Chương 33
Một chiếc xe ngựa đã đưa Mặt Quỷ Lão Nhân cùng với hai cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc chạy ra khỏi cổng thành phía Nam kinh thành Thăng Long. Mặt Quỷ Lão Nhân khi này vén rèm lên và thả ra một con chìm bồ câu. Con chim bồ câu trong đêm tối, vỗ cánh bay trước xe ngựa của Mặt Quỷ Lão Nhân, rồi bay tít lên cao, về phương Nam. Mặt Quỷ Lão Nhân nhìn cánh chim đang bay mới nói nhỏ:
_ Ăn miếng cơm của người thì lo làm việc cho người, huống chi là ơn cứu tử, chỉ có điều một vị thân vương lại xem mạng người như cỏ rác, giờ đây ta làm việc cho y, lấy mạng sống của người chẳng lo bị cầm tù.
Mặt Quỷ Lão Nhân nhếch mép cười, lại tự hỏi:
_ Nông Văn Vân là người như thế nào, mà lại đắc tội với một vị thân vương đến nỗi bị truy sát? Chắc hẳn y là một kẻ rất thú vị, chỉ mong sao cái tên Nông Văn Vân kia là một trang hảo hán, chứ chẳng phải là một tên thư sinh mặt trắng?
Mặt Quỷ Lão Nhân tựa lưng vào thành xe và lim dim đôi mắt. Hai cô nàng của Mặt Quỷ Lão Nhân thì đang ngọ nguậy như hai con mèo gọi ăn.
Lại nói đến Nông Văn Vân cùng với Khuất Nguyên Lượng ra roi cho ngựa hướng về Nam, nay đã đến đất căn bản. Nông Văn Vân khi này mới cho ngựa đi chậm lại, làm cho Khuất Nguyên Lượng khi nhìn thấy, mới tỏ vẻ ngạc nhiên. Khuất Nguyên Lượng hỏi Nông Văn Vân.
_ Văn Vân! Sao đang cho ngựa phi nhanh, ngươi lại ghìm cương ngựa lại như vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn tìm gì ở nơi đây?
Nông Văn Vân chẳng trả lời câu hỏi của Khuất Nguyên Lượng mà chỉ khe khẽ gật đầu. Khuất Nguyên Lượng nghe vậy mới sốt sắng.
_ Văn Vân! Ngươi tìm kiếm cái gì ở nơi đây, có cần ta giúp cho không?
Nông Văn Vân chẳng trả lời câu hỏi của Khuất Nguyên Lượng mà lại hỏi:
_ Nguyên Lượng! Ngươi có biết đây là đâu không?
Nghe Nông Văn Vân hỏi, Khuất Nguyên Lượng tỏ vẻ không hiểu vì sao Nông Văn Vân lại hỏi mình như vậy. Nhưng Nông Văn Vân đã hỏi thì không trả lời hay sao?
_ Văn Vân! Đây là xứ Thanh Hóa.
Khuất Nguyên Lượng đưa mắt nhìn Nông Văn Vân và hỏi:
_ Văn Vân! Mà ngươi hỏi ta cái đó để làm gì? Chẳng lẽ ngươi lại không biết đây là xứ Thanh Hóa hay sao?
Nông Văn Vân làm như không biết, khẽ khẽ lắc đầu, lại tiếp tục hỏi Khuất Nguyên Lượng.
_ Nguyên Lượng! Đây là xứ Thanh Hóa và còn là gì nữa?
Khuất Nguyên Lượng nghe vậy thì cười bảo:
_ Văn Vân! Ngươi làm như là Lý sư huynh đang hỏi bài ta vậy. Ta tuy bỏ văn sang võ cũng không đến nỗi dốt đặc cán mai, cũng biết được xứ Thanh Hóa là đất căn bản của nhà vua, gần một trăm năm trước, lúc họ Hồ chính sự phiền hà, quân cuồng minh thừa cơ gây loạn,Thái Tổ cùng với anh hùng, hào kiệt lập hội thề ở lũng Nhai, lấy đất Lam Sơn, núi Chí Linh dựng cờ nghĩa, hiệu triệu anh hùng bốn phương đánh đuổi quân cuồng Minh.
Khuất Nguyên Lượng nói xong thì nheo nheo mắt, lại tủm tỉm cười hỏi:
_ Văn Vân! Trả lời như thế đã được chưa?
Nông Văn Vân gật đầu và hỏi Khuất Nguyên Lượng.
_ Cứ như gần một trăm năm trước, khi chúng ta ở đất này, thời gian đó thì chúng ta làm gì nhỉ?
Khuất Nguyên Lượng nghe Nông Văn Vân hỏi như vậy, liền cười bảo:
_ Văn Vân! Thì không thể khác được, chúng ta sẽ tìm đến và tụ nghĩa dưới cờ nghĩa của Thái Tổ, mà lúc này ngài mới là Bình Định Vương, chúng ta sẽ xung trận đánh đuổi quân cuồng Minh.
Nông Văn Vân ngước mắt nhìn trời và nói:
_ Để có thái bình như ngày hôm nay, có bao nhiêu anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự trường tồn của dân tộc?
Họ chắc hẳn cũng như chúng ta hôm nay, chỉ độ tuổi của chúng ta.
Khuất Nguyên Lượng nghe Nông Văn Vân nói như vậy, thì lắc lắc đầu.
_ Văn Vân! Nếu như muốn kiến công lập nghiệp, thì giờ đây quay ngựa vẫn còn kịp. Hoàng thượng bệ hạ nay đang thân chinh dẹp nạn họ Đoàn, chỉ cần chúng ta đến nơi đó theo trong quân ngũ, cầm vũ khí xung trận, ta tin chắc với tài của chúng ta cũng được lãnh binh vài ngũ, chứ chẳng chơi.
Nông Văn Vân khi này mới thúc ngựa đi và nói với Khuất Nguyên Lượng.
_ Nguyên Lượng chúng ta tìm nơi nghỉ chân, rồi nói chuyện tiếp.
Khuất Nguyên Lượng cho là phải, rồi đi theo Nông Văn Vân. Nông Văn Vân cứ loay hoay tìm chỗ nghỉ chân mãi, làm cho Khuất Nguyên Lượng phải hỏi:
_ Văn Vân! Nhà trọ đầy ra đó, sao ngươi cứ đi đến nhìn một cái là đi, mặc cho sự chèo kéo của chủ nhà trọ.
Nông Văn Vân nghe hỏi thì nói:
_ Nguyên Lượng! Những nhà trọ đó, có vẻ sang trọng, chắc hẳn sẽ tốn rất nhiều tiền, ta đang tìm một chỗ nhỏ hơn.
Khuất Nguyên Lượng hiểu ý của Nông Văn Vân liền bảo:
_ Thế thì đi theo ta.
Khuất Nguyên Lượng khi này thúc ngựa đi trước. Nông Văn Vân liền giục ngựa đi theo sau. Đi thêm một lúc nữa, thì Khuất Nguyên Lượng chẳng dừng lại trước nhà trọ, mà lại đi đến một trang viên. Nông Văn Vân nhìn thấy vậy mới hỏi:
_ Nguyên Lượng! Ta thấy có điều bất tiện, chi bằng chúng ta tìm nhà trọ để nghỉ thì hơn.
Khuất Nguyên Lượng lắc đầu bảo:
_ Văn Vân! Ngươi sợ bọn người kia khi không đến truy sát phải không?
Nông Văn Vân cũng không giấu giếm liền nói:
_ Nguyên Lượng! Thật sự là ta có ý đó, thêm mình ngươi đã là quá, thêm người nào thì nguy cho người đó, vì người ta là thân vương, còn chúng ta chỉ là thảo dân áo vải, dân chẳng đấu được với quan, chứ nói gì đến là một vị thân vương võ nghệ cao cường.
Khuất Nguyên Lượng khum mình trên lưng ngựa rồi nói với Nông Văn Vân.
_ Văn Vân! Thế mới có câu "anh hùng nghĩa hiệp, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, chỉ sợ không hết lòng khi bằng hữu gặp nạn" ngươi chỉ một thân một mình, còn vị thân vương kia lại có cả triều đình hậu thuẫn ở sau lưng. Nhưng đã là trang anh hùng thì trời đất đã không sợ, thì sợ gì bạo lực cường quyền.
Nông Văn Vân giờ đây không tiện từ chối, chỉ nói với Khuất Nguyên Lượng.
_ Nguyên Lượng! Chỉ một mình bằng hữu là đủ rồi, ta chẳng cần thêm một ai nữa, họ còn có gia quyến. Ta chẳng muốn vì ta mà làm liên lụy đến người nhà của bọn họ.
Khuất Nguyên Lượng nghe vậy thì gật đầu và nói:
_ Văn Vân! Đây là nhà một vị tiền bối có tiếng là nghĩa hiệp trong giới giang hồ. Ta là tiểu bối, đi qua thì phải vào bái phỏng cho phải đạo lớn nhỏ.
Nông Văn Vân cười hỏi:
_ Nguyên Lượng! Có phải một thời ngươi đã thọ giáo ở nơi đây?
Khuất Nguyên Lượng gật đầu.
_ Văn Vân! Lão tiền bối cũng xem như là một vị ân sư của ta, ta đã ở nơi đây một thời gian.
Nông Văn Vân đang ngồi trên lưng ngựa đang bàn cái chuyện có nên ghé vào nơi đây hay không, thì khi này có tiếng người gọi:
_ Nguyên Lượng huynh đệ! Sao đến trước ngõ lại ngừng chân, để bọn đệ tử nhìn thấy lại chẳng biết vì sao sư thúc của mình đến nhà sư tổ, lại đứng ở nơi đầu ngõ chẳng muốn vào?
Người đó đang mặc võ phục, đầu chít khăn, chân đi giày võ, tiếng nói hào sảng, bước chân nhẹ nhàng như linh miêu. Khuất Nguyên Lượng khi này nghe vậy mới cười bảo:
_ Nguyễn huynh! Gia Miêu ngoại trang của sư phụ là nơi ta ăn dầm ở dề, nay đi cùng với người huynh đệ một thời thơ trẻ, chỉ sợ đến lại bị sư phụ trách mắng cái tội côn quyền chẳng tiến bộ, nên mới ngần ngại chẳng dám vào.
Người họ Nguyễn ở Gia Miêu ngoại trang nghe vậy thì cười lớn:
_ Nguyên Lượng huynh đệ! Thế thì muộn rồi, người huynh đệ vừa đến đầu ngõ, là bọn đệ tử đã nhìn thấy nên đã báo với sư tôn của bọn chúng rồi.
Nông Văn Vân giờ cũng không tiện từ chối, mới theo người họ Nguyễn đi vào trong gia trang.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro