Chương 34

Vị trang chủ của Gia Miêu ngoại trang nghe người đệ tử của mình là Khuất Nguyên Lượng kể lại chuyện của Nông Văn Vân, lúc này đang ngồi yên lặng trên cái trường kỷ, đưa tay vân vê chòm râu đen nhánh dài đến ngực. Vị trang chủ Gia Miêu ngoại trang nay đã năm mươi, là một vị trang chủ hào sảng nức tiếng gần xa, mặc cái áo ngắn tay, ngực phanh ra phô những cơ bắp như những chàng trai trẻ tuổi đôi mươi. Đôi mắt ánh lên những tia sáng, dưới đôi mày rậm, cái mũi cao trong khuôn mặt chữ điền. Vị trang chủ lúc này có vẻ bực mình, cầm lấy chén rượu uống cạn lại đặt mạnh xuống bàn, rồi nói:
_ Một vị thân vương lại hành xử không bằng một tên côn đồ ở nơi xó chợ, cũng may y không nối ngôi, ngồi lên ngai vàng, chứ y mà ngồi lên đó thì trời long đất lở, trời đất điên đảo.
Vị trang chủ của Gia Miêu ngoại trang suy nghĩ một lúc, lại nói với bọn Khuất Nguyên Lượng, Nông Văn Vân cùng thiếu chủ Gia Miêu ngoại trang.
_ Y là một vị thân vương. Nhưng lúc này hoàng thượng là một vị minh quân, tuy mới lên ngôi, cũng giữ gìn kỷ cương phép nước, luật lệ của tiên tổ để lại, chắc hẳn y sẽ không tự tung tự tác, chỉ có điều con người như vậy sẽ không buông tha cho kẻ đã làm cho nữ nhân của mình rơi nước mắt.
Vị thiếu trang chủ của Gia Miêu ngoại trang, nghe cha của mình phân tích như vậy, liền chắp tay hỏi:
_ Thưa cha! Cho con hỏi, vì sao cha biết được vị tiểu thư kia đang rơi nước mắt kia chứ? Cha cứ làm như mình đang nhìn thấy không bằng?
Trang chủ Gia Miêu ngoại trang nghe con trai của mình hỏi như vậy, thì đưa tay chỉ, chỉ vào người con trai của mình và nói:
_ Con đó! Được cái ngay thẳng thật thà, có những việc không phải cứ nhìn thấy mới được. Chúng ta cần phải động não suy nghĩ, như tiểu thư Mỹ Dung và Văn Vân cũng gọi là thanh mai trúc mã, quen biết từ nhỏ. Người ngay thẳng như cậu Vân đây khi thấy người con gái mình yêu vì tương lai của đệ đệ, vì danh vọng của dòng tộc mà theo vị thân vương kia về nơi chốn lầu son gác tía, thì cậu Vân đành chôn chặt mối tình đầu của mình vào tận đáy lòng và cầu mong cho người mình yêu được như ý nguyện.
Trang chủ Gia Miêu ngoại trang khi này đưa mắt nhìn Nông Văn Vân đang ngồi ra chiều suy nghĩ về thời mình còn ở nơi lều tranh của lão sư. Lần đầu Nông Văn Vân gặp Mỹ Dung là khi quan thái phó đến thăm lão sư. Quan thái phó đưa Mỹ Dung đi cùng, và lần đó, là lần đầu Nông Văn Vân gặp Mỹ Dung. Hai đứa trẻ cùng quê hương xứ sở, gặp nhau nơi xứ lạ quê người đã nhanh chóng làm quen, cùng đuổi bướm hái hoa, nhìn nhau mà nguyện ước một mai sẽ cùng nhau trở lại quê hương xứ sở, thế mà nay người đến chốn lầu son gác tía, còn lại ta một mình trở lại quê nhà. Đường đời chẳng như mong ước, ta chỉ đành chôn chặt mối tình đầu vào tận đáy lòng, cầu chúc cho người đến nơi chốn đó phồn hoa, lầu son gác tía, được như ý nguyện, nay nghe vị trang chủ của Gia Miêu ngoại trang phân tích như vậy, ta càng thêm đau lòng.
_ Tại sao? Tại sao lại như vậy hả ông trời? Có phải ông Tơ bà Nguyệt trêu ngươi, cho người hạnh phúc, kẻ li biệt. Tên kia là một vị thân vương, quyền lực, giàu sang phú quý đều có thể cho nàng được, còn ta chỉ là kẻ áo vải trên đường trở lại thăm nhà, sau bao nhiêu năm xa cách. Khi ra đi ta mang bao nhiêu kỳ vọng của Nông gia rằng; ta sẽ đến Triệu Gia Học Viện học hành, thi cử để làm rạng rỡ tông môn xứ sở, nào hay đường đời trắc trở còn lắm gian nan, ta nay đã bỏ văn theo võ, lại bị kẻ tình địch cho người truy sát.
Trang chủ của Gia Miêu ngoại trang khi này nhìn thấy Nông Văn Vân ngồi thừ ra đó chỉ biết lắc lắc đầu. Khuất Nguyên Lượng nhìn thấy bạn mình như vậy, liền đưa tay vỗ lên vai của Nông Văn Vân và hỏi:
_ Văn Vân! Sư phụ của ta nói gì người huynh đệ có nghe thấy hay không?
Nông Văn Vân nghe Khuất Nguyên Lượng hỏi như vậy cười nói:
_ Nguyên Lượng! Ta đâu có bị điếc, đang ngồi nghe trang chủ thúc thúc nói đây. Chuyện đã như vậy, ta cũng không biết phải làm sao? Người muốn lấy mạng của ta, thì ta đành phải dùng những thứ đã học được ở nơi thâm sơn cùng cốc để bảo vệ tính mạng của mình. Chỉ có điều ta không biết vì sao, Mỹ Dung đã theo người đó về nơi gác tía lầu son, làm một vị vương phi, sống trong nhung lụa, thế mà y vẫn chưa vừa lòng, muốn giết chết ta cho bằng được?
Trang chủ Gia Miêu ngoại trang cười bảo:
_ Cậu Vân! Chắc hẳn cậu đã có câu trả lời cho mình? Còn các ngươi cái bọn ngày đêm chỉ chăm chú vào việc luyện quyền, luyện cước thì nào đâu hiểu được chuyện tình cảm nam nữ, mà nói thật với mấy đứa tốt nhất đừng vướng vào mấy chuyện đó, cứ theo cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó cho nhẹ lòng.
Vị thiếu trang chủ Gia Miêu ngoại trang đưa mắt nhìn Khuất Nguyên Lượng rồi lắc lắc đầu. Khuất Nguyên Lượng đưa tay gãi đầu và nói:
_ Người huynh đệ! Không nên nhìn ta, ta cũng không hơn gì người huynh đệ, cứ như sư phụ vừa nói, thì chỉ có Văn Vân mới biết.
Nông Văn Vân cũng lắc đầu nói với Khuất Nguyên Lượng.
_ Nguyên Lượng! Như ngươi biết rồi đó, ta mới vừa xuống núi cũng chưa bao lâu, ngày trước đến kinh thành Thăng Long thì gặp lại Mỹ Dung, mấy ngày sau thì gặp ngươi, nay thì ngồi ở nơi đây với mọi người, vì thế ngươi cũng cũng không nên nhìn ta với ánh mắt đó?
Khuất Nguyên Lượng chẳng mong gì ở Nông Văn Vân, liền đưa mắt nhìn sư phụ của mình và hỏi:
_ Sư phụ! Người muốn nói gì thì cứ nói, ở đây chỉ có sư phụ là đã trải qua hơn nửa đời người, cũng sắp sửa thành lão hổ ly, mới biết được chuyện cái tên đó, cái tên ăn no chẳng có việc gì làm, mới lấy chuyện truy sát người huynh đệ của chúng ta làm niềm vui.
Vị trang chủ của Gia Miêu ngoại trang thấy bọn trẻ chưa trải mấy sự đời, đang ngồi đực ra đó, mới giảng giải.
_ Phàm là con người thì ai cũng có yêu có ghét, khi yêu thì cũng muốn người đó yêu mình, như mình yêu người đó. Vị thân vương kia đã có cái mình cần, là người con gái mình yêu, chỉ có điều y chỉ có thân thể, chứ không có trái tim.
Vị trang chủ Gia Miêu ngoại trang nói đến đây thì ngừng lại, đưa mắt nhìn mấy đứa trẻ chưa trải mấy sự đời, nếu nói đến tình yêu của bọn chúng, e rằng đó là những thanh kiếm, thanh đao cầm trong tay, còn cái chuyện vị thân vương kia có người con gái mình yêu, có điều chỉ có thân thể chứ không có trái tim, chắc bọn chúng sẽ hỏi tại sao con người lại không có trái tim kia chứ? Không có trái tim thì làm sao mà sống được?
Nhìn mấy cái mặt ngố của bọn trẻ, vị trang chủ của Gia Miêu ngoại trang tủm tỉm cười bảo:
_ Trái tim của người con gái đó đang để trên người của cậu Vân.
Vị trang chủ Gia Miêu ngoại trang vừa dứt lời, thì Khuất Nguyên Lượng đã nhanh nhảu hỏi:
_ Văn Vân! Mỹ Dung đã gửi trái tim cho ngươi, thế ngươi để trái tim của Mỹ Dung ở nơi đâu? Đến nỗi vị thân vương kia muốn lấy mạng của ngươi?
Nông Văn Vân chẳng trả lời câu hỏi của Khuất Nguyên Lượng mà đưa tay chỉ vào ngực trái của người bạn của mình. Khuất Nguyên Lượng khi này đưa tay đặt lên ngực trái lắc lắc đầu, ra điều chẳng hiểu gì cả.
Vị trang chủ của Gia Miêu ngoại trang nhìn những chàng trai trẻ đang nhìn nhau, thì bảo:
_ Nói tóm lại, vị thân vương kia chỉ có thân thể của người con gái mình yêu, chứ không có được trái tim của nàng. Y nghĩ rằng; cậu Vân đã đánh cắp mất đi trái tim của Mỹ Dung, nên mới truy sát cậu Vân để lấy lại.
Nông Văn Vân chỉ ngồi yên lặng, còn Khuất Nguyên Lượng thì co tay lại thành quyền.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro