Chương 49
Nông Văn Vân cùng với Khuất Nguyên Lượng truy tìm bọn lục lâm thảo khấu chặn đường, dùng mưu để bắt mất ngựa của bọn Nông Văn Vân. Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng truy tìm bọn lục lâm thảo khấu, còn Thiếu Long thì truy theo dấu chân ngựa để tìm ngựa, có cái cho đỡ mỏi chân vì đường đến xứ Thuận Hóa, Hóa Châu còn xa, thế mà nay Nông Văn Vân lại bắt gặp con ngựa của mình trong tay vị thiếu chủ của Bạch Hổ trang, chỉ có điều Bạch Hổ trang ở nơi xứ Thanh này so với Gia Miêu ngoại trang còn nhỉnh hơn một chút. Gia Miêu ngoại trang của Thiếu Long còn đứng sau Bạch Hổ trang một chút, cho dù có Thiếu Long ở nơi đây cũng phải nhường vị thiếu trang chủ của Bạch Hổ trang mấy phần, huống chi là Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng. Bao nhiêu kẻ khi gặp vị thiếu chủ của Bạch Hổ trang, đừng nói là ngựa, bảo kiếm tặng anh hùng, mà còn mỹ nữ, vàng bạc châu báu gì không tặng, thế mà Khuất Nguyên Lượng chỉ là một tên trang nhân của Gia Miêu ngoại trang lại bảo rằng sau này làm mâm lễ tạ, người như ngươi có xứng bước qua cửa của Bạch Hổ trang hay không? Còn cái tên đó nói như vậy thì chẳng khác gì vị thiếu trang chủ của Bạch Hổ trang là kẻ chăn ngựa cho người, nay lại có tên trang nhân nói thêm như vậy, nào chịu cho thấu. Vị thiếu trang chủ của Bạch Hổ trang nay mặt như xám lại, ánh mắt tóe lửa, cứ như muốn chém Nông Văn Vân ra thành trăm mảnh mới hả giận. Chuyện thường ông chủ mất mặt, thì tớ nào cứ đứng yên để nhìn, vì thế bọn trang nhân của Bạch Hổ trang tuốt Vũ khí định lao đến đánh Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng để cướp lấy ngựa cho vị thiếu chủ của mình. Vị thiếu chủ của Bạch Hổ trang nhìn thấy bọn người dưới của mình như thế, cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Nông Văn Vân đang cho con ngựa của mình ăn, nhìn thấy vậy thì cười lạnh một cái, rồi cười lớn và nói:
_ Cứ ngỡ Bạch Hổ trang là người thế nào? Ai dè cũng chỉ là một bọn người ỷ đông hiếp ít.
Vị thiếu trang chủ của Bạch Hổ trang đang khoanh tay đứng nhìn, xem một chốc nữa hai tên không biết điều kia sẽ bị đánh cho một trận nên thân, khi đó sẽ qùy gối khóc lóc xin tha, hai tay dâng ngựa. Nay vị thiếu chủ của Bạch Hổ trang nghe tên kia nói vậy thì quát lớn.
_ Các ngươi hãy ngừng tay lại cho ta.
Bọn trang nhân của Bạch Hổ trang đang hùng hổ lao đến với ý định đánh cho hai tên chẳng biết điều kia một trận nên thân, vì cái tội dám bất kính với thiếu chủ của bọn chúng, nay nghe vị thiếu chủ của mình quát bảo ngừng lại, liền kêu lên.
_ Thiếu chủ!
_ Sao có thể tha cho hai tên này được?
Vị thiếu trang chủ của Bạch Hổ trang đưa tay ra hiệu cho bọn người dưới lùi lại. Bọn người đó thấy hiệu lệnh của chủ nhân, liền thu vũ khí lùi lại phía sau lưng của chủ nhân. Vị thiếu chủ của Bạch Hổ trang đưa mắt nhìn Nông Văn Vân và hỏi:
_ Ngươi vừa nói gì thì nói lại ta nghe xem?
Nông Văn Vân nghe vị thiếu chủ của Bạch Hổ trang hỏi như vậy, cũng không một chút sợ sệt, liền nói:
_ Có gì mà không được kia chứ?
Vị thiếu chủ của Bạch Hổ trang cười gằn.
_ Ngươi hãy nói lại những gì mà ngươi vừa nói?
Nông Văn Vân khi này mới nói với con ngựa của mình.
_ Long Câu! Ngươi hãy đi kiếm một chút cỏ để cho vào bụng. Nhưng chớ đi xa ta, lại bị người ta bắt lấy, không bắt được ngươi thì người ta sẽ giết chết ngươi cho hả giận đó.
Con ngựa nghe vậy như hiểu được những lời nói của Nông Văn Vân liền hí lên mấy tiếng, rồi chạy đến một nơi có cỏ, cũng cách không xa chỗ Nông Văn Vân đang đứng là mấy, rồi thong thả cúi xuống mà ăn cỏ.
Nông Văn Vân khi này mới quay lại chắp tay mà nói với vị thiếu trang chủ của Bạch Hổ trang.
_ Văn Vân này vừa xuống núi chẳng bao lâu. Nhưng cũng nghe tiếng Bạch Hổ trang ở nơi xứ Thanh, đỉnh đỉnh đại danh, như sấm nổ bên tai. Nào hay đâu chỉ là bọn ỷ thế làm càn, trước thì bắt giữ ngựa có chủ, sau lại là ỷ đông hiếp ít, thật sự chẳng như những lời mà Văn Vân nghe được.
Nông Văn Vân vừa dứt lời thì vị thiếu chủ của Bạch Hổ trang quát lớn.
_ Tên rừng rú kia! Hãy rút lại những lời ngươi vừa nói kia cho ta, nếu không thì...
Nông Văn Vân cũng không vì thế mà thôi, người chẳng chút sợ sệt, liền lắc lắc đầu.
_ Lời nói ra như bát nước đầy hắt đi, chẳng thể nào thu lại được. Văn Vân chỉ nói những gì mình đã nhìn thấy, chỉ có thế thôi.
Bọn trang nhân của Bạch Hổ trang nghe vậy thì tên nào tên đó, ánh mắt như có lửa, muốn ăn tươi nuốt sống Nông Văn Vân mới hả dạ.
_ Thiếu chủ! Hãy đánh tên kia đi.
_ Đánh cho chừa cái tội dám xúc phạm Bạch Hổ trang.
Vị thiếu trang chủ của Bạch Hổ trang khi này bất chợt cười lớn và bảo:
_ Các ngươi muốn người ta cười các ngươi là ỷ đông hiếp ít hay sao?
Bọn trang nhân của Bạch Hổ trang thường ngày ỷ thế làm càn, nay nghe thiếu trang chủ của mình nói như vậy, liền nói:
_ Thiếu trang chủ! Thế thì thì chúng ta một đối một, đánh cho tên kia bán hết gia sản cũng không chữa khỏi tàn phế.
Một tên trong bọn nói xong liền chắp tay với thiếu trang chủ của mình, liền xông lên phía trước rồi nói:
_ Tên kia! Hãy đến đây để ta đánh cho ngươi biết thế nào là người của Bạch Hổ trang.
Nông Văn Vân chẳng thèm để ý đến tên trang nhân của Bạch Hổ trang, mà lại hỏi vị thiếu trang chủ.
_ Thiếu trang chủ! Nay người định đánh như thế nào? Một đánh một đến khi nào hết người hay sao? Hay chỉ là đánh một trận rồi thôi.
Tên trang nhân kia nghe Nông Văn Vân hỏi như vậy liền nói:
_ Ngươi cứ đánh nhau với ta một trận, khi đó ta chỉ lo ngươi lại qùy xuống xin tha.
Nông Văn Vân mắt vẫn nhìn về phía vị thiếu trang chủ của Bạch Hổ trang, lại trả lời câu nói của tên trang nhân.
_ Ngươi không xứng đáng đánh nhau với ta và ta cũng không có thời gian ở nơi đây đánh nhau với các ngươi.
Tên trang nhân kia nghe vậy thì quát lên.
_ Ngươi thật quá đáng?
Nông Văn Vân cũng không thèm đếm xỉa gì đến tên trang nhân của Bạch Hổ trang, chỉ hỏi vị thiếu chủ của Bạch Hổ trang.
_ Thiếu trang chủ! Ta với ngài định một trận, nếu như ngài đánh thắng ta, thì ngài cứ lấy ngựa và muốn ta làm gì cũng được, còn như ta đánh thắng ngài thì mở đường để cho hai chúng ta rời khỏi nơi đây.
Nông Văn Vân đã đích thân khiêu chiến vị thiếu trang chủ của Bạch Hổ trang. Một vị trang chủ của Bạch Hổ trang, đỉnh đỉnh đại danh, tuy có chút kiêu ngạo chẳng để ai vào mắt, chắc hẳn cũng ỷ trượng vào tài nghệ của mình, nay nghe Nông Văn Vân nói như vậy, thì cười bảo:
_ Tên rừng rú kia! Ngươi muốn so chiêu với ta sao? Có điều giờ đây ta không chỉ lấy con ngựa, mà còn muốn lấy mạng của ngươi. Nhưng ta cũng là người tuân thủ pháp luật, nếu như lấy mạng của ngươi, thì khi quan phủ hỏi đến ta lại thành kẻ giết người, vì thế chúng ta hãy viết giấy sinh tử rằng; chúng ta tình nguyện giao đấu, trong lúc chẳng may đã thương đối phương, thì do đao kiếm không có mắt, chứ chẳng do nơi người.
Nông Văn Vân nghe vậy liền gật đầu nhận lời. Một tên trong bọn trang nhân của Bạch Hổ trang, liền lấy giấy bút ra viết. Y ghi viết xong liền trịnh trọng hai tay đưa đến cho vị thiếu trang chủ của mình điểm chỉ vào.
Vị thiếu trang chủ của Bạch Hổ trang điểm chỉ xong, y lại đưa tới cho Nông Văn Vân. Y hoan hỉ nhìn cái gã sắp chết mà mỉm cười đầy đắc ý.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 49
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro