Chương 45

Trên đường trở về thăm nhà ở xứ Thuận Hóa, Hóa Châu, thì Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long đã gặp một đám người ngăn cản. Từ độ biết được những người ngăn cản muốn lấy mạng của mình, toàn là bọn lục lâm thảo khấu bọn Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long, quyết ý tiêu diệt bọn lục lâm thảo khấu để trừ hại cho dân. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long như một vị sát tinh, một đao, một thương, trong một lúc chém chết luôn mấy tên đầu sỏ, cho dù người ta có quay đầu bỏ chạy đi nữa cũng muốn đuổi theo truy cùng đuổi tận, giết cho bằng được. Nông Văn Vân nhìn thấy vậy có gì bất nhẫn mới dùng ngựa chắn ngang lối, chẳng cho Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long, hai người bọn họ truy đuổi đám người kia.
Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long nhìn thấy như vậy mới hỏi:
_ Văn Vân! Như thế này là thế nào?
_ Bọn người kia vừa muốn lấy mạng của người huynh đệ đó?
Nông Văn Vân dù sao thì cũng phải giải thích cho bọn Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long, hai người được rõ, vì thế mới nói:
_ Nguyên Lượng! Thiếu Long! Ta biết bọn người đó muốn lấy mạng sống của mình, chỉ có điều hai người đã đâm ba tên kia ngã ngựa, thì cũng nên tha cho người còn lại một mạng, để còn lo hương khói cho những người đã khuất, chứ để hai người truy cùng đuổi tận thì thật có  lổi với người nhà của tên đó.
Khuất Nguyên Lượng nghe Nông Văn Vân nói như vậy liền kêu lên:
_ Văn Vân! Bọn chúng muốn lấy mạng của người huynh đệ đó.
Khuất Nguyên Lượng nói xong lại bảo :
_ Văn Vân! Ngươi theo lão sư đến chốn không môn ở nơi rừng sâu núi thẳm chẳng biết đạo giang hồ, tuy nói rằng; bạt đao tương trợ, thì đối với bọn lục lâm thảo khấu, cái bọn trong thời thái bình thịnh trị, chẳng chịu tu thân tu chí, chẳng chịu làm ăn, tụ tập chiếm núi đoạt đường, cướp của, giết người, vua  mới nối ngôi đã lo việc dẹp loạn họ Đoàn, vua lo không xuể thì những người hiệp nghĩa như chúng ta cũng nên gánh vác một phần, còn cái bọn người đó giết chết tên nào thì hay tên đó, cho lương dân được nhờ, chứ còn một móng nào thì lương dân khổ từng đó.
Nông Văn Vân nghe Khuất Nguyên Lượng nói như vậy, cũng không còn gì để nói nữa, chỉ nói nhỏ:
_ Nguyên Lượng! Ngươi nói thế thì ta chẳng còn gì để nói, chỉ có điều tha được thì tha, chúng ta cũng không thể cho mình cao hơn vương pháp được, còn có quan binh.
Khuất Nguyên Lượng nhìn thấy vẻ mặt không được vui của Nông Văn Vân liền cười bảo:
_ Văn Vân! Ta sẽ nghe lời của ngươi, sẽ tha cho bọn chúng một mạng, chỉ có điều e rằng bọn chúng còn sống sẽ làm hại lương dân, khi nào bắt được thì để cho Văn Vân ngươi giáo hóa một phen.
Khuất Nguyên Lượng nói xong liền phóng ngựa đi lên phía trước. Thiếu Long khi này mới nói với Nông Văn Vân.
_ Văn Vân! Tính của Nguyên Lượng như thế, chẳng chịu khuôn phép gì cả, ngươi chớ để bụng.
Nông Văn Vân chỉ lắc đầu, thì có tiếng quát lớn của Khuất Nguyên Lượng.
_ Bọn chuột nhắt! Sao dám bắn ngựa của ông?
Nông Văn Vân, Thiếu Long đang ngồi trên lưng ngựa để mà nói chuyện, nghe có tiếng quát của Khuất Nguyên Lượng, liền thúc ngựa phi nhanh về phía trước. Nông Văn Vân, Thiếu Long liền phi ngựa về phía trước, thì thấy con ngựa của Khuất Nguyên Lượng bị tên bắn đang nằm ngã lăn ra đất. Nông Văn Vân khi này mới đưa mắt nhìn, thì thấy Khuất Nguyên Lượng tay cầm lấy thanh đao đang lao vào trong rừng, để đuổi theo bọn người vừa bắn tên. Nông Văn Vân khi này mới bảo với Thiếu Long.
_ Thiếu Long! Người huynh đệ hãy bắt những con ngựa của bọn người kia, còn để ta đi theo giúp Nguyên Lượng một tay.
Nông Văn Vân nói xong liền nhảy phắt xuống đất, để ngựa cho Thiếu Long, còn mình thì nhanh chóng đuổi theo Khuất Nguyên Lượng. Nông Văn Vân vừa chạy thì nhớ đến câu "rừng rậm chớ vào" liền gọi lớn:
_ Nguyên Lượng! Rừng rậm chớ vào, xem chừng có mai phục.
Nhưng lúc này đã chậm mất rồi, bóng dáng của Khuất Nguyên Lượng đã khuất sau những bụi cây rậm rạp. Có lẽ Khuất Nguyên Lượng tức giận vì bọn người kia bắn ngựa của mình, nên chẳng kể gì rừng rậm cố đuổi theo bắt  lấy cho bằng được? Nông Văn Vân giờ đây có biết trong đó có mai phục đi chăng nữa, thì cũng không thể để một mình Nguyên Lượng ở trong đó, vì thế mới nhanh chóng đuổi theo. Nông Văn Vân từ khi theo lão sư đến miền núi phía Bắc, vào chốn không môn ở nơi rừng sâu núi thẳm, nên việc đi rừng cũng không có khó gì cho lắm, vì thế thêm một lúc đã tìm ra Khuất Nguyên Lượng. Khuất Nguyên Lượng khi này tay cầm thanh đao đang chửi rủa om sòm.
_ Bọn chuột nhắt kia đâu? Hãy mò ra đây, ông còn thương tình mà tha cho một mạng, nếu không khi bắt được thì ông đây đem  ra chém tuốt.
Nông Văn Vân  chạy đến, nghe Khuất Nguyên Lượng đang chửi bọn người kia ầm ĩ như vậy, mới hỏi:
_ Nguyên Lượng! Bọn người kia đâu, sao lại chửi ầm cả lên như vậy?
Khuất Nguyên Lượng quay lại nhìn, thấy Nông Văn Vân đang chạy đến, liền kể:
_  Văn Vân! Ta cho ngựa đi về phía trước được một đoạn, đang đi thì nghe tiếng cung, cứ ngỡ bọn chúng bắn lén ta, ai ngờ chúng lại bắn ngựa. Ta nhìn thấy bọn chúng bắn ngựa vô cùng tức giận, mới đuối theo quyết ý giết chết bọn chúng để trả thù cho con ngựa của ta. Nào đâu đuổi đến nơi đây thì chẳng thấy tên nào hết?
Nông Văn Vân đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy toàn là rừng cây rậm rạp, mới bảo với Khuất Nguyên Lượng.
_ Nguyên Lượng! Coi chừng bọn chúng dụ chúng ta vào trong này, để bắn lén.
Khuất Nguyên Lượng gật đầu và nói:
_ Văn Vân! Ta cũng có liếc qua binh pháp, cũng biết rằng; gặp rừng rậm chớ vào. Nhưng ta bị bọn chúng bắn ngựa, mới tức giận mà bất chấp tất cả lao vào trong này, quyết ý bắt lấy bọn này giết hết cho hả giận, thế mà nay lại chẳng thấy một móng là sao? Cứ như bọn chúng bốc hơi vậy?
Nông Văn Vân nghe Khuất Nguyên Lượng kể lại như vậy, liền suy nghĩ một chút, rồi kêu lên:
_ Không hay rồi, nhiều khi là kế giương đông kích tây, bọn chúng sẽ bắn chết những con ngựa còn lại.
Khuất Nguyên Lượng nghe vậy, thì bảo:
_ Thế thì chúng ta quay trở lại thôi, một mình Thiếu Long đang ở nơi đó.
Khuất Nguyên Lượng, Nông Văn Vân liền quay người tìm lối ra, thì nghe tiếng tách của dây cung. Khi này Nông Văn Vân hét lên:
_ Nguyên Lượng! Có kẻ bắn lén.
Nông Văn Vân hét xong, thì nghe tiếng vút của tên bay, liền cúi người thấp xuống, cho mũi tên bay qua. Nông Văn Vân khi này mới bảo với Khuất Nguyên Lượng.
_ Nguyên Lượng! Bên phải chúng ta chưa đến một trăm bộ.
Tại vì sao Nông Văn Vân nhìn tên bay lại ước lượng kẻ đang  cầm cung đứng bắn, cách mình là một trăm bộ? Vì kẻ bắn cung giỏi nhất, cho dù đó là người bắn bách bộ xuyên dương đi nữa, thì ngoài một trăm bước là nhiều, huống chi đây là trong rừng, địa hình địa vật chẳng phải là chỗ bằng phẳng. Khuất Nguyên Lượng nghe Nông Văn Vân bảo như vậy liền gật đầu. Khi này Khuất Nguyên Lượng, Nông Văn Vân liền chia  hai ngả tả hữu mà chạy về phía mục tiêu. Nhưng khi hai người chạy về phía đó chẳng thấy bọn chúng đâu? Khuất Nguyên Lượng nhìn thấy vậy, thì tức giận mà quát lớn:
_ Bọn chuột nhắt kia! Có giỏi thì chường mặt ra đây đánh mấy trăm chiêu, sao cứ thập thò chơi trò bắn lén? Ông khinh!
Nông Văn Vân biết bọn người này chơi trò dây dưa, chỉ muốn giữ Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng ở lại nơi đây, vì vậy mới nói:
_ Nguyên Lượng chúng ta đi, kẻo trúng kế bọn người kia.
Khuất Nguyên Lượng khi này mới chạy theo Nông Văn Vân chứ không ham truy đuổi bọn người kia nữa.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro