Chương 31
Cứ như Lý sư huynh đã nói, thì khả năng bọn người truy sát Nông Văn Vân chính là người của vị thân vương kia, chỉ vì nàng Mỹ Dung trong lòng đã khắc sâu hình bóng của chàng trai cùng quê hương xứ sở, mà người đó quyết giết chết cho bằng được tình nhân của nàng.
Y đã có được thân thể của nàng, mà chẳng có được trái tim của nàng. Y đâu phải là kẻ ngốc kia chứ? Làm sao mà y không biết? Kẻ nào làm y không vui kẻ đó phải chết, bất cứ kẻ đó là ai, cho dù đó có là ông trời đi nữa. Y phải giết cho bằng được những kẻ làm y không vui, cho dù kẻ đó đã chết rồi đi nữa thì y cũng hành hạ cho bỏ ghét.
Nông Văn Vân là nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, nghe Mỹ Dung nói sẽ không cùng mình trở lại quê hương xứ sở, mà đến chốn lầu son gác tía, cũng chỉ biết chôn chặt mối tình ấy tận đáy lòng.
Trên đường trở về quê nhà, gặp lại người bằng hữu Khuất Nguyên Lượng, người một thời cùng học ở Triệu Gia Học Viện. Trong tiệc rượu Nông Văn Vân chỉ uống cầm chừng, vì biết đâu bọn người đó lại đến truy sát? Nhìn những trang hảo hán, đầy nhiệt huyết, khi biết được hoàng thượng thân chinh dẹp nạn họ Đoàn, liền tụ lại ngồi trên lưng ngựa đi lên phía Bắc góp một phần sức mọn, Nông Văn Vân chắp tay mà nói:
_ Kính ngưỡng! Kính ngưỡng!
Nông Văn Vân vừa dứt lời, Khuất Nguyên Lượng liền bảo:
_ Văn Vân! Thế thì chúng ta cùng với những huynh đệ đây đi luôn.
Nông Văn Vân cũng không giấu giếm mới nói:
_ Nguyên Lượng! Huynh đệ! Văn Vân cũng muốn góp một chút sức nhỏ của mình, chỉ tiếc rằng không thể, như Nguyên Lượng huynh đệ đã biết rồi đó, kể từ ngày gặp nhau ở Triệu Gia Học Viện cho đến bây giờ Văn Vân chưa một lần trở về quê nhà, nên việc đó, nhờ huynh đệ làm thêm phần việc của Văn Vân, cho Văn Vân được thư thả mà trở về quê nhà.
Đám huynh đệ mới vừa quen biết đều là kẻ hào sảng, liền nhận lời Văn Vân nguyện ra sức một phen, tuy vậy khi nhìn thấy Nông Văn Vân chỉ uống rượu cầm chừng, Khuất Nguyên Lượng thấy có phần không hiểu, có điều tiệc rượu đang vui cũng không tiện hỏi. Nông Văn Vân gặp lại Khuất Nguyên Lượng thì ở lại nơi đây cho đến sáng hôm sau. Khi này những huynh đệ vừa mới quen biết liền ngược đường lên phía Bắc, còn Nông Văn Vân xuôi đường về Nam. Nông Văn Vân khi này thấy Khuất Nguyên Lượng chẳng đi cùng với đám huynh đệ thì ngạc nhiên hỏi:
_ Nguyên Lượng! Chẳng phải người huynh đệ cũng đi với những huynh đệ kia sao? Sao vẫn còn chàng ràng ở nơi đây? Không đi nhanh kẻo trễ nải hành trình, có khi đến nơi thì nạn họ Đoàn đã bị dẹp yên.
Khuất Nguyên Lượng lắc đầu:
_ Văn Vân! Tuy cùng chơi chung, ta lại chẳng thích gia nhập vào trong quân, một khi đã vào trong quân thì gò bó đầy luật lệ, chẳng tự do tự tại, ta chỉ định đưa tiễn đám huynh đệ đó lên đường, thì nhìn thấy người huynh đệ.
Hoàng thượng mới khởi hành chưa lâu, bọn họ theo vẫn còn kịp, còn ta thì cứ ngao du khắp chốn giang hồ vậy.
Nông Văn Vân khi này đưa mắt nhìn Khuất Nguyên Lượng.
_ Nhìn họ Khuất ngươi, quả thật chẳng nhận ra được thằng béo ngày nào? Không hiểu vì sao ngươi lại bỏ văn sang võ, nay là thời thái bình thịnh trị ưa chuộng việc văn hơn việc võ, người ta chịu bỏ cả hoàng kim, ngân lượng để cho con được vào Triệu Gia Học Viện, hơn nữa thì vào trường giám, thế mà ngươi lại bỏ văn sang võ?
Khuất Nguyên Lượng đưa mắt nhìn trời, đưa tay xoa đầu.
_ Văn Vân! Ngươi biết sức học của ta rồi đó, kể từ ngày Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ trở lại quê nhà, còn ngươi thì theo lão sư đi đâu chẳng ai hay. Ta chẳng muốn suốt ngày ngâm thơ với vịnh cảnh liền trốn cha mẹ phụ mẫu tìm thầy học nghệ, cũng tạo được một chút tiếng tăm trên chốn giang hồ, có chút thành tựu võ nghệ.
Khuất Nguyên Lượng nói xong lại hỏi Nông Văn Vân.
_ Văn Vân! Ngươi theo lão sư đi đến đâu? Chẳng phải lão sư là thầy dạy chữ sao? Sao ngươi lại trở thành một kẻ thông thạo côn quyền?
Nông Văn Vân liền thuật lại chuyện theo lão sư đến nơi thâm sơn cùng cốc vừa luyện võ nghệ, vừa học văn, chỉ có điều được ít lâu thì lão sư qua đời, theo như lời lão sư căn dặn hôm nay sư trụ trì mới cho Văn Vân xuống núi.
Khuất Nguyên Lượng lại hỏi:
_ Văn Vân! Ngươi vừa xuống núi thì gặp chuyện phải không?
Nông Văn Vân nghe hỏi thì khe khẽ gật đầu. Khuất Nguyên Lượng tiếp tục hỏi:
_ Đó không phải là chuyện nhỏ?
Nông Văn Vân có vẻ ngạc nhiên.
_ Nguyên Lượng! Sao ngươi lại biết?
Khuất Nguyên Lượng nhìn Nông Văn Vân.
_ Văn Vân! Ta thấy tiệc rượu ngày hôm qua người huynh đệ chỉ uống cầm chừng, nên mới ướm lời, nào hay quả thật là như vậy? Ngươi vừa xuống núi lại gặp chuyện, chuyện như thế nào, có thể nói cho ta biết được không?
Nông Văn Vân cũng chẳng giấu giếm, liền kể chuyện đến kinh thành thì gặp Mỹ Dung đang bị bọn Lý Ngưu bắt nạt, mới ra tay tương trợ, đến khi có vị thân vương nói để việc đó cho người đó, đến nữa thì nhìn thấy bọn Lý Ngưu bị giết, còn nàng Mỹ Dung lại theo vị thân vương đó về nơi gác tía lầu son, chứ không cùng với Nông Văn Vân trở về quê nhà. Đêm đó không dưng lại bị một bọn không rõ lai lịch truy sát, cứ theo Lý sư huynh phân tích thì chính là vị thân vương vì yêu Mỹ Dung nên mới sinh ra ghen tuông, đã cho người truy sát. Mọi chuyện xảy ra như thế nào, Nông Văn Vân đều nhất nhất thuật lại cho Khuất Nguyên Lượng được rõ. Nông Văn Vân khi này mới nói với Khuất Nguyên Lượng.
_ Nguyên Lượng! Ta gặp lại người huynh đệ thực sự vui mừng, chỉ vì chuyện đó, nên ta mới uống cầm chừng, có khi bọn người đó đang chực sẵn quanh đây để truy sát ta.
Khuất Nguyên Lượng lắc đầu cười bảo:
_ Ở nơi đây là địa bàn của huynh đệ của ta, có người lạ đi vào thì sẽ biết ngay.
Nông Văn Vân tủm tỉm nói:
_ Nguyên Lượng! Ngươi tự tin như vậy ư? Nếu như người ở nơi đây là người của vị thân vương đó thì sao?
Ta không có ý nghi ngờ, chứ không thể không phòng, người ta là một vị thân vương, còn ta chỉ là một người áo vải, chỉ biết bảo vệ bản thân mình bằng thanh trường côn ở nơi tay, thanh kiếm ở nơi thắt lưng mà thôi.
Khuất Nguyên Lượng nghe vậy thì cười lên ha hả.
_ Văn Vân! Thật sự là thú vị, có kẻ muốn lấy mạng của mình, thì ta có lý do chính đáng để tự vệ, cho dù quan phủ cũng không làm gì được. Ta sẽ đi cùng ngươi.
Nông Văn Vân nghiêm nét mặt hỏi:
_ Nguyên Lượng! Ngươi không sợ sao?
Khuất Nguyên Lượng nói như chắc như đinh đóng cột.
_ Không sợ! Ta sẽ đi cùng với người huynh đệ trở về miền Thuận Hóa, Hóa Châu một chuyến. Ta cũng muốn gặp lại Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ một phen.
Khuất Nguyên Lượng nói xong liền ra roi cho ngựa phi nhanh về phía Nam.
Nông Văn Vân cũng không một chút chậm trễ liền cho ngựa lao đi.
Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, hai kẻ ngang tàng, không sợ trời, chẳng sợ đất, đang ngồi trên lưng ngựa đi về phương Nam, thì ở nơi đây một người con gái xinh đẹp tựa hoa buổi sáng, đang đứng bên cạnh ô cửa sổ mà đưa mắt nhìn về phương Nam. Ở nơi phương ấy, có chàng trai cùng quê hương xứ sở đang trên đường trở về thăm nhà. Người con gái xinh đẹp nhớ đến chàng trai đó liền nói:
_ Văn Vân! Hãy thứ cho Mỹ Dung không cùng với Văn Vân trở về quê nhà, Mỹ Dung rất muốn, chỉ có điều còn đệ đệ cần ở lại nơi đây để theo đòi nghiên bút.
Cô gái xinh đẹp kia thì thầm như vậy, mà chẳng ngờ những lời nói của mình đã lọt vào tai của một người.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 31
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro