Chương 36
Ba thớt ngựa đưa Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng và vị thiếu chủ Gia Miêu ngoại trang Nguyễn Thiếu Long đang phi nhanh về miền Thuận Hóa, Hóa Châu. Ba con ngựa đang phi nhanh thì ngừng lại, Nông Văn Vân ngồi trên lưng đưa mắt nhìn về phía quê nhà. Ở nơi đó từng làn khói tím bay lên không trung, làm cho Nông Văn Vân nhớ đến những tháng ngày còn ở Nông gia. "Một thằng bé tóc ba vá đang chạy nhảy nhảy với chúng bạn nơi bãi bồi ven sông. Cái cô bé mà cha mẹ gọi là Cái Bướm cùng chạy theo thằng bé trai mà chẳng e thẹn gì cả. Cái váy của cô bé vá chằng vá đụp, có chỗ còn chưa kịp vá, bày cả da thịt. Thế mà cô bé ấy cứ chạy theo thằng bé làm cho chúng bạn phải trêu rằng;
_ Mây (Vân) bay đi đâu bướm bay theo đó. Nhưng mây bị gió thổi bay đi về phía chân trời, còn bướm ở lại nơi đây khóc tỉ tê.
Cái Bướm nghe vậy thì cầm chặt lấy tay của thằng bé trai và nói:
_ Văn Vân! Bạn đi đâu được nhỉ? Thêm vài năm nữa Văn Vân đem sính lễ đến chạm ngõ nhà mình nghe?
Thằng bé không muốn để người bạn gái của mình bị trêu chọc liền gật đầu"
Nông Văn Vân nhớ đến chuyện đó bồi hồi xúc động và nghĩ thầm"không biết Cái Bướm giờ đây ra sao rồi nhỉ? Ngày đưa tiễn mình đến kinh thành Thăng Long vào Triệu Gia Học Viện để cầu học, Cái Bướm cứ một hai bảo mình là người của Nông gia, chờ đến khi mình trở về thì đem sính lễ đến cưới hỏi"
Nông Văn Vân lắc lắc đầu nói nhỏ:
_ Chắc giờ đây Cái Bướm cũng hai mặt con, chẳng biết ai có phúc phận cưới Cái Bướm làm vợ nhỉ?
Nông Văn Vân cứ ngồi trên lưng ngựa cho đến khi có tiếng người gọi:
_ Văn Vân! Nguyên Lượng! Sao còn đứng chàng ràng ở ngoài đó làm chi?
Nông Văn Vân khi này mới sực tỉnh, đưa mắt nhìn thấy Khuất Nguyên Lượng đang nhìn mình với ánh mắt đầy lo lắng.
_ Văn Vân! Ngươi nghĩ gì mà thừ người trên lưng ngựa như vậy? Ngươi chẳng giống một người đang bị truy sát gì hết cả? Lại giống mấy vị sư huynh ở Triệu Gia Học Viện nhìn cảnh sinh tình, xuất khẩu thành thơ.
Nông Văn Vân tủm tỉm cười bảo:
_ Nguyên Lượng! Ngươi quên ta là học trò cưng của lão sư hay sao? Lão sư là một người chữ tốt, văn hay, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý hay sao?
Khuất Nguyên Lượng gật đầu.
_ Văn Vân! Ngươi chẳng vào được Triệu Gia Học Viện nên ta mới quên mất cái chuyện học hành của ngươi. Ngươi thụ giáo với lão sư thì bao nhiêu người mong chẳng được, thế thì ngươi làm bài thơ nghe chơi?
Nông Văn Vân lắc lắc đầu.
_ Nguyên Lượng! Ta đâu phải là mấy vị sư huynh ở Triệu Gia Học Viện nhìn cảnh mà nói lên hoài bão của mình, hay là ca ngợi cảnh đẹp của đất nước, ơn của thánh đế?
Khuất Nguyên Lượng đưa tay chỉ chỉ Nông Văn Vân, vừa cười vừa bảo:
_ Văn Vân! Ngươi cũng thiệt là, chẳng ai đoán ra được ý của ngươi. Nhưng ta chắc ngươi đã làm ra được đôi câu thơ và ngươi sắp nói rằng; ta thụ giáo với lão sư chẳng được bao lâu, nên thơ phú không bằng người, nếu không thì sẽ là đệ nhất thiên hạ, có điều ta vẫn sau lão sư.
Nông Văn Vân nghe Khuất Nguyên Lượng nói như vậy thì cười lớn.
_ Không ai hiểu Văn Vân bằng Nguyên Lượng ngươi hết cả, chỉ có điều chúng ta nên vào kẻo Thiếu Long phải chờ lâu.
Khuất Nguyên Lượng nghe vậy cũng đành chịu, mới đưa ngựa cho tiểu nhị rồi cùng với Nông Văn Vân đi vào trong. Nông Văn Vân cùng với Khuất Nguyên Lượng vào trong nhà trọ, thấy Thiếu Long đang ngồi bên mâm rượu thịt. Thiếu Long khi này mới nói với hai người Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng.
_ Văn Vân! Nguyên Lượng! Thường thì đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi mới dùng bữa, chỉ có điều nay chúng ta với hành trình như thế này, thì dùng bữa rồi mới đi tắm. Ta tự ý quyết định như vậy, chẳng biết có làm phật lòng của hai người hay không?
Nguyên Lượng khi này ngồi xuống ghế, tay cầm lấy hũ rượu đưa lên mũi ngửi, đâu vào đấy mới rót ra chén.
_ Thiếu Long! Ngươi lo xa rồi đó, chỉ có điều như thế cũng tốt. Chúng ta ăn no, uống đủ và bọn người đó xuất hiện, tiện thì chúng ta hoạt động gân cốt luôn một thể.
Thiếu Long cũng cười bảo:
_ Ý của ta cũng như ý của Nguyên Lượng, không biết ý của Văn Vân như thế nào?
Nông Văn Vân chưa kịp trả lời, thì Khuất Nguyên Lượng cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, lại nói với Thiếu Long.
_ Văn Vân ấy à. Văn Vân đang làm thơ.
Nông Văn Vân khi này kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thiếu Long, rồi hỏi Nguyên Lượng.
_ Nguyên Lượng! Ngươi có muốn nghe hay không?
Khuất Nguyên Lượng gật đầu.
Nông Văn Vân tủm tỉm cười bảo:
_ Thế thì rót rượu cho ta đi. Ta sẽ đọc cho mà nghe.
Khuất Nguyên Lượng khi này đành phải rót rượu chén cho Nông Văn Vân. Nông Văn Vân đưa tay cầm lấy chén rượu rồi đứng dậy, bước đi mấy bước và đọc.
_ "Chiều hôm mây trắng bay về đâu?
Quê hương khuất nẻo mấy đường xa
Hoành Sơn nơi đó còn một dãy
Rừng thiêng nước độc hùm beo nhiều"
Nông Văn Vân khi này ngừng lại một chút, nhấp thêm ngụm rượu bước thêm mấy bước, vẫn không đọc thêm câu nào, làm cho Nguyên Lượng phải giục.
_ Văn Vân! Sao chỉ có bốn câu, còn bốn câu nữa đâu? Ta tuy bỏ văn sang võ cũng không đến nỗi không hiểu, nếu như đây là thất ngôn tứ tuyệt thì chưa hết ý, phải là bát cú đường luật mới hết ý.
Nông Văn Vân tủm tỉm nhìn Khuất Nguyên Lượng và hỏi:
_ Có muốn nghe nữa không? Muốn nghe thì rót rượu đi?
Khuất Nguyên Lượng lắc lắc đầu, chịu ý Nông Văn Vân, mới cầm lấy hũ rượu rót vào chén cho Nông Văn Vân.
Nông Văn Vân đưa chén rượu nhấp một ngụm và tiếp tục đọc.
_ "Dừng lại nơi đây, ở chốn này
Cùng bạn ta vui vài chén rượu
Trông ánh trăng non nơi đầu núi
Vung gươm, múa kiếm, hát mà chơi"
Nông Văn Vân khi này vừa ngừng lại, thì trong góc có một người lên tiếng bảo:
_ Bài thơ nhớ nhà thật là hay, chỉ có điều câu cuối thì không được cho lắm. Nay là lúc thái bình thịnh trị sao lại có sát khí ở nơi đây? Hãy cho lão thay câu ấy bằng câu này....
Bọn Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, nghe người có người nói, mới đưa mắt nhìn. Ở trong góc có một người đang ngồi uống rượu một mình, nhìn ra thấy đó là một lão già, mặc áo thầy đồ, chưa rõ đó là ai? Nông Văn Vân thấy thì nghĩ đó là thầy đồ gõ đầu trẻ, nên mới chắp tay mà nói:
_ Thưa thầy! Bọn học trò trong lúc phóng túng mới đọc chơi như vậy, nay xin hãy sửa cho.
Ông lão cũng cầm lấy chén rượu, bước đến gần bọn Khuất Nguyên Lượng, Nông Văn Vân và Thiếu Long, đưa tay vuốt nhẹ chòm râu, rồi lấy giọng đọc.
_ Chiều hôm mây trắng bay về đâu?
Quê hương khuất nẻo mấy đường xa
Hoành Sơn nơi đó còn một dải
Rừng thiêng nước độc, hùm beo nhiều
Dừng lại nơi đây, ở chốn này
Cùng bạn ta vui vài chén rượu
Trông ánh trăng non nơi đầu núi
Vung tay, múa bút, nhớ quê nhà.
Lão ông đó vừa dứt lời, thì khách trong quán đều vỗ tay khen hay, ấy vậy mà có kẻ lại lên tiếng bảo:
_ Hay gì mà hay kia chứ? Ta vẫn thích cái tráng khí của vị huynh đệ kia hơn, tuổi trẻ là như thế, cho dù Hoành Sơn cao chót vót thì sao? Rừng thiêng nước độc, hùm beo nhiều thì sao? Đêm đến nghĩ chân cũng là lẽ thường, trong tay có kiếm, có gươm, nay ta uống chén rượu, hát vang câu hát, rồi ngày mai vượt núi băng rừng để mà trở về quê nhà, chứ như ai nhìn thấy Hoành Sơn, thấy rừng thiêng nước độc, chỉ biết lấy giấy lấy bút ghi ra cái nỗi lòng của mình, chỉ có điều đó là những người ngồi một chỗ, của bọn người trói gà không chặt, chứ còn nhớ nhà thì về thăm nhà cho dù đó là Hoành Sơn một dải ng cách đi nữa.
Bọn Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long khi này mới trông về hướng đó.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 36
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro