Paris, you and me.
Ngày Paris không nắng cũng chẳng mưa, trời vừa vặn chập chờn tối. Tôi đưa mắt nhìn ánh hoàng hôn, chuyển động rồi dần tan biến. Bóng đen bao trùm lấy cả mây trời, gió lạnh mạnh mẽ vô tình thổi ngược vào trái tim. Là tôi nhạy cảm, hay tâm hồn còn vương mãi nỗi day dứt chưa phai.
Chúng ta của những năm tháng ấy thật trẻ người non dạ, nhưng tâm hồn lại sâu sắc đến khó tả.
Tôi nhớ, nhớ những lần gặp mặt thẹn thùng, từng bức thư tay trao nhau vội vã, biệt ly ngần ấy năm, rồi lại trở về, dặn dò nhau những điều tưởng chừng như đã cũ.
Đời người là một đoạn đường dài, tôi dùng một nửa sống trọn vẹn kiếp người, nửa còn lại cùng em cất lên bản tình ca, đến khi mái tóc bạc màu sương nắng, sức trẻ tàn kiệt.
Vậy thì có được không, Triệu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro