buồn ngủ lắm à? Ủa mà sao nhìn xanh lè thế? Xem nào." Cô quay sang nhìn, đôi mày chau lại đồng thời đưa tay đặt lên trán chị ấn nhẹ. Bàn tay nhanh chóng tiếp nhận phần ấm nóng, Minh Triệu sốt rồi.

"Nàyyyyyy! Sao sốt rồi? Giờ tui ghé mua thuốc rồi về nha."

Nhưng Minh Triệu chỉ lắc đầu:

"Không về đâu, đi ra phố đi bộ đi."

Kỳ Duyên nhìn con người như cục than hồng trước mặt, cười bất lực nhưng vẫn cố năn nỉ thêm vài lần. Kết quả vẫn là "không". Cuối cùng, Duyên cẩn thận đánh xe vào chỗ gửi, chiều theo ý của người bệnh đi ra phố đi bộ để "hóng mát"...

Cô nắm tay chị bước từng bước chậm rãi, chốc chốc lại nhìn sang xem nét mặt chị thế nào, Kỳ Duyên lúc này cũng như lửa đốt cố gắng nài nỉ chị thêm vài câu. Cô sợ chị mệt, ra đường lại gió lạnh thế này. Nhưng chị lại nói bệnh thì ra đường đi lại cho khoẻ một chút, về nhà nằm vã ra có khi chị còn đừ người hơn, dù sao cũng đang nóng trong người lắm, nhiệt độ ngoài trời lúc này là ổn nhất với chị rồi. Cô cũng chỉ có thể ậm ừ cho qua, nhưng vẫn kéo chị đến tiệm thuốc mua mấy cử rồi kiếm chỗ ngồi bắt chị uống.

Phía bên kia đường, những đôi giày cao gót kiêu kỳ dàn hàng phía sau tấm kính bóng loáng. Minh Triệu lờ đờ tựa mình vào Kỳ Duyên nhưng tay vẫn chỉ về phía xa đối diện.

"Này, hàng đầu tiên có đôi màu bạc nhìn đẹp quá ha!"

Kỳ Duyên đang nhìn đám tóc mai lơ phơ trong gió của người bên cạnh cũng di dời ánh nhìn. Đó là một đôi cao gót bạc đính đá lấp lánh, nhưng tinh tế, phía sau gót điểm lên cánh bướm trông rất ma mị nhưng thanh thoát. Kỳ Duyên gật gù đồng ý, vì mắt nhìn của cả hai tương đối giống nhau, cái đẹp thông qua đó à trở nên đồng điệu hơn. Cô mỉm cười quay sang hỏi chị:

"Triệu thích à? Mua nhá!"

"Ừm..."

Kỳ Duyên lấy thêm một chiếc áo khoác lên người Minh Triệu rồi xoay đi, băng qua con đường nhỏ phía trước mà đến cửa tiệm. Cô nhanh chóng hỏi nhân viên rồi thanh toán, trở về chỗ cũ.

Kỳ Duyên vui vẻ rời khỏi cửa hàng với hai hộp giày nóng hổi trên tay. Cô ngồi thụp xuống, từ từ mở chiếc hộp ra, một tay nâng chân chị một tay mang giày gọn lỏn. Cô còn rút điện thoại chụp lại một vài tấm, tíu tít khen "Xinh quá, hợp quá nè". Minh Triệu không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn bạn nhỏ trước mặt vui cười hệt như mình mới là người được tặng quà. Gió thổi tóc cô bay bay khuất một góc mặt, chị nhẹ nhàng vuốt  chúng về lại vị trí rồi cứ nhìn cô rất tình tứ. Đột nhiên chị cũng ngồi xuống.

"Lên ghế ngồi đi, tui mang giày cho."

...

"Tui kêu lên ghế ngồi, không nghe à?"

Kỳ Duyên vẫn ngơ ra nhưng chốc lát lại cười đến tít mặt, tay thì xua bảo rằng thôi đừng vì chị đang mệt, đứng lên ngồi xuống làm gì nhưng không ngoài dự đoán cô vẫn ngồi lên ghế, một phần vì rất thích cảm giác được người trước mặt nâng niu, một phần là vì phải nghe lời người đó. Chị cũng không nói gì thêm, lẳng lặng đem đôi giày từ trong hộp ra mang vào chân cô.

"Xong rồi, chụp hình đi!"

Hai dáng người cao lênh khênh đi trong đêm tối lấp lánh ánh đèn, phía dưới chân ánh lên những viên đá đính tinh xảo. Từng nhịp lộc cộc, từng bước sải chân đều giống nhau vô cùng, "trời sinh một cặp" cũng có thể nói vậy.

Hai đôi cao gót cũng chỉ mang một lần như thế rồi cất gọn trong một góc. Có vẻ như nó ý nghĩa lắm cho một buổi tối bình thường, một người bị bệnh, một người lắng lo, thế nào lại rủ nhau mua giày cao gót đi đi vài đường cho đẹp?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro