Chương 23
Nông Văn Vân trở lại kinh thành Thăng Long, gặp được nàng Mỹ Dung, người cùng quê, cùng học ở Triệu Gia, thế mà nay người vì đệ đệ, liền đi về phía cung cấm. Ở nơi đó là hoàng cung trọng địa, lầu son gác tía cũng là nơi như cái lồng sơn son thiếp vàng, nhốt con chim vàng anh.
Nông Văn Vân liền tìm nhà trọ nghĩ lại qua đêm, định bụng ngày mai rong ruổi đường trường trở lại Hóa Châu để thăm nhà. Ở nơi đó không biết Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ nay ra sao? Có còn theo đòi nghiên bút, hay vui thú điền viên làm bạn với ruộng đồng, thành gia lập thất cùng với vợ con ân ân ái ái cho qua tháng ngày?
Thế mà ở lại nơi đây chưa được mấy canh giờ, trước thì gặp đạo tặc lấy danh nghĩa "cướp của nhà giàu chia cho người nghèo" Nông Văn Vân ngoài con ngựa để đỡ mỏi chân và hai thứ đó là thanh trường côn cùng thanh kiếm, chút bạc vụn chẳng bỏ cho hai tên đạo tặc sờ đến. Thế mà nay có một bọn mươi người chẳng biết vì sao, lại muốn lấy mạng của Nông Văn Vân. Nhưng Nông Văn Vân nào phải là phường giá áo túi cơm kia chứ?
Giờ nơi đây, nơi khu rừng nhỏ trên một ngọn đồi ở trong kinh thành Thăng Long, gần cái miếu thờ thần Sơn Tinh, bọn người đó đang quyết giết chết Nông Văn Vân.
Vì sao bọn chúng lại muốn giết chết Nông Văn Vân? Chúng nhận lệnh của người nào, để thực hiện nhiệm vụ đó?
Nông Văn Vân chẳng biết, chỉ có điều thanh trường côn trong tay của Nông Văn Vân thì biết. Thanh trường côn biết rằng phải bảo vệ mạng sống cho người sử dụng.
Bọn người đó vây công Nông Văn Vân, chỉ có điều chúng đã chọn nhầm người, hoặc chúng khinh thường mà đem theo hơi ít người, với từng đó người thì khó lòng giết chết Nông Văn Vân. Nông Văn Vân nghe tiếng gió rít, một làn hơi lạnh lẽo tỏa ra, đó là hàn khí từ những thanh kiếm làm bằng thép tốt. Nông Văn Vân chẳng chút chậm trễ, liền quay trường côn đánh về phía sau. Trường côn lợi ở dài hơn thanh kiếm, nên trường côn quét ngang, thì bọn người kia phải lùi lại.
Nông Văn Vân chẳng phải là phường hiếu sát, chỉ mong đánh dạt bọn người kia, cho bọn chúng biết sợ mà lui. Thế mà bọn người kia như muốn quyết giết cho bằng được Nông Văn Vân. Nông Văn Vân thấy bọn người kia chẳng lui, mới quát lớn:
_ Các ngươi không lui, thì chớ trách ta nặng tay.
Mặc cho Nông Văn Vân quát lớn như thế, bọn chúng vẫn vung kiếm lao đến. Đao kiếm vô tình, nào có mắt để tránh, Nông Văn Vân nhìn thấy vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ giao mạng sống của mình cho bọn người đó. Nông Văn Vân hét lớn một tiếng:
_ Hây a!
Nông Văn Vân hét xong, liền vũ lộng thanh trường côn, tạo ra từng làn khí như gió lốc, đánh Đông đánh Tây, trong đêm tối từng tiếng bốp, bốp liên tục vang lên. Từng tiếng bốp, bốp vang lên cũng từng đó thân người ngã xuống, chỉ cần có thế, Nông Văn Vân đã thoát khỏi bọn người đó. Chẳng chút chậm trễ, Nông Văn Vân quay lại chốn nhà trọ đặt lên bàn ít bạc vụn, rồi dắt ngựa ra đi. Chỉ có điều giờ này cổng thành chưa mở, nên Nông Văn Vân loanh quanh trong thành, chờ đợi cổng thành vừa mở thì xuôi về Nam. Trước thì ghé lại lều tranh của lão sư, sau thì trở về quê nhà thăm người thân.
Nông Văn Vân đang loay hoay trong thành. Vào ban đêm một mình, một ngựa, lại đem theo vũ khí, quân tuần canh bắt gặp không giữ lại để tra, để hỏi mới lạ? Nông Văn Vân chưa biết phải làm sao, thì có người lên tiếng bảo:
_ Muốn chết à? Mau đi theo ta.
Nông Văn Vân nghe bảo như vậy, khi trông ra thì thấy đó là hai người vừa làm cái việc không vốn vào lúc trước.
Nông Văn Vân tủm tỉm cười hỏi:
_ Ai mà tin cho được vào miệng lưỡi của phường đạo chích kia chứ?
Một trong hai người đó chẳng trả lời câu hỏi của Nông Văn Vân, mà lại hỏi:
_ Ai thì không tin, thế ngươi tin bọn ta không?
Nông Văn Vân chẳng chút do dự liền trả lời.
_ Ta tin!
Một trong hai người đó lại bảo:
_ Không muốn quân tuần canh bắt được thì đi theo ta.
Nông Văn Vân liền đi theo người đó đến một ngôi nhà nhỏ ở sâu trong một con ngõ nhỏ. Cho dù đó là một ngôi nhà nhỏ, cũng đủ cho Nông Văn Vân nghĩ lại đến lúc trời sáng. Người đó đưa Nông Văn Vân đến đó và bảo:
_ Ngươi hãy nghĩ ngơi ở nơi đây, bọn ta còn phải làm việc.
Nông Văn Vân biết việc của họ làm, nên không nói gì thêm nữa, xem như 'nước sông không phạm nước giếng" việc ai người đó làm. Nông Văn Vân lúc này mới ngã lưng xuống cái giường tuy chẳng êm ái, cũng được cái sạch sẽ, không đến nỗi bị bọn rận cắn. Nông Văn Vân khi này mới nghĩ lại sự việc vừa xảy ra.
_ Mình vừa núi xuống, mới đến kinh thành vào ban sáng, sao lại có người muốn lấy mạng của mình? Chẳng lẽ bọn người đó nhận lầm mình với ai? Không đúng! Mình co giò bỏ chạy, cho đến khi đối diện với bọn người đó, nếu như nhận lầm, thì bọn người cũng có thời gian để biết mình không phải là mục tiêu. Nhưng bọn ở đó quyết giết mình cho bằng được, chẳng lẽ mình đã đắc tội với ai mà không hay không biết, là đồng đảng của Lý Ngưu sao?
Nông Văn Vân vẫn chưa có câu trả lời. Một đêm chưa chợp mắt giờ đây tranh thủ chợp mắt một chút. Khi cổng thành vừa mở, Nông Văn Vân sẽ xuôi đường về Nam, bỏ lại chuyện không như ý ở nơi kinh thành.
Nông Văn Vân chẳng được như ý, gặp lại người xưa cũ, nhìn nhau lại xót xa trong lòng. Người đó về chốn lầu son gác tía, còn ta bụi đường cuốn bay đi. Lại còn cái chuyện vô duyên vô cớ bị truy sát nữa chứ? Nông Văn Vân chẳng như ý nguyện khi trở lại kinh thành, thì ở nơi đây có một chàng trai trẻ khi được bọn người dưới báo lại, thì ánh mắt sáng lên từng tia sáng rợn người, cứ như quỷ dưới chốn địa ngục.
_ Thật là một lũ ăn hại, chỉ là một tên thất phu ở nơi rừng rú, thế mà các ngươi làm cũng không xong? Người của ta, mà ngươi cũng muốn bắt chuyện hay sao?
Tên thuộc hạ muốn lấy lòng chủ nhân liền thưa:
_ Chủ nhân! Thuộc hạ đã cho bọn người khác truy tìm tên kia rồi ạ.
Chàng trai trẻ đó chẳng hề nhìn tên thuộc hạ cho dù chỉ là một lần, liền bước đến bên cạnh một căn phòng. Ở trong căn phòng đó có một vị giai nhân đang nằm ngủ. Nhìn người ngọc đang nằm ngủ, chàng trai trẻ đó khẽ mỉm cười. Một nụ cười trên môi của chàng trai vừa hé nở, thì lại chợt tắt, khi vị giai nhân đang nằm ở trong kia, trên khóe mắt vương hạt lệ, lại gọi thầm tên của một ai đó. Trong lòng của chàng trai trẻ, bừng bừng cơn lửa ghen tuông, như muốn nhấn chìm tâm trí của chàng trai trẻ. Chàng trai trẻ đó chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi đi đến căn phòng của mình và bảo với bọn người dưới.
_ Lấy rượu và lấy cái đầu tiên kia cho ta.
Rượu thì có sẵn, còn đầu của tên kia thì phải chờ, chỉ có điều bọn thuộc hạ của chàng trai trẻ đang tỏa ra, để tìm cho bằng được cái kẻ dám nói chuyện với nữ nhân của chủ nhân. Chàng trai trẻ đó uống luôn một vò rượu, thêm một vò rượu nữa, thì ma tính trong người nổi lên. Chàng trai trẻ đó liền xách kiếm đi xuống một địa lao. Ở nơi đó có một đám người đang bị nhốt. Chàng trai trẻ đó lấy trong người ra một đỉnh vàng và nói:
_ Trong số các ngươi, ai đánh bại ta, thì lấy đỉnh vàng và rời khỏi nơi đây.
Bọn thuộc hạ liền đem đến một giá binh khí, có đủ mọi loại binh khí.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 23
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro