Chương 25
"Nhân chi sơ tính bản thiện" quả thật những đứa trẻ sinh ra với đôi mắt trong veo, làm cho người lớn nhìn thấy như biết mình đã đánh mất nhiều thứ, mà có muốn tìm kiếm giờ cũng đã qua rồi.
Cái gã đạo chích giết người, nhìn thấy đôi mắt của chàng trai trẻ đó đang vương từng hạt lệ. Cũng không biết chàng trai trẻ đó đang khóc vì cái gì? Thương xót cho những kẻ đã chết dưới lưỡi kiếm của mình sao? Có điều những tên đó là những tên tử tù, cho dù có chết cũng không hết tội. Giờ đây cái gã đạo chích đó đang đòi được thương lượng với chàng trai trẻ mà Quỷ Mặt Sẹo gọi là Quỷ Lệ. Quỷ Lệ thì cứ cho là Quỷ Lệ, chỉ có điều Quỷ Lệ đang lạnh lùng bảo:
_ Ngươi mà cũng đòi thương lượng với ta sao? Ta cho phép ngươi chọn vũ khí và đánh thắng ta, thì ngươi cùng với đỉnh vàng năm mươi lượng rời khỏi nơi đây. Chứ ta không cho phép ngươi thương lượng với ta?
Cái gã đạo chích, giết người đó chưa kịp phản ứng, thì lưỡi kiếm trong tay của chàng trai trẻ đã xuất liên tục năm kiếm, chia thân thể của gã đạo chích ra làm năm phần.
Quỷ Mặt Sẹo nhìn thấy như vậy, buột phải lên tiếng khen:
_ Nhanh và...
Quỷ Lệ thu kiếm lại và hỏi Quỷ Mặt Sẹo.
_ Ngươi vẫn chưa nói hết. Ta rất ghét những người lấp lửng, hay nói nửa vời.
Quỷ Mặt Sẹo vẫn tựa lưng vào tường.
_ Ngài muốn nghe sao?
Quỷ Lệ gật đầu.
Quỷ Mặt Sẹo liền nói:
_ Nhanh và độc ác.
Quỷ Lệ đứng yên lặng nhìn Quỷ Mặt Sẹo và nói, như đang nói với cả thiên hạ.
_ Không độc không phải trượng phu, thà ta phụ tất cả người trong thiên hạ chứ ta không phụ người con gái ta yêu.
Quỷ Mặt Sẹo nghe vậy thì nhếch môi cười bảo:
_ Thì ra ngươi vì một nữ nhân mà không vui, cái gã đạo chích kia nhìn ra ý của ngươi, nên muốn thương lượng với ngươi, vì thế mà hắn phải chết.
Quỷ Lệ lạnh lùng bảo:
_ Đối với ta hắn chưa đủ tư cách làm một tên thuộc hạ, chứ đừng nói là dám đặt điều kiện với ta. Thật là một tên đạo chích chẳng biết trời cao đất dày. Những tên kia đã chết, còn ngươi không thử hay sao? Đánh thắng ta, ngươi có sự tự do và đỉnh vàng năm mươi lượng kia.
Quỷ Mặt Sẹo lắc đầu.
_ Ta không cần những thứ đó, ta chỉ muốn ngài xuất kiếm, đến chiêu thứ mười.
Quỷ Lệ vẫn đứng yên lặng và nói:
_ Đến chiêu thứ mười, e rằng thân thể của ngươi sẽ chia thành mười phần. Ngươi cam lòng sao?
Quỷ Mặt Sẹo bước đến cái giá để vũ khí chọn lấy một thanh kiếm tốt.
Cầm thanh kiếm trong tay, Quỷ Mặt Sẹo hít một hơi thật dài rồi nói:
_ Nếu như vậy cũng đáng để thử một lần.
Quỷ Mặt Sẹo chắp tay bái tổ, rồi khẽ nói:
_ Ta ra tay đây.
Quỷ Mặt Sẹo nói xong liền vung kiếm tấn công. Những chiêu kiếm của Quỷ Mặt Sẹo đánh ra liên tiếp, buộc Quỷ Lệ phải vung kiếm phản công. Hai người Quỷ Mặt Sẹo, Quỷ Lệ sáp vào nhau đến khi tách ra. Quỷ Mặt Sẹo khi này mới bảo:
_ Ta đã thấy mười chiêu kiếm của ngài, giờ đây có chết cũng đã nhắm mắt, xem như trả hết nợ với người đời.
Dưới ánh đèn của địa lao, trên người của Quỷ Mặt Sẹo màu sắc đỏ của máu đang loang ra ướt đẫm một vạt áo. Quỷ Lệ thu kiếm lại và nói:
_ Ta xuất kiếm lấy mạng ngươi, sẽ là chiêu kiếm thứ mười một. Hôm nay như thế là đủ rồi.
Quỷ Lệ nói xong liền bỏ đi, mặc cho Quỷ Mặt Sẹo đứng ngẩn ngơ ở nơi đó.
Địa lao nay chỉ còn lại một mình Quỷ Mặt Sẹo với đỉnh vàng năm mươi lượng. Cái thứ hoàng kim lấp lánh làm cho bao nhiêu kẻ ở nơi đây và cả ngoài kia tranh giành cho dù phải bỏ mạng. Quỷ Mặt Sẹo chẳng cần, vì người chết có đem được đến thế giới bên kia đâu? Y ngã lưng vào tường và nhắm mắt lại. Quỷ Mặt Sẹo đang ngồi chờ Diêm Vương đến rước đi, chỉ có điều khi y tỉnh lại, thấy người của mình đã được băng bó. Quỷ Mặt Sẹo đang nằm trên một cái giường êm ái, bên cạnh là thanh kiếm tốt và đỉnh vàng năm mươi lượng. Người đó đã cho Quỷ Mặt Sẹo sự tự do và y phải làm việc cho người đó. Quỷ Mặt Sẹo vừa cử động thì có hai cô gái xinh đẹp như tiên reo lên.
_ Tướng công! Ngài đã tỉnh lại rồi. Bọn nô gia mừng rơi nước mắt.
Quỷ Mặt Sẹo gật đầu, có gì mà hắn không hiểu. Hắn không tỉnh lại thì hai cô gái này phải chết, hắn chẳng làm được việc thì hắn cũng phải chết, chỉ có điều lúc này là lúc hưởng thụ.
Hắn liền với tay ôm hai cô gái xinh đẹp đó vào lòng, thì có người lên tiếng hỏi:
_ Quỷ Mặt Sẹo! Chẳng cần phải vội vàng như thế đâu?
Hai cô gái kia nhìn thấy liền quỳ mọp xuống đất. Quỷ Mặt Sẹo biết khi này không thể nào khác, liền chắp tay chào:
_ Chủ nhân!
Chủ nhân của Quỷ Mặt Sẹo hôm nay mặc áo văn nhân, đầu đội mũ tú tài, đi hài văn, tay cầm quạt giấy, vừa phe phẩy vừa nói:
_ Ta đến xem ngươi đã tỉnh lại hay chưa, chẳng ngờ cái mạng nhỏ của ngươi Diêm Vương cũng không cần.
Quỷ Mặt Sẹo chắp tay nói:
_ Quỷ Mặt Sẹo có được mạng sống đều nhờ chủ nhân ban cho, ơn này xem như cha mẹ tái sinh thêm lần nữa.
Chủ nhân của Quỷ Mặt Sẹo khi này phe phẩy cái quạt giấy vừa nói:
_ Ngươi cứ nghĩ ngơi, tất cả mọi thứ ở nơi đây đều là của ngươi. Ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ.
Quỷ Mặt Sẹo nhìn theo bóng dáng vị chủ nhân của mình và nói:
_ Một kẻ vui buồn thất thường, giết người như ngóe, lấy đó làm niềm vui. Ta đáng lẽ ra đã chết, chết thêm lần nữa thì đã sao? Ừ! Phải hưởng thụ cho bỏ những ngày tháng ngồi trong địa lao.
Quỷ Mặt Sẹo lấy giọng của chủ nhân và ra lệnh.
_ Các ngươi hãy nấu cho ta một nồi nước thơm, để cho ta tắm rửa.
Bọn nô gia liền nhanh chóng đi nấu nước như yêu cầu của Quỷ Mặt Sẹo.
Quỷ Mặt Sẹo ngồi trong thùng nước thơm, ngã lưng vào thành để cho hai cô tú nữ xinh như mộng, lại trần truồng như nhộng, đang hầu Quỷ Mặt Sẹo tắm rửa. Một gã đàn ông nay đã ba mươi tuổi, gương mặt đầy sẹo trông như quỷ, một kẻ giết người như ngóe, cứ ngỡ sẽ bị xử trảm, bêu đầu ở cổng chợ, để răn dạy chúng sinh tránh điều ác, tích điều thiện. Nay lại sung sướng như một vị hào hoa công tử, chỉ có điều gương mặt của Quỷ Mặt Sẹo không dễ coi cho lắm, vì thế mà tay của hai cô tú nữ run run khi nhìn thấy gương mặt của Quỷ Mặt Sẹo. Quỷ Mặt Sẹo nhìn thấy vậy, thì cầm lấy con dao sắc lẹm huơ qua huơ lại trước mặt và nói:
_ Chỉ cần con dao này lướt qua khuôn mặt xinh đẹp với làn da mịn màng của các cô, thì mấy tháng sau, sẽ trông như ta vậy.
Hai cô tú nữ đó liền quỳ xuống vái như tế sao.
_ Chủ nhân! Xin hãy tha cho nô gia. Nô gia nào dám nghĩ xấu chủ nhân, xin hãy tha cho nô gia.
Quỷ Mặt Sẹo cười vang.
_ Hai cô hãy dùng lưỡi liếm từng vết sẹo trên mặt của ta, thì ta sẽ tha cho.
Hai cô tú nữ thân phận thấp hèn, chỉ quý có mỗi khuôn mặt của mình, mà không riêng gì hai cô gái này, mà bao nhiêu cô gái trên thế gian này đều như vậy hết cả. Hai cô gái này chẳng dám làm trái lệnh của chủ nhân, liền thực hiện theo lệnh của Quỷ Mặt Sẹo.
Quỷ Mặt Sẹo khi này cười lớn. Y ôm lấy hai cô gái này vào lòng và nói:
_ Hai cô cứ ngoan ngoãn hầu hạ cho ta, thì không thiếu phần của hai cô. Giang hồ từng gọi ta là Quỷ Mặt Sẹo, nay hai cô hãy gọi ta là Mặt Quỷ Lão Nhân.
Hai cô tú nữ đó vốn đã quen hầu hạ chủ nhân, lúc này mới nũng nịu, làm cho Mặt Quỷ Lão Nhân vô cùng thích thú.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro