Chương 40
Thì ra người đàn ông đó được người quanh vùng gọi là Tiếu Phú Ông. Người giàu nào mà chẳng cười, khi cuộc sống đầy đủ, chỉ có điều khi Thiếu Long đang nói chuyện với Tiếu Phú Ông, thì Nguyên Lượng quay sang nhìn Văn Vân. Văn Vân khi này khe khẽ gật đầu. Thiếu Long nói chuyện với người đàn ông trông như một phú ông kia một lúc, khi này quay lại với Văn Vân, Nguyên Lượng.
_ Văn Vân! Nguyên Lượng! Vị bằng hữu của cha ta muốn chúng ta tới nhà làm khách.
Người đàn ông trông như một vị phú ông khi này mới bước đến trước mặt của Văn Vân, Nguyên Lượng và cười nói:
_ Hai vị thiếu hiệp! Gia trang của ta cũng gần nơi đây, chả là ta đi thăm người bạn, tình cờ thấy thiếu trang chủ của Gia Miêu ngoại trang nên mạo muội mời về nhà ở lại.
Người đàn ông đó nói xong liền nhìn về phía Gia Miêu ngoại trang với ánh mắt đầy tự hào, khi mình đã từng làm khách ở nơi đó.
_ Tiếu Phú Ông vừa rồi có dịp được bái kiến trang chủ. Trang chủ đã hết sức tiếp đãi lão hủ, chẳng lẽ bây giờ gặp lại thiếu chủ ở nơi đây, lại để mấy vị ở trọ, thế thì chẳng còn mặt mũi nào sau này gặp lại trang chủ Gia Miêu ngoại trang được nữa.
Vị đó là Tiếu Phú Ông. Tiếu Phú Ông khi này lại nói:
_ Hai vị thiếu hiệp hãy nể tình lão hủ tuổi tác đã cao, lại có cơ hội để đền đáp ân tình của trang chủ, nay xin mời hai vị thiếu hiệp cùng với thiếu chủ đến lều tranh của lão hủ nghỉ lại qua đêm, để cho lão hủ trọn vẹn với sự tiếp đãi mà trang chủ đã dành cho lão hủ.
Thiếu Long nghe người vừa tự xưng là Tiếu Phú Ông, người đã được phụ thân tiếp đãi. Đáp lại ân tình của người khi gặp con của bằng hữu đó cũng là lẽ tất nhiên, chỉ có điều đây là hành trình của Văn Vân, vì thế mà Thiếu Long đưa mắt nhìn Văn Vân. Nông Văn Vân thấy Thiếu Long nhìn mình thì cười nói:
_ Thiếu Long! Vị Tiếu Phú Ông đây đã có lời, chẳng lẽ chúng ta lại làm cho vị đây khó xử, chi bằng cứ tuân theo là hơn cả.
Tiếu Phú Ông nghe vậy liền gọi người chạy về nhà kêu mấy vị phu nhân ở nhà lo dọn giường, làm mâm để tiếp đãi vị thiếu trang chủ Gia Miêu ngoại trang. Tên người nhà của Tiếu Phú Ông khi này ba chân bốn cẳng chạy nhanh về nhà, còn Tiếu Phú Ông khi này tay lại dắt lấy ba con ngựa của Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long, tận tình chu đáo như vậy với vị thiếu chủ Gia Miêu ngoại trang cùng với bằng hữu,như vậy cũng đã hết nước hết cái, gọi là tận tình chu đáo.
Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long, theo Tiếu Phú Ông đi đến lều tranh. Lều tranh của Tiếu Phú Ông chẳng như người thường, đó là ba dãy nhà ngang rộng rãi, to lớn, trước sân cây cảnh, núi non đều có cả, riêng gì cau tiến vua, sen dưới hồ. Điều làm cho bọn Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long ngạc nhiên hơn cả, là đèn được chăng từ ngoài vào cứ như người ta treo đèn ngày Tết. Khi này trong nhà có năm vị phu nhân đi ra, theo sau thêm đám con gái, có người nhanh miệng nhanh mồm vừa đi vừa nói:
_ Nghe mấy thằng ở nói rằng; lão gia có khách quý, cứ ngỡ là quan trên ghé qua, nào đâu là ba chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú, nhìn cứ ngỡ là thiên tướng hạ phàm.
Tiếu Phú Ông nhìn thấy vậy liền nói lớn.
_ Xem cái mồm cái miệng kìa? Thấy trai trẻ thì tươm tướp tươm tướp, thế mấy vị phu nhân để Tiếu Phú Ông này ở đâu? Còn cái chuyện mâm bàn để đón tiếp khách quý đã làm hay chưa?
Một người khi này mới bước đến mà nói:
_ Lão gia quên rằng hôm nay là ngày mừng tuổi của ngũ công tử hay sao? Chẳng lẽ lão gia định cưới thêm thiếp nên quên mất ngày vui của con trẻ?
Tiếu Phú Ông nghe vậy thì quát lên.
_ Ăn với chả nói, trước mặt của khách quý, lại không kiêng cữ điều gì cả, thật là mất mặt.
Bọn người đó nghe Tiếu Phú Ông quát như vậy, mới co rúm lại như vịt bị đuổi. Khi này có người mới lên tiếng.
_ Lão gia! Nghe được lời của lão gia bọn thiếp đã đổi từ lễ mừng tuổi của ngũ công tử thành lễ tiếp khách quý.
Tiếu Phú Ông khi này mới tỏ ra hài lòng, còn bọn Thiếu Long, Khuất Nguyên Lượng, Nông Văn Vân khi này nghe vậy thì có vẻ khó xử. Nhất là Thiếu Long, thiếu chủ của Gia Miêu ngoại trang, cũng chỉ hành xử như người bình thường, chẳng câu nệ chuyện tiếp đón bằng cỗ bàn cho lắm, chỉ cốt lấy lòng của người luyện võ mà đối đãi với nhau, có điều Tiếu Phú Ông lại chẳng phải là người luyện võ. Thiếu Long khi này mới chắp tay mà nói:
_ Thưa lão trượng! Chuyện đổi lễ mừng tuổi của ngũ huynh đệ, thành lễ tiếp khách làm cho cháu đây cảm thấy áy náy vô cùng, nay cháu mạo muội xin lão trượng hãy cứ tổ chức tiệc mừng tuổi cho ngũ huynh đệ, còn bọn cháu làm khách đến tham gia là được rồi.
Tiếu Phú Ông nghe Thiếu Long nói như vậy, thì nói:
_ Sao có thể như thế cho được?
Tiếu Phú Ông nói xong, liền chắp tay mà đa tạ.
_ Đa tạ thiếu trang chủ cùng với hai vị đây đã đến dự tiệc mừng tuổi của con trẻ, thật sự là vinh hạnh cho lão hủ.
Tiếu Phú Ông khi này mới kêu bọn người nhà đưa ngựa vào chuồng, lại gọi bọn người dưới nấu nước để ba vị đây tắm rửa cho hết bụi đường.
Lúc này Thiếu Long, Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng chỉ nhìn nhau và tủm tỉm cười, mặc cho bọn người của Tiếu Phú Ông sắp đặt.
Sau sự tiếp đãi nồng hậu của Tiếu Phú Ông, cả ba người Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long mặc kệ những hiểm nguy trên đường, mà Nông Văn Vân trở về thăm nhà, cứ thế đánh một giấc ngon lành. Cả ba người Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long đang ngủ, thì có tiếng la lên.
_ Có kẻ bắt cóc ngũ công tử, có kẻ bắt cóc.
Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long đang ngủ, thì có tiếng la như vậy vang lên, là kẻ luyện võ cho dù trong người đã thấm hơi men đi nữa, thì khứu giác cũng nhạy bén hơn người thường, huống chi bọn Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long đang bị người truy sát, thì cái việc đề phòng lại tăng lên mấy lần, vì vậy khi nghe tiếng la hét thì bọn ba người Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long khi này đã cầm lấy vũ khí và lao ra.
Trong nhà của Tiếu Phú Ông khi này loạn cả lên, bọn người nhà thắp đuốc chạy lui chạy tới, có kẻ đem cả chiêng trống ra đánh. Người làng nghe vậy cũng lôi cả phèng la ra mà hưởng ứng. Khi này bọn chức dịch trong làng đều chạy cả đến nhà của Tiếu Phú Ông. Nhưng khi nghe tin ngũ công tử của Tiếu Phú Ông bị người ta bắt mất, mới bảo bọn tráng đinh trong làng túa ra bốn phương tìm kiếm.
Bọn ba người Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long được người ta mời về nhà, nay trong nhà của gia chủ gặp chuyện há khoanh tay đứng nhìn, vì thế mà Thiếu Long khi này chắp mà hỏi:
_ Thưa lão trượng! Bọn huynh đệ chúng tôi cũng có chút ngón nghề, nay biết được chuyện bất bình, cũng muốn giúp một tay.
Tiếu Phú Ông nghe Thiếu Long nói như vậy liền xua tay.
_ Thiếu chủ! Như vậy sao được? Ngũ nhi có bị bọn người không rõ lai lịch kia bắt cóc đi nữa thì cũng phải nhờ đến quan phủ, cùng lắm khi bọn người bắt cóc muốn gì thì ta cứ đám ứng, đâu dám làm phiền đến thiếu chủ với những vị đây.
Tiếu Phú Ông bạc vàng chẳng thiếu, bọn bắt cóc ngũ công tử chắc hẳn cũng vì cái lẽ muốn kiếm chút đỉnh vàng bạc từ vị phú ông hay cười này cũng là lẽ tất nhiên. Nhưng đã là người luyện võ thấy việc bất bình rút đao tương trợ cũng là lẽ thường.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 40
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro